Chương 12: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mình thực sự không nhìn lầm, rõ ràng là cô ấy.'
"Natsu." Lisanna khẽ gọi.
'Tại sao chỉ trong chốc lát đã không thấy cô ấy đâu nữa?'
"Natsu!" Lisanna lớn tiếng làm anh giật mình.
"Có chuyện gì?" Anh quay sang hỏi.
"Natsu, mấy hôm nay anh lạ lắm, cứ như người mất hồn vậy." Cô ta lo lắng nói.
"Không có gì. Chỉ là công việc thôi." Natsu nhắm mắt, lấy lại sự tỉnh táo.
"Anh nói xem, bạn gái của Elfman-nii sẽ như thế nào nhỉ? Mong là không phải dân làng chơi."
Anh im lặng, để mặc cho Lisanna đoán già đoán non. Vốn đi anh cũng chẳng quan tâm đến việc bạn gái của Elfman là ai, nhưng nếu là tiểu thư của một tập đoàn lớn thì sẽ khiến việc trả thù gặp khó khăn, còn nếu là gái làng chơi như Lisanna nói thì đâu có gì đáng ngại.

Nhưng bạn gái của Elfman trong thực tế đã làm hai người choáng váng, theo hai hướng khá khác nhau.
Lisanna khoác tay Natsu bước vào nhà hàng.
"Lis." Elfman vẫy tay.
"Nii-chan!" Cô ta cười tươi rồi nói với Natsu "Đi thôi anh."
"Chào anh." Natsu gật đầu coi như xong phần chào hỏi.
"Chào cậu, em rể tương lai." Elfman đáp lại, nụ cười nửa có nửa không. Bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt như có ngọn lửa bùng cháy, chẳng ai chịu ai, đồng loạt ném cô nàng Lisanna sang một bên.
"Ừm, nii-chan, bạn gái anh là người như thế nào vậy?" Lisanna lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Cứ chờ rồi sẽ biết." Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng. (Tác giả: bây giờ gọi là hắn để phân biệt với Natsu).
"Thú vị thật." Natsu khẽ nâng khoé miệng lên, cúi xuống đọc tài liệu.
"Em rể đúng là người làm việc trong mọi hoàn cảnh nhỉ? Lis, khéo chọn lắm." Elfman gật gù.
"Tất nhiên. Natsu còn giỏi hơn nii-chan nhiều." Lisanna không khỏi đắc ý, ánh mắt ánh lên vài tia tự mãn.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng giày cao gót càng lúc càng rõ hơn.
Một người con gái bước vào, dường như mọi ánh hào quang đều đổ dồn lên dáng hình mảnh mai đó.
"Vivian!" Elfman mừng lên trông thấy. Điều này cũng có nghĩa là cô chấp nhận thua cuộc, chịu làm người phụ nữ của hắn rồi?
Vivian mỉm cười, tiến đến chỗ hắn.
Choang!
Ly nước trong tay Lisanna vỡ tan.
'Cô...cô ta là...'
Mảnh thủy tinh bắn vào chân làm Natsu giật mình. Anh nhíu mày, ngẩng đầu lên.
Sững người.
Người con gái trong bộ váy xanh huyền ảo trước mặt anh có mái tóc vàng óng như nắng, đôi mắt nâu mơ màng sáng rỡ. Gương mặt đẹp rạng người tựa nữ thần Aphrodite mà anh vẫn luôn mong nhớ, xuất hiện trong mỗi giấc mơ khi đêm tới. Là Lucy của anh. Cô đã trở về.
Elfman không phát hiện ra thần thái khác lạ của hai người, chỉ cười nói:
"Xem ra bạn gái tôi đẹp tới nỗi hai người phải há hốc mồm ra nhìn nhỉ?"
Cô chìa bàn tay ngọc ngà ra, lãnh đạm giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Vivian Castle, hân hạnh được làm quen. Anh đây chắc là CEO của Dragon- Natsu Dragneel?"
Giọng nói lạnh như băng làm Natsu chợt tỉnh táo lại. Anh chăm chú nhìn cô, có gì đó không đúng ở đây. Phải rồi, là thái độ và ánh mắt. Cô dửng dưng như người mới quen, ánh mắt băng lãnh xa lạ.
"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Cô khách sáo hỏi.
"Ờ không, không có, chỉ là cô Castle rất giống một người quen của tôi." Anh vẫn tiếp tục nhìn cô đầy thăm dò, song đã lấy lại phong thái điềm đạm vốn có. Ngoại hình đúng là giống, nhưng còn tính cách thì khác biệt hoàn toàn. Có khi nào vì có anh em nhà Strauss ở đây nên cô mới phải giả vờ như vậy?
Lại nói về Lisanna. Cô ta vẫn chăm chăm nhìn Vivian không rời mắt, như thể bị ma nhập, cả người bỗng run bần bật, miệng lẩm bầm gì đó.
"Không thể là cô ta. Không thể là cô ta. Cô ta đã chết rồi cơ mà. Không đâu...."
"Lis, em bị sao thế? Khó chịu trong người à?" Elfman nhận ra sự khác lạ của em gái, lo lắng hỏi.
"Không sao đâu nii-chan, em hơi lạnh thôi." Lisanna cười gượng gạo, liên tục đánh mắt sang người con gái giống hệt khắc tinh của cô ta.
Elfman thu lại vẻ lo lắng, quay sang nhìn Vivian đang ngồi bên cạnh mình, lòng tràn ngập sung sướng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lụa tơ tằm mềm mại màu lam, đeo một chuỗi ngọc topaz cùng màu, trông quyến rũ nhưng không kém phần tao nhã.
'Topaz xanh?'
Natsu hơi khựng lại.
'Là đá sinh nhật của cô ấy.' (Lucy sinh vào ngày 23/12)
Lòng nghi ngờ trong anh càng lúc càng lớn, Natsu quyết định thăm dò cô gái này.
"Có vẻ như cô Castle không phải là người ở đây."
"Anh Dragneel cũng thật tinh ý. Tôi từ bé sinh sống ở Anh, mẹ là người Fiore, còn bố mang dòng máu Anh." Cô khẽ cười.
"Vậy cô có anh chị em gì không?"
"Không. Tôi là con một."
'Không lẽ cô ấy đã biết ý định của mình sao?' Natsu nghĩ thầm.
"Có vẻ như cậu rất hứng thú với xuất thân của bạn gái tôi nhỉ em rể." Elfman cười nhạt, ngồi sát vào Vivian thể hiện sự chiếm hữu.
"Bạn gái?" Vivian chợt quay sang Elfman, đôi mắt xinh đẹp đầy ngạc nhiên.
"Em là bạn gái của anh mà, không phải sao?" Hắn nói với cô vẻ cưng chiều.
"..." Cô im lặng, khẽ nhấp một ngụm nước.
"Thôi chúng ta gọi món đi." Lisanna cố giấu đi vẻ hoang mang, lên tiếng.
"Ừm." Elfman gật đầu, ánh mắt dịu dàng vẫn không rời người con gái bên cạnh.
Natsu nhìn bàn tay đang đặt trên vai cô của hắn, nắm đấm lập tức cuộn chặt lại. Anh vẫn phải nhẫn nhịn, vẫn phải giấu kín sự xúc động khi gặp lại cô, tại sao cô có thể dễ dãi đến vậy? Tại sao không tìm anh, mà là tìm hắn? Không lẽ những gì hắn cho cô, anh không thể cho được sao? Tại sao những năm qua cô biến mất, khiến anh con tim tan nát, rốt cuộc cô đã sống nhau thế nào, gặp gỡ những ai, anh không hề hay biết. Khi cô nhà tan cửa nát, anh chẳng thể làm gì. Khi nhìn thấy cỗ quan tài trên đường, anh càng bất lực hơn. Năm năm qua anh đã sống ra sao chứ? Mọi người đều nói anh là thằng ngốc si tình, cố chấp ngang bướng. Anh lúc nào cũng phải sống trong một tia hy vọng giả dối. Vậy mà cô, rõ ràng là còn sống nhưng lại nhẫn tâm rời bỏ anh, những năm tháng đau khổ kia, cô có thể trả cho anh sao? Tại sao không thể ngoan ngoãn ở bên anh, để anh bảo vệ, để anh bù đắp những thương tổn, để anh lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô? Anh yêu cô bao nhiêu, cũng hận cô bấy nhiêu.

Sau bữa ăn, bốn người đi đến quán karaoke lớn nhất thành phố, bao riêng một phòng.
Natsu thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai con người ấy, tia ghen tị hiện rõ ở đáy mắt hơn bao giờ hết. Anh gọi bia liên tục, uống hết chai này tới chai khác, đột nhiên giằng lấy cái mic trong tay Lisanna.
Anh loạng choạng đứng lên trước con mắt kinh ngạc của vị hôn thê, mỉm cười ngạo nghễ. Một giọng hát khàn khàn trầm ấm chợt vang lên, du dương như bản tình ca buồn.
Dareka no tame dake ni namida wo nagasu
Koto ga dekiru kimi da kedo
Naiteru kao wo miteru to waratte shimaunda
Kimi wo aishite yokatta to

Chorus:
Dakara douka semete kono te ga todoku kyouri ni ite hoshii
Namida nagasu toki ha kono te ga sore wo sotto nuguu kara

Dareka no tame dake ni mamida no nagasu
Koto ga dekiru kimi da kedo
Mou sukoshi jibun jishin no
Tame ni namida wo tsukatte mo iin da yo

Chorus

Soredemo kimi ga hito no
Tame dake ni namida wo nagasu no nara
Boku ha kimi no tame dake ni
Namida wo nagasou sou omotte kook ni irun da

Namida wo nagasou sou omotte koko ni irun da
Namida nagasu toki ha kono me ga kawari ni
Namida nagasou

Dakara douka
Soba ni ite
("Tenohira"- HERO)
Natsu cứ thế hát, giọng hát khiến cho con tim khô cứng của ai kia bắt đầu tan chảy, tựa như một cơn gió biển dịu dàng vuốt ve những vết thương chưa liền sẹo.

Natsu, Lisanna và Elfman đều uống đến say mèm. Vivian gọi taxi cho anh em nhà kia, còn mình đích thân đưa anh về.
Xe chạy băng băng trên con đường hoa lệ đang dần chìm vào giấc ngủ. Magnolia về đêm như khoác trên mình một chiếc áo đen huyền bí, khác xa với vẻ lộng lẫy ban ngày. Dòng sông dịu dàng vẫn êm đềm trôi, được hai bên bờ nhẹ nhàng ôm lấy như vòng tay người mẹ cưng nựng đứa con. Bờ bên kia, ánh đèn đường chưa tắt giống như những con đom đóm khổng lồ tô điểm cho chiếc áo đen dài.
"Thành phố này không hề thay đổi, kể cả anh cũng vậy, Natsu." Cô buông lời thầm thì, gió bên tai khe khẽ thổi tựa tiếng thở dài.
Chiếc xe dừng lại trước dinh thự Dragneel.
Vivian quay xuống nhìn khuôn mặt đẹp hệt thần Apollo ấy, con tim bắt đầu bất tuân theo lý trí, nước mắt lại chực tuôn. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc hồng vẫn nhọn hoắt như ngày nào của anh, hơi nhướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Nước mắt chảy lên gò má anh ấm nóng. Anh chợt mở mắt, nhìn người con gái lúc này đang ở cách mình 1 mm.
"Cô làm gì vậy?" Giọng nói của anh bên tai làm cô hoảng hốt.
Thấy cô định nhỏm dậy, Natsu bèn giữ chặt vòng eo thon thả, ép cô dí sát vào người mình, cất tiếng hỏi, trong lời nói còn chứa biết bao mong chờ và xúc động.
"Cô là ai?"
Vivian ngắm khuôn mặt của anh, nước mắt trào ra không ngớt. Vòng tay ôm anh, cô nghẹn ngào nói:
"Em là Lucy. Rất vui khi được gặp lại anh, Natsu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro