. Chap 7 : Không phải gánh nặng, mà là vợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Xin chào ✌️😂 Bung đã.....
....à thôi dẹp mẹ đi :v

. Dô truyệnn!!

.
.
Tia nắng ấm áp len lỏi qua tấm rèm màu kem trên cửa sổ.."Ưmm.."
Lucy ngồi dậy, cô vươn tay ngáp dài. Cô có cảm giác hơi thoáng, đôi đồng tử nâu liếc xuống....
..."Aaaaaaaaaaaa.!!!!!!" Cô đang thoả thânnnnn....làm sao có thể?!!!!!!!!!

.Thấy trên người mình có đầy những ấn kí màu đỏ..cảnh tượng xấu hổ đêm qua hiện lên trong tâm trí cô!!!

"Sao thế?!" - Natsu đi vào.. trưng bộ mặt "ngây thơ" nhìn cô.

"Anh còn hỏi sao? Hôm qua...."

"Phải rồi! Là em cưỡng bức tôi đấy nhé!" - Natsu cười đắt í..

"Anh im ngay cho tôi!" - Lucy ném cái gối, một tay giữ tấm chăn che đi cơ thể. Trên khuôn mặt nhỏ đã đẫm nước mắt..

"Là em tự chuốc lấy !" Natsu cười đểu

"Tôi không làm gì cả!"

"Này...em đã cưỡng bức tôi! Phải chịu trách nhiệm đấy nhé.! đêm qua ai đã cưỡng hôn tôi, cởi áo tôi và còn..."

"Anh im ngay đi!" Lucy hét lên..

. Natsu né được cái gối trắng, Lucy đứng dậy..suýt thì ngã. Phần hạ thân cô đau nhức không tả nổi.

"Tôi giúp em rửa mặt!" Natsu cởi áo sơ mi khoác cho cô, liền tay bế cả thân hình nhỏ.

"Không cần! Bỏ tôi xuống!" Lucy đánh vào lồng ngực rắn chắc..Khoé mắt đọng nước.

"Để tôi giúp em! Chẳng phải 'nơi đó' vẫn chưa hết đau sao?!" Natsu cười khẩy..Lucy gượng chín cả mặt, sao hắn có thể nói thẳng ra như thế chứ..

.
"Đi ra ngoài cho tôi thay đồ!" Lucy chỉ tay vào cánh cửa, đôi gò má hơi hồng lên.

"Tại sao? Cơ thể em tôi đã thấy hết..giờ nhìn nửa thì có sao?

"Đi ra đi..đồ biến thái!!!"

. Natsu đi ra ngoài, môi cười thú vị..Liếc nhìn mỹ nhân đang đỏ mặt kia. Anh rất thích nhìn cô lúc cô bị anh truê ghẹo, vì anh mà đỏ mặt...

"Xong chưa?"

"Anh đứng ngoài đó làm gì?"

"Em muốn tự đi?!"

. Gì chứ hắn muốn giúp cô sao?!
"Xong rồi!"

. Natsu bước vào, thông thả bế cô xuống bếp. Cô và anh ngồi ăn sáng, cả 2 không nói 1 lời nào. Thỉnh thoảng Lucy lại liếc nhìn anh..

"Tôi đẹp thế sao?!"

"Gì..gì..?!"

"Em có cần phải nhìn lén thế không?!"

"Tôi..tôi không có!" Lucy đỏ mặt.., hắn biết cô nhìn hắn sao.?

" Hôm nay tôi đi đưa em đi chơi!"

"Thật sao?"

"Ừ!"

.
.
Anh đưa cô đi khắp mọi chỗ, công viên, quán ăn, khu mua sắm, khu giải trí,...Dù đã 18 tuổi nhưng tính tình cô chả khác gì đứa trẻ lên 3..

. Lucy đang cầm cây kem chạy dòng dòng công viên chả khác nào đứa con nít, còn anh thì cuốc bộ phía sau..2 tay đút túi quần. Hôm nay là thứ 5 nên công viên rất vắng người....

*Đoàng!*

Tiếng súng như trời đánh hướng về phía Natsu, nhưng thật mừng vì anh đã né được.
"Cứu tôi!! Cứu với!! Natsuuuuuu!" - tiếng thét của Lucy xẹt ngang qua tai anh...nảy giờ mới để í, cô đâu rồi! Anh thật vô tâm, không để í đến cô.

"Lucy..Lucy.! Em ở đâu! Lên tiếng đi!"

"Lucyyyyyyy!!"

" Bên này!" Có giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên từ phía cuối công viên...Natsu chạy nhanh đến. Trước mặt anh là Sting. Chủ bang ST, cùng cả chục tên côn đồ cầm gậy sắt theo sau, bên cạnh hắn là tên vệ sĩ đang kề súng vào mái tóc màu nắng của Lucy, cả người cô bị hắn giữ chặt.

"Thả cô ấy ra!" Natsu nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.

" Lần trước mày hại đàn em của tao..lần này tao sẽ trả thù. Nếu mày dám bước tới, tao sẽ giết nó!" Sting cười đểu, cánh tay săn chắc vuốt khuôn mặt trắng mịn Lucy.

"Không được chạm vào cô ấy!" Natsu không kiên nhẫn, xông lên đấm tên cầm súng, kéo cả người cô gái nhỏ về phía mình....tên vệ sĩ ngất xỉu dưới đất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả Lucy cũng không định thần được.
Tin nổi không, một Natsu lạnh lùng, điềm tĩnh lại mất lí trí, liều mình vì 1 cô gái sao?

"Anh điên sao?!Làm vậy rất nguy hiểm anh biết không!" Lucy quát lên, cả thân run lẩy bẫy..

"Vì em thôi!" Natsu rút khẩu súng..bắn vào đám côn đồ, từng tên ngã xuống.

"Lên cho taoo!!!" Sting hét lên..

. Tất vả nhào tới anh, đánh tới tấp, 1 tay Natsu cầm khẩu sung, chân vung đá vào bụng bọn xấu số..tay kia ôm cô, anh tuyệt đối không cho bất cứ ai đụng vào cô..

"Mau buông tôi ra! Nếu không anh sẽ bị thương!" - Đôi mắt nâu tuông dòng nước lạnh ngắt.

"Không!" Natsu dứt lời, tay giữ chặt cô hơn..Anh thề sẽ không để ai làm hại người anh yêu thương..

"Nè..Natsu, nếu cứ giữ cô ta như vậy ngươi sẽ bị thương thôi. Sao không vứt cô ta sang 1 bên đi..!" - Sting vẫy đầu ngón tay, 1 tên chạy tới xô cô ngã..rồi xông vào đánh anh, liền bị anh đá 1 phát ngất xỉu trên mặt đất.

"Hahaa..ngươi nên cảm ơn ta vì đã loại bỏ giúp ngươi 1 gánh nặng!" Sting cười mỉa mai, ánh mắt khinh thường liếc nhìn cô.

"Tôi không sao! Tôi có thể tự lo được!" Lucy cố gượng dậy, cô biết Natsu đang định đở mình nên đã lên tiếng. Từng câu từng chữ của Sting đều lọt vào tai cô.

"Em là vợ! Không phải gánh nặng!" Anh biết cô đang nghĩ gì..vẫn tiếp tục che chở cho cô.

*bốp*

. Cây gậy sắt như trời đánh giáng xuống đầu anh....
"Natsuuuuu....!" Lucy trợn to cả mắt, nước mắt lại rơi, cô đang rất sợ.

. Trên vầng trán rộng chảy dòng máu tươi, xung quanh Natsu như bị sương mù bao quanh, đầu đau nhức. Lucy vội rút điện thoại gọi cho Juvia..
"Chuyện gì vậy Lu.."

"Juvia, mau gọi Gray tới công viên ở trung tâm, Natsu đa..."

"Mày dám gọi người tới sao?!!!" Tên côn đồ chạy tới vung gậy liên tục vào cô.. Điện thoại rơi xuống đất, Lucy nhắm ghiền mắt, cô đang sẵn sàng chịu đòn.

*Bập, bập, bập*
. Tiếng gậy vang lên chói tai, nhưng sao cô lại không thấy đau, mắt nâu mở ra, trước mặt cô là khuôn mặt anh tú của Natsu, nhưng đầy máu..anh đở đòn cho cô?! Cả cơ thể to lớn che chắn cho mỹ nhân phía dưới. Anh vì cô mà hy sinh như vậy sao? Phút chốc, tim cô như lỡ mất 1 nhịp...





. Hãy cho Bung lời nhận xét 💓💋 Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro