Chap 9: Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng mùa thu se lạnh, nó nằm co quắp trong chiếc chăn ấm áp. Những chiếc lá khẽ rơi, từng tia nắng len qua khung cửa sổ soi sáng gương mặt nhỏ nhắn còn đang say ngủ kia. Bị đánh thức bởi ánh sáng ấm áp, nó mở mắt ngồi dậy. Vươn vai một cái rồi đứng dậy vscn. Bước ra khỏi căn nhà to lớn, cậu đang đứng chờ ngoài cổng. Thấy nó, cậu bước đến giơ tay mỉm cười chào. Đã mấy tháng trôi qua kể từ sau khi nó biết chuyện Nat là 1 sát thủ và nó cũng đã bỏ qua vụ đó .

Nat: Yo Luce~ - cậu nhe răng giơ tay chào nó.

Lu: Sao nay mày dậy sớm thế?- nó ngạc nhiên.

Nat: Tại vì người ta nôn nóng muốn gặp mày thôi hehe- cậu cười tinh nghịch.

Lu: thôi đi ông tướng, sến quá à- nó cười khẽ rồi nắm tay cậu. : thôi đến trường để trễ.

Nat: Ừm - cậu gật đầu.

Nói rồi cả hai cùng nhau đi bộ đến trường.

Bước vào cổng trường là cả một đám FanClub nhào đến hai người. Khó khăn lắm Natsu và Lucy mới vào lớp được, 2 đứa trở về chỗ ngồi của mình. Nat thì nằm gục mặt xuống bàn, còn Lucy thì mở một cuốn sách ra và đọc. Cơn gió từ cửa sổ bay vào, khung cảnh 2 đứa nó lúc ấy đẹp hơn bao giờ hết. Mái tóc màu vàng nắng của nó nhẹ nhàng bay qua, tạo nên một cảnh tượng đẹp. Những cơn gió bay thoáng qua cứ thế rồi dịu dần, trời cũng đã se lạnh. Sắp đến mùa đông rồi!

Tan học 2 đứa nó cùng bọn bạn rủ nhau đi ăn uống ở đâu đó trên phố, ghé vào quán Toco Toco cả đám kêu hết những loại nước ngon ra mà chẳng để ý ai đang trả tiền. Cứ thế mà kêu không ngừng.

Nat: Nè mấy người ăn uống gì mà dữ dậy? Tui sắp bị viêm màng túi rồi nhe- cậu cúi gầm mặt, giọng nói có chút bực tức.

Gray: Nhà mày giàu lắm mà, được dịp đi ăn uống thì bao cả bọn này đê chứ.- hắn cười giễu cợt.

Lu: Thôi nào mọi người, kêu ít thôi phần còn lại để tao kêu nữa- nó cười, tay cứ xua xua ra trước mặt trêu cậu.

Juvia: Thôi được rồi mà, lo uống nước đi người ta đem ra kìa

Nat: Mấy người.... nhớ đó... hứ- cậu xoay mặt đi chỗ khác, hai tay khoanh lại phồng má giận.

Lu: Ahhh... Sao mày dễ thương vậy Natsu- nó tiến tới gần cầu, hai tay nựng nựng đôi má mềm mại kia.

Nat: Ne...né ra, đừng lại gần tao!- cậu khoanh tay quay mặt qua chỗ khác giả vờ giận dỗi để che đi cái vết đỏ hồng xuất hiện trên mặt.

Gray: Haha, tụi bây tình tứ mọi nơi nhỉ?- Hắn cười ra vẻ Gato.

Juvia: Mày cũng sến lắm đó Gray- cô châm chọt.

Gray: hừ ai sến chứ, tao còn đỡ hơn cái tên kỳ nhông này- hắn chỉ tay vào cậu.

Nat:mày nói ai thế hở cái tên đầu băng- cậu hậm hực trả lời.

Lu: thôi nào hai người uống nước đi kìa, nước tan ra là hết ngon ấy- nó can ngăn

Sau đó cả 4 đứa ăn rồi ai về nhà nấy, con đường về nhà hôm nay thật vắng. Cậu chạy xe với tốc độ vừa phải, gió bay nhè nhẹ thoáng qua từng cơn khiến nó có cảm giác yên bình. Nó ngắm nhìn khung cảnh, ôm chặt lấy cậu rồi thiếp đi trên cái lưng rộng lớn ấy lúc nào không hay biết. Lúc nó tỉnh dậy thì đã ở trong phòng của nó từ lúc nào, ngồi bật dậy nhìn đồng hồ thì cũng đã 1h sáng.  Nó uể oải lấy đồ rồi đi tắm, nó bắt đầu vặn vòi nước, nước từ trên cái vòi chảy xuống nhiệt độ nước vừa phải không quá lạnh cũng không quá nóng. Nó lấy một ít dầu tắm rồi bắt đầu kì cọ, cảm giác thật dễ chịu. Sau khi tắm xong, nó bước ra chiếc khăn tắm vắt ngang vai, cái đầu tóc vàng vừa mới gội vẫn còn ướt. Từng giọt nước từ tóc chảy xuống sàn nhà, nó lấy điện thoại mở cái danh bạ lên rồi bấm vào cái tên "Nat yêu ♡". Tút.....tút......tút.... điện thoại kêu hồi lâu, cậu vẫn chưa nghe máy, nó nghĩ cậu đã ngủ rồi nên định cúp máy không làm phiền cậu thì chợt giọng nói bên đầu dây kia vang lên nghe ấm áp dịu dàng làm sao.

[Alo, chuyện gì vậy Luce? Mày ổn không sao gọi cho tao thế?]

Lu: không có gì, chỉ là....- nó ngập ngừng, muốn nói từ nhớ sao mà khó quá.

[Sao vậy? mày có chuyện gì à hay tao sang nhà mày nhé?]

Lu: Không cần đâu,chỉ là tự dưng muốn được nghe giọng mày thôi hehe..- nó cười ngượng

[ Trời, muốn nghe giọng tao thì là nhớ tao phải không? Hehe vậy mai tao ở bên mày suốt ngày được không?]

Lu: Được, tao rất vui đấy. Mày nhất định phải ở bên tao suốt ngày mai nhé?- nó vui vẻ

[ Ừ tao hứa, thôi ngủ đi mai còn đi học]

Lu: ừ tạm biệt mày ngủ ngon!- nó nói xong cúp máy không đợi câu tạm biệt từ cậu mà mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro