. Chap 8 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Mấy nay kinh phí hao hụt..3G cũng tiêu tang, nên giờ mới có chap cho quý dị đây 😂
.
.
.
.
.

"Tự xử một mình như vậy sao?!"

. Giọng nói sang sảng kèm chút mỉa mai vang lên phía sau cô - là Gray..đi cùng là một đội quân áo đen hùng hồn phía sau..anh đã biết chuyện, chứng tỏ Juvia và anh có quan hệ thân mật.

. Anh là người tài giỏi, bạn thân từ nhỏ của Natsu, tính tình thoải mái, trong lời ăn tiếng nói lại hay chứa phần khinh miệt...thấy thế thôi chứ lại là người tốt a! ~~

"Tôi có thể giải quyết được!"

. Natsu tay chống đất, ráng sức gượng cả thân người to lớn đứng dậy, không quên giữ theo cô.

"Nhưng vợ cậu thì không.." - Gray liếc nhìn Lucy, khoé môi bất giác nở nụ cười nhẹ rồi nhàn nhã nói tiếp.

"Hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện ở đây để tôi lo!"

. Cả đám Sting cứ đứng trơ ở đó, bất động một hồi lập tức hét lên..

"Xông lên giết hết cho taoo!!"

. Gray cười khẩy.. vẫy nhẹ ngón tay, cả đám người phía sau liền nhào tới áp đảo phe Sting..

****

. Lucy và Natsu được tài xế của Gray đưa đến bệnh. Natsu được đưa vào trong, còn cô thì ngồi ở ngoài..ánh mắt thẩn thờ cúi gập xuống.
. Được tin cả hai gặp chuyện không lành Igneel cùng ba mẹ Lucy liền chạy đến bệnh viện..

"Lucy..Con không sao chứ? Natsu đâu rồi!?" - Layla nhìn con gái thống khổ..

"Con không sao..Natsu anh ấy đang được chữa trị bên trong...." Cô nói như người mất hồn..

"Con đừng lo, đây không phải lần đầu nó bị thương vì những chuyện này, con cũng không nên lo nghĩ mà để thần sắc nhợt nhạt như thế!" - Igneel vỗ vai cô, ông cười ôn nhu. Ông biết những chuyện thế này là quá đổi bình thường, nhưng hôm nay là lần đầu tiên...con trai ông bị thương mà phải nằm viện như thế.

"Mẹ! Có phải con làm trở ngại cho anh ấy!" Cô nói, chất giọng chứa đầy bi thương. Layla nhìn con gái..không nói nên lời, Jude vỗ vai bà an ủi, ông cũng rất thương con.

"Không phải đâu! Con đừng nghỉ như vậy!" Igneel an ủi cô

. Bác sĩ bước ra cùng vài y tá..Jude đã vội tới hỏi.

"Thằng bé sao rồi bác sĩ!?"

"Cậu ấy không sao! Chỉ là sơ xác nhẹ, đầu bị va đập mạnh và mất máu hơi nhiều, chúng tôi cũng đã truyền máu cho cậu ấy. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện..Người nhà có thể vào thăm."

"Cảm ơn bác sĩ!" Jude cúi người cùng vị bác sĩ già..

"Lucy con vào thăm nó đi!" - Igneel giục cô..

. Lucy bước tới trước căn phòng VIP, tay cầm nấm khoá trên cửa, trong lòng lại dâng lên chút thống khổ..Natsu vì cô mới bị thương như thế.

"Xin lỗi!"

Cô thất thần ở cửa phòng bệnh, mặt vẫn hướng xuống đất, nước mắt lại rơi..Cô thật sự nghĩ mình là gánh nặng của anh.

"Em là vợ tôi! Không phải gánh nặng! Đừng suy diễn lung tung. Lại đây!

. Lucy ngước mắt nhìn, anh biết cô nghĩ gì sao? Đôi chân nhỏ bước đều đến...liền bị anh kéo xuống dựa vào người. Cô liền vũng vẫy.

"Anh đang bị thương!"

"Chỉ là vài vết trầy nhỏ!"

"Nhưng...ưm.." - Chưa kịp nói hết, đôi môi anh đào đã bị anh giữ chặt, mạnh mẽ càn quét như trút hết hơi thở cùng mật ngọt của cô. Chỉ ngạc nhiên ở chỗ, cô không kháng cự, lại im lặng phối hợp cùng anh.

. Natsu buông cô ra, trên khuôn mặt góc cạnh nở nụ cười nham hiễm.

"Anh cười cái gì?!" - Lucy thở hỗn hễn, 2 gò má ửng đỏ.

"Sao rồi?!" - Thêm một giọng nói phá tan bầu không khí ảm đạm bên trong.

"Lucy..em về thay đồ đi! Mặc như thế không tốt!" Natsu liếc cái áo dính máu đã dần khô của cô, mày đẹp khẽ nheo lại.

"Được!" Cô đứng lên ra về, không quên cúi đầu chào người đang bị ăn bơ phía cửa.

"Có vợ quên bạn vậy sao?!" Gajeel nhăn mặt, anh không muốn mua bơ..

"Mọi chuyện sao rồi!" Natsu cầm tờ báo chăm chú đọc..

"Gray đã giải quyết ổn thoả! Cậu thấy thế nào rồi, lần đầu cậu phải nhập viện thế này không phải sao!?" Anh biết rõ, vì Lucy nên thằng bạn thân cao ngạo của anh mới trở nên như thế. Nhưng như vậy cũng tốt..có lẽ anh nên biết ơn Lucy.

"Không sao! Giúp tôi làm giấy xuất viện!" Con ngươi đen vẫn đang dán vào tờ báo.

"Sao?!"

"Cậu cứ làm đi!"

"Được rồi!" - Anh biết rõ, một khi đã muốn thì không ai có thể ngăn cản Natsu, nên anh buột phải nghe theo.
.
.
.
"Tôi đã làm xong giấy xuất viện cho cậu, tôi có hẹn nên về trước!" - Gajeel chào anh.

"Levy sao?!" Natsu dở giọng trêu chọc, từ khi ở chung với cô anh đã có tính trêu đùa người khác từ bao giờ cũng không rõ.

"Ờ thì....ừ!" Gajeel gãi đầu, má hơi hồng lên..

"Được rồi đi đi! Ráng mà chăm sóc cho tốt. Dù gì cô bé đó cũng là bạn của Lucy!"

"Được! Tôi đi trước!" - Gajeel thoáng ngạc nhiên, thằng bạn lạnh lùng của anh hôm nay đã biết quan tâm người khác. Chắc cũng nhờ Lucy nên mới như thế. Gajeel mừng thầm. Thật tốt quá!
.
.
.
.
"Ở lại bệnh viện thì chết ai sao?!" Lucy cất mấy bộ đồ vào tủ, miệng liên tục chửi mắng người ngồi trên giường.

"Không thích bệnh viện!" Natsu nằm dài ra, 2 tay gối đầu. Anh đã xuất viện từ sớm. Natsu cười khẩy:

"Tôi đói!"

"Được rồi! Anh muốn ăn gì , tôi dặn đầu bếp nấu cho anh vài món!"

"Không cần!"

"Không phải anh vừa nói là đói sao!"

"Ừ.. Nhưng tôi muốn ăn em!" Natsu nở nụ cười nham hiểm, cả thân người ôm lấy cô đè xuống giường.

"Lưu manh! Buông tôi ra!" Lucy vùng vẫy.

. Natsu hôn lấy cánh môi đỏ mọng, một tay lần mò vào váy cô. Một tay xoa nắn nơi nhô lên kia..
. Lucy cảm thấy hạ thân bắt đầu ẩm ướt, khoé mắt động nước..."Không! Khôngg..!"

"Bảo bối ngoan! Đừng khóc! Chẳng phải lần trước đã thử rồi! Thêm lần nửa có sao!" . Natsu hôn lấy nước mắt trên má cô, dịu dàng chất đầy yêu thương..

"Nhưng lần đó là do em say. Natsu tha cho em!" Cô mếu máo..

"Em là vợ anh! Cần gì phải sợ như thế! Sẽ nhanh thôi!"

. Lucy im lặng thả lỏng, quần áo đều được cởi ra, cả 2 cơ thể như hoà làm một..
.
.
.
.
Trên giường lớn, cả hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau đầy hạnh phúc.

. Lucy vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc, Natsu vuốt mái tóc cô nhẹ nhàng nâng niu..
"Bảo bối! Nói xem..có phải em rất yêu anh.!" - Natsu hôn mái tóc màu nắng.

"Không! Không yêu!" Khuôn mặt nhỏ như sắp rỉ máu, chui rúc vào ngực người kế bên.

"Thực không thành thật!" Natsu xoa nắn nơi đẫy đà tròn trịa, luân phiên dày xé nụ hoa nhỏ..

"A.." Lucy khẽ rên..

"Anh mau dừng lại!" Lucy bất lực nói với anh, cô đang rất mệt, không còn sức chống chả.

"Có yêu anh hay không!?" Natsu hỏi lại.

"Chỉ là có một chút cảm giác..!" - Lucy Heartfilia mày điên rồi, sao lại nói ra chứ. Nhưng thật sự cô có tình cảm với anh, chỉ là không muốn thú nhận.

"Rất ngoan! Bây giờ xuống ăn tối! Anh sẽ nấu cho em!" Natsu hôn môi cô, chân tay cũng ngừng lại.

"Anh biết nấu sao?!" Lucy kinh ngạc nhìn anh.

"Ừ!"

----------------------------------

. Chap này hơi chán nhỉ :3 Thôi hẹn gặp lại ở chap sau vậy 😂 Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro