. Chap 10 : Bất ngờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. Xin lỗi vì đã bỏ bê các bạn trong mấy ngày qua 😔 Taị kiểm tra nhiều quá 🍃 Nên hôm nay ra liền 1 chap nóng hổi cho các mina nè ❤️







. Lucy vươn vai một cái, cái đồng hồ báo thức đáng ghét phá hỏng giấc ngủ của cô..xoay thân nằm xuống, cô ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh. Giờ mới để ý..khuôn mặt anh lúc ngủ thật bình yên, không lạnh lùng, không ảm đạm như mọi ngày, ngũ quan anh tuấn thật khiến người ta động lòng.. "Lúc ngủ anh thật đẹp trai!" Bàn tay mãnh khãnh của cô bắt đầu nghịch ngợm, ngón tay thon dài gần chạm tới chiếc mũi của người kia...

"Định làm gì xấu sao?!"

. Đôi đồng tử đen láy mở ra, bàn tay to lớn bắt lấy tay cô..Lucy rụt tay lại.

"Không..không có!"

"Vậy sao? Thế mà anh tưởng anh rất đẹp trai!" - Khoé môi gương nhẹ, Natsu lại muốn chọc cô đây mà..

"Gì gì chứ! Anh đừng có tự cao!"

"Bà xã! Cho em biết, chồng em đã dậy từ rất sớm..!" - Natsu chụp lấy hai cánh tay nhỏ, nằm đè lên người cô.

"Vậy là anh giả vờ ngủ!?"

"Chắc vậy rồi!"

"Anh đáng ghét! Ra khỏi người em ngay!" - Lucy vùng vẫy, sao lúc nào anh cũng có thể giỡn như thế...

. Natsu buông ra, cô liền cấm đầu chạy đi làm vscn.. Xong lại cùng anh xuống ăn sáng!

"Hôm nay em được nghỉ học....và......" Bỏ miếng thịt bò vào miệng..cô đang muốn báo cho biết một chuyện - sắp tới là sinh nhật 19 tuổi của cô.

"Vậy đến công ty cùng anh!" Natsu điềm đạm thưởng thức bửa sáng của mình, mặc kệ cô đang trố mắt nhìn.

"Làm gì chứ?!"

"Để anh có thể canh trừng em!"

"Xì! Vâng!" Lucy bĩu môi, cô đâu phải con nít..

-----------------em đây----------------

"Chào giám đốc! Còn vị đây là.." - Yukino cuối chào, cô là thư kí của anh., cô khá tò mò khi thấy Lucy..

"Đây là vợ tôi!"

"A! Xin chào thiếu phu nhân! Cần gì xin cứ nói! Tôi là Yukino, thư kí riêng của tổng giám đốc!" Yukino cười tươi, cuối đầu chào Lucy..

"Vâng!" Lucy híp mắt cười, cô không quen với cách chào hỏi quá cao thượng này..
Natsu kéo tay cô...

"Đi thôi Lucy!!!
À! Yukino, những buổi hẹn hôm nay huỷ bỏ toàn bộ cho tôi! Tôi còn nhiều việc quan trọng ở công ty!"

"Vâng thưa giám đốc!"
. Yukino gật đầu làm theo, cô có cảm giác tổng giám đốc đã khác đi nhiều. Lúc trước khi nói chuyện, ngay cả một chữ cũng tiết kiệm với mọi người, vậy mà hôm nay lại thay đổi như thế..chắc chắn là nhờ thiếu phu nhân, vì từ trước giờ anh không hề có hứng thú với phụ nữ, mà giờ lại đưa vợ đến công ty. Chắc  hẵn thiếu phu nhân là người duy nhất làm được như thế... thật tốt quá!

.
.
Bước vào thang máy lên tầng cao nhất, Lucy ngó nghiêng nhìn cánh cửa nâu bằng gỗ sồi chắc chắn..cùng Natsu đi vào bên trong.

"Đây là phòng làm việc của anh sao?!"

"Ừ!"

. Cô đi vòng vòng quanh căn phòng rộng gần 10m, bàn làm việc, tủ sách, TV và cả máy pha cà phê tự động,.. Mọi thứ đều được bố trí rất đặc sắc.

"Natsu!"

"Ừ!"

"Em có thể coi sách không!?" - Cô nhìn cái kệ sách to tướng bên góc, không khỏi hứng thú. Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt.

"Được! Em chọn sách rồi qua phòng kế  bên ! Nó sẽ giúp em yên tĩnh!" - Natsu hôn lên trán cô, cánh tay dài chỉ về phía cánh cửa màu gram cạnh đó.

. Cô gật đầu, trước đây cô thường vào thư viện cùng cô bạn 'mọt sách' - Levy nên cô khá hứng thú với sách..

"Vângg!"

. Lucy ngân nga vài câu hát ngắn, âm thanh dù nhỏ nhưng cũng đủ lọt hết vào tai người kia, môi bất giác mỉm cười... Cô nhanh nhẹn chọn vài cuốn sách thú vị, đi qua cánh cửa màu gram.. dựa mình vào ghế sa-long êm ái, nhâm nhi tách cà phê..còn nơi nào tuyệt hơn sao?!!
.
.
.
*cốc..cốc*

"Vào đi!" - Natsu đang cấm đầu vào đống văn kiện. Còn Lucy, mặc dụ đang ở trong phòng đọc sách, nhưng cô vẫn đang để ý mọi thứ diễn ra bên ngoài.

"Mọi thứ đã xong! Đây là chìa khoá xe!" - Một anh chàng điển trai chừng 25 tuổi bước vào, mái tóc màu xanh da trời đậm, nổi bật trên khuôn mặt là cái hình xâm bên mắt phải..đúng! Anh là Jellal.

. Jellal ném chiếc chìa khoá lên bàn, Lucy thắc nhìn qua khe cửa...xe sao? Natsu mua xe làm gì? Không phải anh đã có rất nhiều xe sao? Hay là anh mua để chúc mừng sinh nhật cô?! Lucy nghĩ thầm trong bụng, tâm trạng thật sự đang rất vui mừng!

"Cậu mua làm gì thế?!" Jellal khoang tay trước ngực, đứng dựa vào cánh cửa.. Natsu cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, liếc nhìn cái gai trước mắt..

"Việc đó liên quan tới cậu sao?!"

"Phụ nữ à!?"- Jellal châm chọc, anh chỉ đang đùa vì thừa biết Natsu đã kết hôn rồi!

"Ừ!"

"Chưa xoá cái hình xâm đó sao?!" - Natsu nói tiếp, mày rậm khẽ dựt..Jellal cười, giọng nói nhẹ nhàng thật sự khiến người ta nhớ lâu. Thảo nào Erza 'mạnh mẽ' của cô cũng phải 'đổ sập' trước anh chàng này..

"Rất đẹp không phải sao!?"

"Cậu sẽ làm nhân viên của tôi bỏ chạy vì sợ mất!" - Natsu cất tiếng...

( Bệnh cũ tái phát ~.~ )

"Shh! Thôi tôi đi trước! Lo mà tặng cho cô gì gì đó đi!" - Jellal tặc lưỡi, tay đút túi quần thong thả bước ra ngoài.

. Lúc này thì Lucy đã thật sự hào hứng, rất rất hào hứng, chỉ còn năm ngày nửa là đến sinh nhật cô rồi. Cô đang rất mong đợi bất ngờ của anh.

------------------

" Dì San! Cháu muốn ăn cái này, cái kia và cả cái kia nửa..!" - Lucy chỉ vào từng món trong cái tủ lạnh lớn..tâm trạng cô đang rất tốt.

. Dì San là người giúp việc trong nhà, bà đang vặn não để có thể nhớ hết những món cô yêu cầu..Bà biết thiếu phu nhân xinh đẹp đang cảm thấy rất vui. Chắc là vì thiếu gia..

"Lucy..!"

. Âm thanh tựa như băng vang lên, đánh tan bầu không khí háo hức trong bếp - là Natsu, hôm nay sao anh về sớm như vậy?!
. Lucy chạy ra cửa..nhào tới ôm anh.

"Ông xã của em đã về!"

. Natsu nâng cằm cô lên, chiếm lấy đôi môi đỏ tươi, mạnh bạo trút hết mật ngọt cùng hơi thở của cô. Lucy vòng tay qua cổ anh, vụng về đáp trả.

"Em có chuyện gì vui sao?!!"

"Không có..chỉ là em vui khi thấy anh về!"

"Vậy sao?!"

"Vâng!"

"Được rồi vào ăn cơm!" - Natsu ôm eo cô cùng vào bếp..
.
.
.
.
*Alo!*

*Lu - chan! Đi chơi không?!*

*Được! Hẹn chỗ cũ!*

*Được!*



.
Thả sao vàng đêi ạ 🌟💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro