. Chap 17: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










7 năm sau.



. Cơn mưa đầu mùa vừa ngớt, tia nắng xuân ấm áp khẽ len lõi qua tấm rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt thơ ngây của hai cục bông đang lim dim ngủ.



. Cậu bé trai khẽ nheo nheo đôi mắt, mái tóc màu vàng nắng như toả ra vầng hào quang, sáng chói. Cậu ngồi bật dậy, hốt hoảng lay lay cô bé đang ngủ say bên cạnh. Cậu nhóc năm nay đã tròn năm tuổi, em gái cậu nhỏ hơn cậu hai tuổi.



"Luna, dậy! Dậy mau lên. Mẹ Lucy hứa lát nữa sẽ dẫn chúng ta đi xem pháo bông!"



( Bun: Lát nữa ? Ý là xem pháo bông buổi trưa á hả ? @@ )



. Cô bé nằm bên cạnh khẽ giật mình, đôi mắt nâu to tròn mở ra. Mái tóc màu hoa anh đào được cột hai bên vì ngủ mà trở nên rối bù.

"P-pháo bông? Pháo bông..anh Nashi, Luna muốn xem pháo bông.."



. Thế là hai cục bông bé nhỏ cùng nhau trèo xuống giường. Vừa ra khỏi cửa đã gặp cô giúp việc 'đáng yêu'.


"Cậu chủ, cô chủ, hai người muốn đi đâu sao?" Cô giúp việc hỏi..


"Bọn cháu sẽ qua phòng ba mẹ.." Cậu nhóc Nashi nói, ánh mắt kiêng định.


. Cô giúp việc nghe lời cậu nói, mặt tức thời xanh lè, cười cười. "Cô, cậu chủ xuống nhà ăn sáng trước đã nhé. Ông bà chủ hiện đang 'làm việc rất quan trọng' trong phòng. Cho nên không thể vào bây giờ đâu ạ.." Bên mi tâm cô đổ mồ hôi..

"Chuyện quan trọng?" Nashi nắm tay Luna hỏi lại. "Chuyện quan trọng mà không cho cháu biết sao? Trước giờ chuyện gì quan trọng ba Natsu cũng đều nói cho cháu biết cơ mà."



. Cậu nhìn em gái, suy nghĩ suy nghĩ.....



. Không quan tâm đến cô giúp việc, Nashi kéo tay em gái đến trước phòng bố mẹ. Cô giúp việc định đuổi theo nhưng đã không kịp nữa. Ông chủ dặn không được cho bất cứ ai vào phòng, kì này thì cô mất việc chắc rồi.




. Hai cục bông trên người còn mặt bộ đồ ngủ hình gấu dễ thương, lon ton đứng trước cửa phòng của bố mẹ.

. Luna nhanh nhảu, định gõ cửa trước anh hai liền nghe thấy tiếng la của mẹ.



"A..đừng..đ-đau lắm..a.."



( Bun: Tui không hề có ý định đầu độc hai đứa nhỏ đâu huhu *lau nước mắt* )



. Nashi nghe thấy âm thanh lạ, đầu óc bắt đầu liên tưởng. Có khi nào nhà có trộm, chui vô phòng bắt trói mẹ Lucy không? Có khi nào baba bị người ta đánh què nách rồi không? Baba nói với Nashi rằng đánh nhau rất dễ bị què nách nên tốt nhất hãy sử dụng súng thôi..

. Vậy là baba bị què nách nên không thể cứu mẹ. Luna thấy anh hai rớm rơm nước mắt liền hỏi nhỏ. "Anh hai sao vậy..sao lại khóc thế?"


. Nashi lấy tay lau mặt, nói với em gái, giọng điệu cực kì bi thương. "Luna à, baba Natsu bị người ta đánh què nách rồi, mẹ Lucy bị bọn bắt cóc bắt rồi.!!" Cậu nấc nhẹ một tiếng, nói tiếp." Luna à, nếu chúng bắt mẹ đi rồi, nhất định sẽ bắt em và sau đó đánh què nách anh...Dù gì cũng chết, chúng ta xông vào cứu mẹ nhé." Khuôn mặt bầu bĩnh của Nashi lã chả nước mắt.


. Luna nghe anh hai nói, khuôn mặt trắng nõn bắt đầu mếu máo. "Nhưng..nhưng..Luna sợ lắm anh hai ơi.. Hứcc.."



"Không sao, có anh hai ở đây." Nashi ra vẻ người lớn, vuốt vuốt cái chùm tóc lỏng le của em gái.




. Lucy nghe thấy tiếng con liền hoảng hốt, muốn đi ra lại bị người ở bên trên ghì xuống..

. Bên trong phòng, một nam một nữ vẫn đamg ôm hôn đến động tình..





. Hai anh em Nashi và Luna đứng đập cửa, khóc đến xưng cả mắt..







-------

. Đêm giao thưa..



"Đi xem pháo bông yeahh.." Nashi tinh nghịch chạy trước, Natsu mặt hầm hầm, bất lực đuổi theo. Sinh một đứa con gái thôi là được rồi mà...


. Lucy bế Luna chậm rãi đi phía sau..



. Bầu trời dậy lên một đợt pháo.

*bùm chíu*


"A hah..mama lấy pháo bông cho Luna." Cô bé đáng yêu hôn lên má Lucy, vươn nhẹ một ít nước bọt.



"Được, mẹ kêu baba lấy cho con." Cô ân cần.

"Luna đồ ngốc, pháo bông nổ rồi thì làm sao lấy được." Nashi nghe em nói xong liền quay lại.



. Lucy ngước nhìn bầu trời sáng rực, cô thật sự nhớ những ngày đó.


"Đừng suy nghĩ.." Âm thanh quen thuộc cùng mùi hương thanh lạnh truyền tới đầu mũi cô.

"Vâng.." Cô nhìn Natsu. "Natsu, đã bảy năm rồi nhưng em vẫn thắc mắc, tại sao lúc đó anh lại muốn làm phẫu thuật. Lỡ em trở thành người thực vật thì sao?" Cô để Luna xuống, hai anh em noi đùa cùng nhau..




"Anh không sợ. Nếu em trở thành thực vật. Anh nguyện nằm đó bất động cùng em.."


. Natsu hôn lên môi cô, bầu trời đêm điểm một vùng sáng rực. Năm mới đến..


. Nhưng tình yêu vẫn thế, mãi không đổi thay..










End ~~~~~



. Chào tạm biệt !!

*Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro