. Chap 11 : Xin lỗi em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. 2082 từ :3 hạnh phúcc ❤️👙😂
Hôm nay siêng, viết luôn 2 chap cho các bạn 😝❤️ Gihihi..




"Natsu!! Cho em đi được không?! Em hứa sẽ về sớm!" - Lucy bám lấy Natsu cả buổi, anh không cho phép cô ra ngoài.

"Không!"

"Tại sao!? Em chỉ muốn ra ngoài với Levy!"

"Không là không!"

"Em đi một lát sẽ về!"

"....."

"Đi mà! Natsu!..!!!"

"....."

"Natsu! Nếu anh không cho phép, em sẽ trốn đi!"

"Em.."

"Vậy nhé!?"

"Thôi được! Nhưng phải về sớm! Giờ anh cũng phải đi công việc quan trọng một lát!"

"Vâng! Em biết rồi! Cảm ơn ông xã!"

. Lucy hôn lên má anh, chạy tọt lên phòng chuẩn bị...Xin anh ra ngoài thật khó, còn khó hơn cả khi cô xin ba mẹ đi chơi.

****

"Lu-chan!!"

"A! Levy!"

"Đến quán AILEM nhé, nghe nói mới mở!" - Levy khuôn mặt đầy hứng thú, mắt cô nàng loé sáng..

"Được!"

. Cả hai vào quán, chọn một chỗ cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt, gọi đồ uống cùng thức ăn. Họ đâu biết phía bên kia cũng có một cô gái đang chờ đợi buổi hẹn của mình.

. Được một lúc, Levy đứng dậy, nhìn Lucy đầy nhăn nhó..một tay ôm bụng.

"Lu-chan! Tớ vào nhà vệ sinh một lát!"

"À rồi! Cậu đi đi!" - Cô bịch miệng cười khúch khích..

*Keng*

"Xin chào quý khách! Ngài có đặt bàn trước không ạ?!"

. Tiếng chuông trên cánh cửa kêu nhẹ, một chàng trai lịch lãm bước vào, áo sơ mi đen sắn tay cùng quần dài trắng thật nổi bật, và đặt biệt...mái tóc màu hoa anh đào không lẫn vào đâu được...là Natsu! Anh đến đây làm gì?!

"Tôi có hẹn với một cô gái tên Hari!"

( Bịa đại tên đấy :3 )

"Xin mời theo tôi!"

. Lucy lấy cuốn menu che mặt, cô muốn biết anh tới đây làm gì! Chẳng phải anh nói có công việc!? Còn cái cô Hari kia là ai?! Trong lòng cô sinh nhiều ẩn khuất.

"Natsu! Bên này!" - Một cô gái xinh đẹp với tóc màu nâu đỏ vẫy tay, dường như là người lai. Anh đi tới, khuôn mặt hiện rõ nét cười.

"Em đến lâu chưa!?"

"Cũng được một lúc!"

"Em cố tình đến sớm!?"

"Anh biết rồi còn hỏi!" - Cô cười tươi, bàn tay thanh mãnh đặt lên tay anh.

"Đây..của em!" - Natsu đặt chiếc chìa khoá lên bàn.

. Chìa khoá? A! Cô nhớ rồi! Là chìa khoá xe Jellal mang tới cho anh. Đúng là nó, anh..không hề có ý định tặng nó cho cô?! Sống mũi Lucy ê ẩm..Còn cô gái kia!? Cô ta là gì của Natsu..phút chốc có dòng suy nghĩ kinh khủng hiện lên trong đầu cô. Không lẽ..cô ta là tình nhân của anh?!!! Anh có người phụ nữ bên ngoài?!
. Anh...lừa dối cô?!!

"Natsu! Anh có biết là em thật lòng yêu thích anh?!" - Hari ngắm ngía chiếc chìa khoá, môi bất giác mỉm cười.

"Thôi nào Hari.. Chúng ta đang ở bên ngoài..!" - Natsu cười trừ..đứng dậy cùng cô nàng tóc nâu ra về. Anh không hề biết đến sự hiện diện của Lucy tại đó.

. Đôi mắt màu cà phê sữa dãn to, một nửa đã động đầy nước mắt. Anh không hề yêu cô!? Cô hiểu rồi! Tất cả đã sáng tỏ rồi!

"Lu-chan! Xin lỗi cậu, tại vì tớ và Gajeel nói chuyện điện thoại hơi lâu nên.......
Lu-chan..?"

. Levy nhìn cô bạn "ánh ban mai" của mình , sao cô tại khóc như vậy?! Levy lay nhẹ người cô.

"Lu-chan?! Cậu sao vậy?! Lu-chan?"

"Xin lỗi cậu Levy! Tớ có việc, tớ về trước!" - Cô quẹt nước mắt, quay bước bỏ về. Để mặc Levy đứng đó, ngơ ngác nhìn theo..

***

"Natsu là đồ chết bầm!"

"Natsu đáng ghét!"

"Anh lừa tôi!"

*hức*

. Về tới nhà, cô tự nhốt mình trong phòng..mền gối bay khắp nơi. Thân thể kiều nhỏ ru rú bên góc giường, mái tóc vàng nắng rối tung, cô nức nở từng hồi.. Anh lừa dối cô! Những lời yêu thương của anh thực toàn dối trá. Cô thấy bản thân mình thật ngu ngốc, sao lại đi tin những lời đó của anh. Anh không hề tặng xe cho cô, vậy mà cô đã mong chờ cái bất ngờ đó một cách ngu xuẩn, mai là sinh nhật cô rồi! Lucy vò đầu bức tóc, cô rất mạnh mẽ không phải sao?! Vậy mà chỉ vì một người như anh đã khiến cho một Lucy yếu đuối ra đời...

. Cô khóc mấy giờ liền, không ăn cũng không uống, mệt quá lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay....Đến đêm khuya, Natsu về nhà, thấy cô ngủ ngon như vậy cũng không dám đánh thức, anh không hề biết đến sự hiện diện của đống lộn xộn dưới chân. Anh còn rất nhiều hồ sơ quan trọng cần làm, mai còn phải đi làm sớm vì cần kí một hợp đồng quan trọng. Natsu đến bên giường lớn, hôn nhẹ lên trán cô.

"Hôm nay phải để bảo bối ngủ một mình rồi!"

.
.
.
.

. Lucy quơ tay, múa chân..vòng tay qua bên cạnh, cảm thấy trống cô liền bật dậy. Anh..không có ở đây? Hôm qua anh không về sao?! Cô cười chua xót, quan tâm làm gì, cô là gì của anh chứ? Vợ à..không! Cuộc hôn nhân là chỉ là do bị ép buột mà thôi..

. Lucy bước xuống giường, hôm nay là sinh nhật cô mà, tự nhủ phải vui lên, cần gì phải buồn. Nói thế thôi chứ cô thật rất khó chịu, trong lòng cô không ngừng gào thét. Ngày vui gì chứ? Bất ngờ gì chứ? Sinh nhật gì chứ? Cô thật chẳng còn tâm trạng gì nửa..Anh còn không hề biết hôm nay là sinh nhật của cô!

. Từ chiều hôm qua tới giờ Lucy vẫn chưa ăn gì cả, dì San năn nỉ cô cũng im lặng không nói năng gì..bà cảm thấy rất lo. Muốn gọi cho thiếu gia, nhưng lại sợ phiền đến công việc của cậu. Nên bà đành ở một bên quan sát vậy, bà không được quyền xen vào chuyện của họ..

****

7 giờ tối..

"Lucy anh về rồi!" - Giọng anh vọng vào trong. Kì lạ thay, hôm nay cô không ra đón anh..Anh cất giọng

"Dì San!"

"Vâng, tôi đây!"

"Thiếu phu nhân đâu?"

"Cô ấy ở trên phòng ạ! Cả ngày nay cô ấy chẳng ăn uống gì! Tôi rất lo!"

. Natsu nhíu mày..không ăn uống gì?! Có chuyện gì sao? Chẳng phải hôm qua còn rất bình thường.

. Mở cửa phòng ra, lại là cảnh tượng thê lương ấy, thật giống ngày hôm đó. Lucy đầu tóc rối xù, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt hẳn ra, chỉ chưa đầy một ngày, sao cô lại thành ra như thế.

"Lucy?"

. Lucy dật bắn người, là anh. Vẫn cố gắng nằm im, khoé mắt tuông dòng nước lạnh..Natsu nghe tiếng nấc, biết là cô đang khóc liền khó chịu hỏi.

"Phát sinh chuyện gì? Tại sao khóc!?"

. Natsu nhíu mày, còn cô vẫn nằm đó sụt sụi, úp mặt vào gối..

"Hôm nay anh đi làm cả ngày, em ra ngoài bị người ta ăn hiếp sao?!

" hức.."

"Nín..ai ăn hiếp em, nói đi, chồng em sẽ xử đẹp hắn!"

. Cô ngước lên, khuôn mặt trắng hồng mếu máo như muốn xé nát trái tim anh. Lucy trừng cặp mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt..

"Là anh.."

"Anh làm gì chứ?!"

"Lấy ra!"

"Lấy gì?!"

"Chìa khoá xe!"

"Em muốn đi đâu?! Trời đã tối rồi!"

"Anh lấy ra mau!"

. Natsu mặc dù không hiểu nhưng vẫn lấy chìa khoá xe trong bóp đưa cho cô..

"Không phải nó!"

"Chứ cái nào!"

"Cái mà Jellal đưa cho anh?!"

"Em nói gì vậy? Anh thật không hiểu!"

"Anh còn chối..rõ ràng hôm đến công ty tôi còn nghe anh cùng Jellal nói chuyện.! Vậy nói mau, anh đưa chiếc chìa khoá đó cho ai rồi!? Là Hari sao?!!"

. Natsu trợn to mắt, làm sao cô biết được!

"Chuyện đó em không cần để ý tới!"

"Không cần để ý!? Hôm qua tôi rõ ràng còn thấy anh và cô ta vui vẻ cùng nhau! Vậy anh nói xem chuyện anh ra ngoài bao gái mà tôi không cần để ý tới sao?!"

*chát*

. Tiếng tát chói tai vang lê làm bầu không khí trong giang phòng đã ngộtngajt càng thêm ngột ngạt hơn . Lucy bị anh tát đến mức té lăn ra đất, cái ma trắng nõn sưng đỏ lên. Một bên nước mắt, một bên nước mũi, cô đau đớn nói..

"Anh đánh tôi!"

. Natsu vừa ra tay liền hối hận, cũng tại vì cô nói ra những lời khó nghe đó. Anh nhất quyết sẽ không xin lỗi.

"Natsu Dragneel! Anh đánh tôi vì người đàn bà khác? Tôi cứ tưởng chiếc xe kia là anh tặng cho tôi. Khiến tôi ngày đêm mong nhớ tới..Nói cho anh biết, hôm nay là sinh nhật của tôi. Cái tát này là quà anh cho tôi sao?!"

. Cô khổ sở đứng dậy, còn Nátu chết lặng, anh vẫn đang đơ người ở đó, não bộ đang cố gắng phân tích những gì vừa nghe. Cô nói, hôm nay là sinh nhật cô?! Anh bừng tĩnh, nhìn thấy Lucy chạy ra ngoài.

. Cửa nhà Dragneel mở toan, mập mờ bóng dáng nhỏ bé trong cơn mưa...Natsu chạy theo, kéo cổ tay cô, hét lớn...

"Lucy! Em định đi đâu, trời đang mưa?! Em nghe anh nói đã!
Anh và Hari thật sự không có gì cả?! Cô ấy chỉ là một đồng nghiệp cũ!! Xin em, nghe anh giải thích!"

"Được, nhưng bây giờ tôi không muốn nghe ! Và tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, ít nhất là lúc này!" - Lucy cắn chặt răng, nước mắt vẫn rơi. Thoát tay anh chạy vào nhà, để lại bóng dáng cao lớn cô đơn đến đau lòng..

***

. 1 tiếng sau! Trời vẫn đổ mưa..Lucy ngồi dậy.

"Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?!"

"Lucy! Con có trong đó không?!"
. Có giọng nói của phụ nữ lạ vọng vô, cô mệt nhọc mở cửa..

"Bác là.."

"Chuyện đó nói sau, nhưng ta muốn biết con và Natsu xảy ra chuyện gì. Sao nó lại quỳ dưới mưa như thế.?!" - Bà lo lắng.

. Không nghỉ ngợi cô lao như bay xuống nhà. Thân hình to lớn quỳ trước sân, khuôn mặt không chút cảm xúc như vừa bắt được một tia hy vọng khi nhìn thấy cô...Lucy ngân ngấn nước mắt, chạy đến kéo cổ áo anh.

"Natsu! Đứng lên đi!"

"Lucy..tin anh, anh thật sự không hề lừa dối em. Anh xin lỗi, anh còn không biết hôm nay là sinh nhật em! Anh thật đáng chết! Lucy! Em muốn đánh mắng anh thế nào cũng được, anh thề sẽ không oán trách dù chỉ một câu, nhưng xin em, đừng nói là không muốn nhìn thấy anh!"

. Giọng anh khàn khàn đau đớn, anh và Hari thật sự chỉ là đồng nghiệp. Vì thua một trò cá cược nên anh mới chả cược bằng chiếc xe đó. Còn những lời cô ấy nói lúc ở quán chỉ là đùa, không ngờ Lucy lại nghe được mà hiểu lầm. Khoảnh khắc cô nói không muốn nhìn thấy anh, trái tim anh như bị bóp chặt đến mức nghẹt thở. Mà anh cũng thật vô tâm, ngay cả sinh nhật vợ mình cũng không nhớ nổi. Anh thật đáng trách!

. Lucy thoáng ngỡ ngàng, người chồng luôn tự cao tự đại của cô, hôm nay lại vì cô mà quỳ dưới mưa lâu như thế. Vậy mà cô lại đi mở miệng nói những lời khó nghe đó với anh. Lucy nói không ra hơi, khoé mắt cay xè..

"Được được! Natsu, đứng lên đi..! Em tin anh! Em tin anh mà!"

. Natsu đứng dậy vội ôm lấy cô, nước mắt đã không kìm được mà mạnh mẽ rơi xuống..

"Lucy! Anh rất yêu em, thề có Chúa, cả đời này sẽ không bao giờ lừa dối em!"

. Lucy gật đầu, còn người phụ nữ kia đứng trên hiên nhà, khoé miệng bất chợt mĩm cười.
. Bà thật không ngờ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Đợi chap nhau nha 😂😂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro