Chương 13: Kế hoạch trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng người đẹp như trong tranh dựa sát vào nhau trong chiếc ô tô sang trọng.
"Em xin lỗi Natsu. Làm anh đau lòng rồi." Người con gái nói.
"Xin lỗi có làm anh bớt đau lòng không?" Tiếng người con trai đầy trách cứ.
"Em xin lỗi mà. Năm ấy em đã từng nghĩ tới việc đến nhờ anh giúp đỡ, em cũng biết anh sẽ không vì chuyện em trở nên trắng tay mà bỏ rơi em, chỉ là em sợ gia đình anh sẽ gặp nguy hiểm. Lão Joseph rất quỷ quyệt, nếu như để lão làm tổn hại đến gia đình anh, bố mẹ em chết cũng nhắm mắt." Lucy (Bây giờ gọi lại là Lucy nha) nói tiếp.
"Vậy nên mới quyết định rời xa anh? Em đúng là đồ ngốc. Thật không hiểu nổi sao em có thể liên tiếp đạt hai giải Nobel văn học cơ chứ." Natsu cau có búng trán Lucy. (Tác giả: Giờ thì tốt rồi, tôi mang Lucy về cho ông, còn ông lại hành hạ con bé thế kia).
"Natsu, anh bạo lực hơn hồi xưa nhiều lắm." Cô phụng phịu.
"Phạt thế còn nhẹ đấy." Giọng anh vẫn không khỏi tức giận.
"Nhưng em đã về rồi còn gì?"
"Thế năm năm tuổi xuân của anh em tính sao?"
"Bao nhiêu tiền một năm vậy?" (Tác giả: *toát mồ hôi* Chị ơi em xin chị, cái đó cũng quy đổi ra tiền được nữa hả?)
"Anh không thiếu tiền. Em có thể đền đáp bằng cách tặng anh một người vợ xinh đẹp giỏi giang như..." Nói đến đây, anh dừng lại, nhìn cô chăm chú.
Cô bị nhìn đến đỏ mặt, lắp bắp nói:
"E..em còn chưa giải quyết xong chuyện ân oán cá nhân, chưa thể kết hôn được đâu."
"Anh định nói là người mẫu Mirajane." Trong xe vang lên giọng nói tràn ngập ý cười của Natsu.
"Được thôi. Em có số của chị ấy, ngày mai em gọi cho." Nào giờ mặt cô tỉnh bơ như không, giở danh bạ ra tìm số của Mirajane.
Anh sững người một lúc. Thật không ngờ chỉ trong vài năm mà cô thay đổi nhiều đến vậy, anh chỉ có thể chấp nhận chịu thua cái miệng đối đáp của cô.
Hai người lại rơi vào im lặng.
Cô dựa đầu vào vai anh, một mùi hương thanh khiết bao bọc lấy họ.
"Lulu, anh vẫn chưa nói yêu em nhỉ?" Anh chợt lên tiếng.
"..."
Không thấy cô trả lời, anh liền nhìn sang bên. Đôi vai thon nhấp nhô lên xuống, hàng mi dài khẽ rung rung. Cô ngủ rồi.
"Ngủ ngon nhé, công chúa." Anh mỉm cười, nói khẽ vào tai cô.

Căn biệt thự mang gia huy Dragneel chìm trong biển lửa.
Có một người con gái tóc vàng sững sờ đứng trước đống tro tàn, nước mắt nghẹn ngào không nói thành lời.
"Lulu!" Cô quay ngoắt lại nơi phát ra tiếng nói.
Người con trai tóc hồng mặt mày đầy những vết nhọ đen cheo leo giữa vách núi, cánh tay yếu ớt bám lấy một cành cây mảnh khảnh.
"Natsu, đợi chút, em sẽ..."
"Con gái!"
Đó là giọng của mẹ cô. Bà Layla vẫn đẹp như ngày nào, mỉm cười hiền hậu, dang đôi tay ấm áp như muốn ôm cô vào lòng.
Lucy khóc oà, bước chân chuẩn bị di chuyển đến chỗ hình bóng thân thương ấy, nhưng lại sực nhớ đến người cô yêu đang mắc kẹt dưới vách núi.
"Lucy Heartfilia." Một giọng nói già nua the thé vang lên khiến cô rợn tóc gáy.
Cô quay về phía tiếng nói.
Một lão già đứng trước mặt cô, nở nụ cười lạnh lùng nham hiểm.
"Ông là...Joseph Strauss?"
"Ha ha, rất thông minh. Thế nào Quận chúa? Giữa hai người này cô chỉ được chọn một người thôi." Lão ta cười vang, ánh mắt quỷ quyệt nhìn cô.
Lucy hết nhìn sang bên trái lại nhìn sang bên phải.
Một người là người cô yêu nhất, còn một người là người đã cho cô sinh mạng.
Lucy nước mắt lưng tròng, lắc đầu quầy quậy.
"Không, tôi không thể làm được."
"Sao vậy Quận chúa? Cô làm ta thất vọng lắm đó. Ta cứ tưởng cô sinh ra trong hoàng thất thì cũng phải có phong thái quyết đoán của hoàng thất chứ, vậy mà lại trù trừ không quyết thế này sao?" Lão ta tiếp tục nụ cười, khinh bỉ nhạo báng cô.
"Không." Lắc đầu.
"Chọn đi!"
"Chọn đi!"
"Chọn đi!"
"KHÔNG!!!!!!!" Cô choàng dậy, đôi mắt đẹp sưng húp.
"Em sao vậy? Lulu!" Natsu ôm lấy đôi vai run rẩy vì sợ của cô, dịu giọng trấn tĩnh Lucy. (Tác giả: E hèm, hai người này đang ngủ trên xe rất trong sáng, đừng bạn nào liên tưởng lung tung à nha).
"Natsu!" Cô sợ hãi ôm anh, nước mắt cứ thế thấm đẫm cả vai áo anh.
"Không sao rồi, anh ở đây, anh ở đây mà." Anh dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô, giọng nói trầm ấm từ hoà.
"Natsu, anh sẽ không sao mà đúng không?" Câu hỏi đột ngột của cô làm anh hơi khựng lại.
"Ừ."
"Nè Natsu."
"Ơi?"
"Vì sao anh lại yêu em vậy?"
"..." Anh im lặng. Thực chất chính bản thân anh cũng chưa bao giờ suy
nghĩ về vấn đề này.
Rốt cuộc là điểm nào ở cô đã làm anh yêu đến chết đi sống lại nhỉ?
Anh khẽ cười. Không có điểm nào cả, vì anh yêu tất cả ở cô. Nhưng tất nhiên anh không trả lời cô như vậy. Mà là thế này...
"Hừm, em có thể chường mặt ra ngoài phòng khách, có thể làm anh hãnh diện, cũng khiến kẻ khác phải ghen tị với anh, anh thích em như thế." Natsu buông cô ra, xoa xoa cằm. (Tác giả: Anh ơi, anh nguy to rồi).
"Anh... Thế thì anh đi tìm Mirajane cho rồi, chị ấy xinh đẹp hơn em, cũng nổi danh hơn em nữa, chị ấy sẽ làm hai cái lỗ mũi anh phồng to đến nỗi có thể nhét được hai cái bánh bao đó." Giọng nói của Lucy sặc mùi giấm. Cô bực tức quay mặt sang bên.
"Lulu ghen đấy hả?" Anh hí hửng ra mặt, xoay mặt cô về phía mình.
Bàn tay hơi thô ráp chạm vào đôi má mịn màng của cô ướt nhoè.
"Lulu, em khóc sao? Anh xin lỗi mà. Nín đi được không?" Anh vội vàng dỗ dành cô.
"Anh đúng là ngốc. Em đâu có khóc về chuyện nhỏ nhặt đó. Chỉ là em đang sợ..." Cô nói, cổ họng nghèn nghẹn do khóc.
"Sợ? Em sợ cái gì? Anh sẽ bảo vệ em mà."
"Natsu, em chính là sợ anh sẽ bảo vệ em." Cô nhìn anh, lấy tay áp vào mặt anh.
"Em nói gì vậy? Không lẽ em sợ nhà Strauss sẽ làm gì anh? Yên tâm đi, chúng không làm gì được đâu." Anh mỉm cười trấn an cô, hôn lên vầng trán trắng trẻo.
"Natsu, anh không biết lão Joseph tàn nhẫn thế nào đâu, em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là chúng ta nên đường ai nấy đi, như vậy anh sẽ an toàn." Đến câu cuối giọng cô càng nhỏ dần, cô cúi gằm mặt xuống.
"Cô gái khờ này..." Anh nói như khe khẽ thở dài, xoa đầu cô.
"Em tiếp cận Elfman là để trả thù, nhưng nếu bị phát hiện thì em sợ anh và cô chú với Wendy sẽ bị liên luỵ."
"Mục đích chúng ta đều giống nhau mà, không lẽ em nghĩ anh muốn lấy Lisanna sao?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Lần này chúng ta sẽ làm cùng nhau, em sẽ không phải đơn độc nữa." Anh nói cương quyết.
"Vâng." Bó tay trước sự cố chấp của anh, cô đành gật đầu.

Bây giờ chúng ta hãy tạm gác lại câu chuyện giữa Natsu và Lucy để đến với bước tiếp theo trong kế hoạch trả thù nhà Strauss.
Sáng hôm sau
"Cô là người mới phải không? Mau vào đi nhanh lên." Quản gia nhà Strauss- bà Marie khẩn trương giục giã cô hầu. Đó là một cô bé có mái tóc vàng hơi nâu, đôi mắt xanh thẳm như suối thu.
"Cháu chào cô. Cháu là Kaitlyn Steward, năm nay cháu 14 tuổi ạ." Kaitlyn lễ phép cúi đầu, không quên kèm theo một nụ cười tươi tắn.
"Được rồi, ta không thuê cô về để cười vu vơ. Từ nay cô sẽ là người hầu riêng của cậu út, mọi sinh hoạt ăn uống học tập của cậu ấy đều do cô phụ trách, cô nghe rõ chưa?" Bà Marie nhìn cô bé, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm nhau lúc trước.
"Vâng thưa cô." Con bé đáp.
"Cô Marie, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong chưa?" Từ phòng ăn vọng ra tiếng một cậu trai.
"Dạ rồi thưa cậu Romeo." Bà Marie nói, không quên bảo Kaitlyn đi theo.
"Cô Marie, con bé đó là ai?" Romeo ngồi bên bàn ăn, cau mày nhìn bóng dáng bé nhỏ lẽo đẽo theo sau bà quản gia.
"Thưa cậu, đây là Kaitlyn. Từ nay cô bé sẽ là người hầu riêng của cậu."
"Vậy sao? Cô lại đây." Romeo gật đầu, vẫy tay gọi Kaitlyn tới gần.
"Tôi là Kaitlyn Steward. Được phục vụ cậu chủ là vinh hạnh lớn nhất của tôi." Nó cúi gằm mặt.
"Ngẩng mặt lên cho ta xem." Cậu lạnh lùng ra lệnh, khuôn mặt giống như một bức tượng điêu khắc bằng băng không chút cảm xúc. Tất cả các đường nét đều thật tinh xảo, nhưng chỉ tiếc là trơ trơ tựa gỗ đá.
Nó từ từ ngẩng mặt lên, hơi ngại ngùng sợ sệt nhìn vào mắt cậu.
Có một tia kinh ngạc thoáng vụt qua trong đôi mắt sáng rực ấy.
"Rất vui được gặp cô, Katy."
Vậy là kể từ hôm đó, Romeo đem theo Kaitlyn đi khắp mọi nơi, kể cả đi học, hay đi chơi với đám bạn. Cậu bảo vệ nó giống như bạn gái của mình, chứ không phải người hầu. Cậu ra tay không chút thương tình với những tên ve vãn nó, cảnh cáo thẳng thừng những đứa con gái thích lo chuyện bao đồng mà bắt nạt nó, giống như đang bao bọc một viên ngọc quý.
Một đêm nọ, cậu ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn dải ngân hà lấp lánh vắt qua như một tấm lụa dát kim tuyến.
"Liệu...có phải là em không, Michelle?"
Romeo, Michelle và Wendy là những người bạn thân thiết từ thủa nhỏ. Michelle là bạn thân nhất của Wendy, còn Romeo là một đàn anh khoá trên mà cả hai đều quen biết, rồi trở nên gắn bó lúc nào không hay. Dù năm ấy mới chỉ có 10 tuổi, nhưng lần đầu tiên Romeo đã biết thế nào là cảm giác thích một người. Cậu thích nhìn Michelle cười, phấn khích khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó đang cố hết sức cổ vũ cho cậu trong mỗi trận bóng rổ, và cậu luôn muốn trở thành một người đàn ông có thể bảo vệ nó. Có lẽ cảm giác đó không chỉ đơn thuần là thích chăng? Cậu biết là ai đã ra tay khiến nó thành ra như vậy, nhưng lại không cách nào làm gì được. Cậu hận bố mình, nhưng không thể phản bội ông ta, vì dù gì đó cũng là người đã trao cho cậu mạng sống, để cậu có thể gặp nó. Cậu phải làm gì đây? Việc làm của ông ta đúng là quá tàn bạo, ông ta đáng lẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Phải, dù cho có là án tử hình hay chung thân đi chăng nữa, ông ta cũng phải trả giá. Đó chính là ý nghĩa của câu nói 'Vì đại nghĩa diệt thân'.
Cậu lẻn vào phòng làm việc của Joseph, bấm mật mã mở két sắt của ông ta. Biết trong đấy là gì không? Chính là toàn bộ ghi chép về những vụ tham ô, nhận hối lộ, và cả vụ mưu sát gia đình Công tước Heartfilia.

Lại nói về Elfman đang ở trong văn phòng vào sáng hôm sau
"TGĐ Strauss, với tư cách là luật sư riêng của tập đoàn, tôi đề nghị anh hãy giao hết các thống kê về tài sản và sổ đỏ của các dự án bất động sản cho tôi, có như thế mới có thể bào chữa cho thân chủ nếu cần thiết." Lucy nói, nhìn Elfman.
"TGĐ Castle, à không, Giám Đốc bộ phận luật Castle, cô chắc là sẽ bảo vệ những giấy tờ này một cách cẩn thận đấu chứ?"
"Tất nhiên. Anh có thể tin tưởng tôi tuyệt đối." Cô nói, giọng chắc như đinh đóng cột.
"Được. Vậy tôi giao hết cho cô đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro