. Chap 16: Mở mắt nhìn anh..một lần thôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







. Natsu! Cho tới tận sau này, anh cũng không hối hận vì quyết định của mình.




"Chúng tôi không thể cứu được đứa bé.." Âm thanh già nua của người bạn già làm Igneel cuộn chặc bàn tay. "Nhưng con dâu của ông thì đã qua cơn nguy kịch."

. Lúc này cả đám người gần như nhảy cẩn lên, sống rồi, Lucy sống rồi..

"Nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Chúng tôi đã đưa cô ấy đến phòng hồi sức. Có thể thời gian tới sẽ hôn mê sâu, cô ấy cần có ý trí để có thể tỉnh lại. Trong lúc này chỉ có gia đình mới có thể giúp cô ấy. Nếu hôn mê quá lâu, có thể cô ấy sẽ phải sống đời sống thực vật.."

"Master, tôi vào thăm được chứ.."

"Được.."

. Natsu bước vào căn phòng VIP của bệnh viện, trên chiếc giường trắng, thân ảnh bé nhỏ lặng lẽ nhắm mắt, như đang ngủ say..ừ phải, cô cũng chỉ là đang ngủ thôi..



. Bộ đồ bệnh viện màu trắng rộng thênh, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tươi tắn không còn chút sắc hồng. Chỉ có mái tóc màu nắng là luôn toả sáng..

. Natsu ngồi bên giường bệnh, gục gầu xuống, bàn tay nắm lấy tay cô, khẽ cất tiếng gọi.




" Lucy.."




. Mọi người đứng ở ngoài, cũng không dám làm phiền. Họ liền cùng nhau qua xem Layla thế nào, nếu biết tin Lucy qua cơn nguy kịch có lẻ Layla sẽ khoẻ hơn.


. Natsu bất lực ngồi đó, không biết trong bao lâu..anh cứ liên tục gọi tên cô. Nhưng cô vẫn yên vị ở đó, vẫn nhẹ nhàng như thế, chỉ là không còn chút sức sống, không có nở nụ cười với anh..



"Lucy, lúc đó em đã hứa..sẽ ở cạnh anh." Natsu nắm chặt bàn thay nhỏ nhắn. "Em mau tỉnh lại, còn thực hiện lời hứa với anh.."


. Khuôn mặt Natsu bình tĩnh đến lạ, mà miệng lại không ngừng thoát ra những lời đau thương nhất. Ai nhìn vào không thương xót bọn họ..




. Natsu xoa mu bàn tay cô.."Lucy, con của chúng ta còn chưa được hình thành, ông trời đã muốn đưa nó đến nơi hạnh phúc nhất. Em xem, có phải thượng đế quá ưu ái chúng ta không? Ngay cả nuôi con cũng sợ chúng ta chịu khổ.." Khuôn mặt điềm tĩnh của anh chảy xuống một giọt nước mắt, rơi vào mu bàn tay cô..




. Thời gian sau đó Natsu bỏ dở công việc của công ty cũng như tổ chức. Tất cả những thứ rắc rối ấy đều đè lên vai Igneel và hai người bạn thân thiết của anh. Juvia và Levy cũng thường xuyên đến thăm cô, hai cô nàng cũng giúp việc trong công ty khá nhiều. Còn Layla, bà khoẻ lại làm cho Jude như mới vượt qua giông bão. Cầu mong mọi thứ sẽ ổn..


. Hôm nay cũng như mọi ngày, Natsu đến bệnh viện. Trên tay cầm một khay cháo thịt. Hôm nay anh mặt sơ mi trắng có chuat xộc sệt, tay sắn đến nửa, quần tây đen ôm chọn lấy đôi chân thon dài. Khuôn mặt nhợt nhạt, râu cũng không buồn cạo, mắt đã xuất hiện quần thâm. Natsu vô tình nhìn vào chiếc gương gần đó, anh dường như cũng chẳng nhận ra mình nữa..




. Đồ ăn mang tới mọi khi đều được anh mang về nguyên vẹn, không hề vơi đi, dù là một miếng..





"Lucy, em đã ngủ một tuần rồi.."





. Anh lại gục đầu lên tay cô, còn đâu một Natsu phong độ, xuất chúng.



. Cảnh tượng trong thật kiến người ta đau lòng. Đã thêm một ngày dài nữa trôi qua, vẫn là cảnh tượng thê lương ấy tái diễn.





. Thân ảnh nhỏ nhắn đứng ngoài cửa, dứt khoát quay lưng, đôi môi cong lên một chút rồi liền mím lại. Một dòng nước mắt như sợi trân châu dứt đoạn đua nhau rơi xuống, thấm vào khóe môi.. thật đắng. Giống như thứ tình cảm này của cô vậy.. có lẻ đã đến lúc từ bỏ rồi..





-------


"Lucy, hôm nay Gray đã thay anh trông coi mọi việc ở bang. Mọi thứ rất thuận lợi.."



"Lucy, hôm nay mẹ anh lại nấu cháo cho em này! Em dậy ăn một chút ?"




"Lucy, Juvia và Levy rất lo cho em."




"Lucy, mẹ em đã đỡ bệnh rồi. Em thấy vui chứ ?"




"Lucy, hôm qua Lisanna đã gặp anh. Cô ấy nói cô ấy sẽ buông tay. Cô ấy đã tìm được người thích hợp hơn."






"Lucy, Gajeel và Gray rất thích hai cô bạn của em. Họ rất muốn cầu hôn nhưng không thể tổ chức đám cưới trong khi em đang nằm đây. Vậy.. hãy mau tĩnh lại chúc phúc cho họ được chứ?"




. Natsu vô cùng gục ngã, anh làm sao chịu nỗi khi cô cứ nằm yên một chỗ như thế này, anh làm sao có thể thiếu cô mà sống hết vô tận xuân hu. Anh không thể để cô nằm đây mà sống cuộc sống thực vật.





"Lucy, hôm nay là kỉ niệm thêm một ngày anh nói yêu em đấy."




"Lucy, anh rất yêu em."





"Lucy, anh nhớ em quá. Thật đấy !"





. Cũng là do anh, tại anh không chăm sóc cô kĩ hơn. Là do anh bất cẩn, anh không bảo vệ được cô. Là lỗi tại anh..




. Natsu thống khổ lại một lần nữa gục xuống..



"Làm ơn, mỡ mắt nhìn anh.. một lần thôi..." Nước mắt của anh lại rơi..









. Đầu ngón tay mãnh khảnh của cô nhẹ nhàng động đậy.












. 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro