Chap 7: Ân nhân là kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Natsu đến trường và nộp đơn xin nghỉ 1 tuần, hiệu trưởng là bạn của cha cậu và tất nhiên ông cũng biết cậu là 1 sát thủ bởi ông cũng đã từng là đồng đội với ba cậu. Cậu xin nghỉ và đương nhiên lý do sẽ được giữ bí mật, cậu vào lớp và hành động bình thường như bao ngày nhưng nó thấy trong ánh mắt của cậu ánh lên những tia lo lắng, nó cũng cảm thấy kì lạ. Tan học nó vẫn cùng cậu đi trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào, bầu không khí im lặng bất thường. Đột nhiên cậu lên tiếng phá tan cái không gian yên tĩnh ấy.

Nat: Nè Lucy....- cậu gọi nó, đôi mắt ánh lên nỗi buồn.

Lu? Hử mày kêu gì?

Nat: Nếu....có một ngày...tao chết..và không còn bên cạnh mày..thì...- cậu chưa nói hết câu nó ngắt lời.

Lu: Mày im ngay! Sẽ không bao giờ có chuyện đó, nếu mày chết thì...tao cũng sẽ chết theo.- nó giận dỗi trả lời, đôi mắt đã ngấn lệ.

Nat: T..tại sao? Sẽ có ai đó tốt hơn tao mà!- cậu ngạc nhiên.

Lu: tao yêu mày! Chỉ...yêu 1 mình mày... nếu mày không còn trên đời thì tao cũng chẳng có lý do..để...sống- nó trả lời với giọng nhỏ dần, hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi.

Nat: T...tao xin lỗi...tao nhất định sẽ không bỏ rơi mày..- cậu ôm chầm lấy nó, miệng không tự chủ nhếch lên cười.

Lu: Mày không bao giờ...được..bỏ..rơi tao!..

Nat: Ừ..tao hứa!..- cậu mỉm cười, tay lau nước mắt cho nó. * suy nghĩ* : chết tiệt, nếu mày cứ như thế làm sao...tao nở rời đi..tao sẽ không chết...

Lu: Cảm ơn mày..!- dứt lời nó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu rồi thả ra nhưng vẫn không quên cắn nhẹ.

Cậu bất ngờ trước hành động đó, cậu đứng ngây người ra hai bên má nổi lên những vết hồng . Còn nó thì vội chạy về nhà để che đi cái khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

Nat: Đúng là, làm sao mà...có thể bỏ rơi mày... mình phải cố gắng sống sót vì nó..- cậu cười buồn rồi lẳng lặng đi về nhà chuẩn bị cho chuyến đi.

Căn nhà của cậu có 1 tầng hầm bí mật ẩn sau kệ sách, bên trong là những thứ vũ khí và trang bị nguy hiểm: Súng, bom, đạn, dao, mặt nạ, giáp chống đạn,... Cậu chuẩn bị một chiếc vali chứa súng, đạn, mặt nạ và áo giáp chống đạn kèm theo một chiếc túi nhỏ có thể giắt dao, súng và bỏ đạn. Cậu và Wendy đi lên một chiếc phi cơ riêng bay đến Pháp, vừa đến nơi, cậu và Wendy đã đến khách sạn Dragneel nghỉ ngơi rồi mai sẽ thực hiện nhiệm vụ. Suốt đêm đó, cậu không chợp mắt được cứ luôn nghĩ về nó mà từ từ mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu và Wendy đã bắt đầu việc tìm ra căn cứ của bọn kẻ thù và tên sát thủ chuyên nghiệp đó. Cậu là 1 hacker giỏi nên nhanh chóng tìm ra, nó nằm ở khu rừng Boulogne phía tây của thành phố. Hai người họ cũng nhanh chóng đến đó và theo sau là 1 đội bắn tỉa tinh nhuệ chỉ gồm 4 người, khu rừng vắng vẻ, đáng sợ đến lạ thường. Từ đâu ra 20 tên, tay cầm dao với cây xông ra nhưng vẫn bị hạ gục bởi hai anh em nhà Dragneel. Ở phía trước có 1 đường thẳng, 2 đứa đi theo đường thẳng ấy thì thấy 1 ngôi nhà nhỏ nhưng bên dưới là 1 căn hầm rộng lớn. Nhưng lạ là không có ai canh gác cử, 2 đứa nó bình tĩnh mở cửa. Ở giữa căn phòng, một chàng trai tóc đen ngồi trên một chiếc ghế, chân gác chéo qua 1 bên tay phải đang cầm một khẩu súng.

Zeref: Oh! Đến rồi à.. những nạn nhân..- hắn cười hoan nghênh 2 anh em.

Nat: không ngờ vị cứu tinh của chúng tôi lại là kẻ thù à..- cậu nhíu mày, lạnh lùng nói.

Wendy: bây giờ đành thất lễ

(À tại sao Zeref lại là ân nhân thì mị sẽ hồi tưởng)

Hồi tưởng~~~~~~~~ 1 năm trước.

Một đêm khuya, một chàng trai tóc hồng đang dẫn theo cô gái mái tóc màu xanh buộc 2 bên chạy trên con đường mòn và đang bị truy đuổi bởi đám sát thủ theo sau.

Nat: nhanh lên Wendy, không thì bọn chúng sẽ giết em đấy.- cậu hối hả

Wendy: đợi em với Onii- chan

Nat: Em nấp sau tảng đá này, anh sẽ xử hết bọn chúng- cậu dắt Wendy nấp xuống tảng đá, bản thân rút súng ra

Cậu định bắn chết bọn chúng nhưng súng đã hết đạn từ bao giờ, một chàng trai mái tóc đen bất ngờ chạy ra và đánh hết bọn chúng.

Zeref: hai người không sao chứ.

Nat: Um..cảm ơn cậu..cậu là?- cậu cảm kích cảm ơn rồi hỏi tên

Zeref: À tên tôi là...Zeref..

Wendy: em là Wendy rất vui được gặp anh- Wendy mỉm cười.

Nat: dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ đền đáp cho.

Zeref: Ơn nghĩa gì chứ tôi không cần đâu, dù sao tôi cũng phải đi đây tạm biệt..

Nat: Hẹn gặp lại nhé, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ đền đáp.

Wendy: Hẹn gặp lại!- Wendy vẫy tay chào thân thiện

Nói xong, chàng trai chạy đi ẩn sâu vào bóng tối.

~~~~~~~~~~~Kết thúc hồi tưởng~~~~~~~~~~~

Zeref: Hahaha... các ngươi vẫn còn non lắm mới có thể giết ta, hãy về và tập luyện thêm đi..- hắn cười gian xảo.

Nat: Hừ ta không còn là ta của 1 năm trước nữa.- cậu nhăn mặt, hắn giọng nói.

Wendy: đúng vậy, chúng tôi đã mạnh hơn trước rất nhiều- Wendy nhíu mày, lạnh lùng nói.

Zeref : hể thật sao, nếu vậy thì..thế này thì sao?- dứt lời hắn lập tức nhảy đến đá vào bụng cậu thì cậu đỡ được.- ồ không tệ.

Wendy: Hừ xem đây- Wendy lấy ra một cây súng, bắn vào hắn thì hắn đều né được.

Nat: H..hắn nhanh quá...- cậu ngạc nhiên.

Zeref: Thế nào? Mau về tập luyện đi, hẹn các ngươi vào lần gặp sau tạm biệt.- hắn vừa nói vừa vẫy tay rồi đi khuất dần trong bóng tối.

Nat: đứng lại...!!!!- cậu la to

Wendy: Hắn khinh thường chúng ta!- Wendy tức giận.

Nat: Hừ dù sao thì cũng ở đây 1 tuần, cứ luyện tập ở đây.

Wendy: về thôi onii- chan, tối rồi...

Nat: hể nhanh vậy ư?!- cậu ngạc nhiên

Wendy: haizz thời gian ở đây khác bên Nhật mà..- Wendy thở dài

Nat: À..ờ..đúng rồi về thôi...

Cả hai anh em cùng về khách sạn và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một buổi tập luyện
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro