Chap 8: Đừng bỏ rơi tớ nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Natsu qua Pháp, nó không thể liên lạc được với cậu. Nó cũng không biết cậu ở đâu hay đang làm gì, chợt nghĩ đến những câu hỏi mà hôm qua khi đi học về cậu hỏi nó. Nó lo lắng tột cùng, nó đi khắp nơi để tìm tung tích của cậu. Tối hôm đó, có 1 người lạ nhắn tin cho nó.

[Đoạn tin nhắn]:

Người lạ: Chào cô bé!

Lu: Hử? Anh là ai?

Người lạ: ta là ai không quan trọng nhưng có phải cô đang tìm Natsu Dragneel?

Lu: Sao anh biết?!

Người lạ: Haha...tất nhiên! Ta luôn theo dõi 2 người.

Lu: Theo dõi? Tại sao?

Người lạ: chuyện đấy không quan trọng, nếu cô tìm Natsu thì hiện giờ hắn ta đang ở Pháp!

Lu: Nà ní?! Tại sao...cậu ấy lại ở đó?

Người lạ: Ồ ta tưởng cô phải biết cậu ta là 1 sát thủ...và đang thực hiện nhiệm vụ chứ?

Lu: Nà ní?!..s..sát thủ?!..

Người lạ: vậy là hắn không nói cho cô biết..

Lu:..nhưng...anh là ai?

Người lạ: Muốn biết sao? Vậy thì...cô tìm cậu ta thì chắc sẽ biết đó. Mà dù sao ta cũng đến lúc rồi, tạm biệt cô bé!

Lu: Nè khoan đã..

[Người lạ: OFFLINE]

[ Kết thúc tin nhắn]

Ngày hôm sau, nó xin nghỉ học để đến Pháp tìm cậu. Từ sân bay, nó đi đến khách sạn Heartfillia. Nó đi khắp nơi tìm cậu suốt 3 ngày liền, và vào ngày thứ 5. Cậu đang trên đường đến căn cứ luyện tập, do căn cứ ở gần nên cậu đi bộ còn Wendy đã đến căn cứ trước. Trên con đường phố Paris, nó bắt gặp được bóng dáng quen thuộc....Mái tóc hồng đó, nó vội chạy đến.

Lu: Natsu.....đ..đợi tao với!- nó cố gắng kêu to

Nat: Hở ai vậy?..ơ...- cậu quay đầu lại, bất chợt nó ôm chầm lấy cậu.

Lu: mày có biết tao lo lắm không...Natsu!- nó khóc nức nở.

Nat: s....sao mày lại ở đây?!- cậu ngạc nhiên

Lu: Tao đi tìm mày đó! Mày chỉ biết làm tao lo.

Nat:....ơ..tao đã xin nghỉ rồi mà!

Lu: lý do đó quá giả tạo! Thế nghĩa là sao? Mày qua đây làm gì?- nó nghi ngờ hỏi, tay ôm chặt.

Nat: Ờm..thì...mà buông tao ra đã!- cậu bối rối gỡ cánh tay đang ôm chặt cậu.

Lu: mày nói đi, mày qua đây làm gì?- nó nghi ngờ.

Nat: Ừ...thì..tao có việc bận òi..tao đi đây..- cậu nói rồi chạy đi.

Lu: Khoan đã !-nó chạy lại ôm cậu, không cho cậu đi.

Nat: Mày làm gì vậy?

Lu: Mày...đừng bỏ rơi tao nữa..-nó khóc

Nat:...Ừm tao biết rồi..thế mày ở đâu để tao đưa về.

Lu: Không...tao không muốn về..tao về để mày đi nữa à?- nó siết chặt cậu.

Nat: Tao không đi nữa..tao hứa!- cậu dỗ nó.

Lu: thế bây giờ mày định đi đâu?

Nat: Ờ...t..tao đi...- cậu ngập ngừng

Lu: Mày...là sát thủ?

Nat: Hả?!...S..sao mày...- hai đồng tử cậu mở to, miệng há hốc không nói nên lời.

Lu:...vậy..là thật à?- bấy giờ, nước mắt nó lại trào ra.

Nat:..t...tao...xin lỗi..mà không sao đâu, mày có chia tay thì cũng không sao..ai lại muốn quen với tên giết người như tao chứ..- cậu cười buồn.

Lu: Mày...im cho tao! Tao sẽ không chia tay...Quen với sát thủ thì sao chứ...đối với tao nó chẳng quan trọng..- nó nói to, nước mắt liên tục trào ra.

Nat:..Lucy...cảm ơn mày..- cậu xoay người lại ôm nó, nó tựa vào lòng cậu mà khóc.

Lu: Tao xin mày...đừng bỏ rơi tao nữa!- nó tựa vào lòng cậu

Nat: Ừm...- cậu mỉm cười dịu dàng lau nước mắt cho nó.

Nó ngủ thiếp đi, cậu cõng nó về khách sạn của nó rồi đi đến căn cứ. Nó tỉnh dậy không thấy cậu thì hoảng hốt đi tìm, nó chợt nhớ gai đình cậu cũng sở hữu khách sạn ở đây, nó liền đi đến khách sạn Dragneel. Nó hỏi phòng và đã biết được phòng cậu ở, nó ngồi đó chờ cho đến chiều thì cậu mới về nhưng nó đã ngủ từ lúc nào. Cậu bước vào đôi mắt mở to ngạc nhiên, tại sao...nó lại biết được nơi này? Cậu bế nó lên phòng còn bản thân thì đi tắm, nó choàng tỉnh giấc bởi cái tiếng nước chảy từ vòi sen. Tiếng nước tắt, cậu bước ra mái tóc hồng còn ướt đẫm rũ xuống. Trên người cậu mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần jean dài, nó nhìn cái bóng dáng mạnh mẽ ấy đang lau vội cái mái tóc hồng ấy.

Lu: N...natsu...- nó cất lên tiếng nói nhỏ.

Nat: Ồ dậy rồi à, sao mày lại đến đây?- cậu nhíu mày

Lu: Tại tao không thấy mày nên...- nó cúi gầm mặt

Nat: tao hiểu rồi, yên tâm đi tao biết nơi mày ở nên sẽ ghé qua mà làm sao có thể bỏ mày được hehe- cậu nhe răng nhìn nó cười.

Lu: thật sao?!- mặt nó vui hẳn

Nat: Ừ, mà này...sao mày lại biết...tao là s...sát thủ?- cậu thắc mắc hỏi.

Lu: thật ra thì hôm đó có 1 người lạ nhắn tin với tao nói rằng mày ở đây và thực hiện nhiệm vụ sát thủ gì đó...

Nat: ai cơ?- cậu nhăn mặt.

Lu: tao cũng chẳng biết, anh ta bảo mày biết anh ta mà?- nó hỏi lại

Nat: thế sao...? Rốt cuộc hắn là ai?

Lu: à hắn còn nói là đang theo dõi tao với mày..- nó nhíu mày

Nat: Theo dõi?! Hèn gì...- mắt cậu như lóe lên 1 tia sáng, thật ra cậu luôn có cảm giác bị theo dõi từ khi đi chung nó.

Lu: hở sao vậy?- nó thắc mắc

Nat: a...à đâu có gì đâu tự nhiên tao nhớ ra một số chuyện cần làm. Tao nghĩ mày nên về nước sớm đi, ở đây nguy hiểm lắm.

Lu: tao mặc kệ, mày về tao mới về!- nó phồng má giận dữ trả lời.

Nat: Thôi được rồi, sẵn làm 1 chuyến du lịch dù gì cũng còn 2 ngày nữa là về rồi.- cậu hớn hở.

Lu: Nè tối nay...m...mày cho tao ngủ ở đây nhé?- nó ngại ngùng hỏi.

Nat: À được, ở đây còn nhiều phòng mà hehe- cậu không hiểu được ý nó.

Lu: ý tao là..ở..phòng..c..của mày cơ!- nó tức giận, đỏ mặt nói

Nat: À..rế...?! À...ừm...được..rồi..- mặt cậu giờ đã xuất hiện những vệt hồng.

Lu: cảm ơn mày,à sẵn tiện cho tao mượn đồ tắm nhé. Bộ này tao sẽ giặt.- nó thản nhiên nói.

Nat: N...nhưng mà..- cậu đỏ mặt

Lu: Ah...chiếc áo sơ mi này có vẻ vừa này, tao đi tắm đây~- nói rồi nó chạy vào phòng tắm.

Nat: L...Lucy mặc áo sơ mi ư..phụt- cậu liên tưởng đến những hình ảnh nó mặc áo sơ mi, máu mũi dâng trào.

Sau 30p, nó bước ra chiếc khăn vắt ngang cổ, nó mặc chiếc áo sơ mi của cậu, thả 1 nút ra để lộ cái cổ trắng nõn với những giọt nước từ mái tóc chảy xuống. Đôi mắt vừa tắm xong, lớp hơi nước bao phủ trên đôi mắt nâu làm nó long lanh hơn. Chiếc áo sơ mi trắng ngắn để lộ đôi chân thon thả, trắng và dài. Thân hình gợi cảm làm cậu đứng hình, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt đỏ như quả cà chua. Sau một hồi lấy lại được ý thức, cậu mới nghe tiếng nó gọi.

Lu: Natsu...Natsu~ mày bị sao vậy?-nó lo lắng đưa khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại gần.

Nat: M...m...m...mày đừng có lại đây- cậu hoảng hốt chạy lại cửa

Lu: Hả? Mày bị sao vậy? Mặt đỏ hết rồi kìa!- nó lo lắng.

Nat: Ahhhhh...... - cậu la lên rồi chạy ra ngoài. * suy nghĩ*: trời ơi làm sao mà dám la lên rằng nó dễ thương quá đây!

Lu: nè..đ..đợi tao!- nó đuổi theo cậu.

Sau một hồi nó cũng bắt được cậu, hai đứa nó về phòng. Nó ôm cậu ngủ ngon lành, còn cậu thì suốt buổi tối chẳng ngủ được
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro