Chương III: Cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Luce sẽ được ra viện...

Vừa đưa mắt lơ đễnh nhìn ra phía bàn học đang trống trơn bên cạnh mình, tôi lại khẽ thở dài.

Luce đã ở trong viện một tháng rồi...

Bác sỹ chẩn đoán rằng do cô ấy bị tụt huyết áp do bị stress và nhịn ăn quá lâu.

Cô ấy nhịn ăn để làm gì cơ chứ? Ý tôi là, cơ thể cô ấy đã hoàn hảo đến từng centimet rồi...

Tan học, tôi tức tốc chạy vào bệnh viện, chỉ mong nhìn thấy Luce ngay lập tức.

Tôi mở cửa phòng đi vào, thở hồng hộc do chạy quá nhanh.

Cô vẫn nằm đó, ngủ yên bình.

Đứng bên cạnh chiếc giường trắng muốt, nhìn ngắm gương mặt đang say giấc nồng ấy, khóe môi tôi bất giác nhếch lên, mỉm cười.

Luce, lúc em ngủ, nhìn em thật xinh đẹp.

Tôi khẽ đưa mặt xuống gần cô ấy, hít hà một hơi. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với hương dâu nhàn nhạt trên cơ thể cô ấy thật khiến người khác phải mê đắm.

Cô ấy quá quyến rũ!

Dường như tôi sẽ không bao giờ nhận ra mình đang hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cô ấy cho đến khi...

"Dragneel-san, cậu đang làm cái trò quỷ gì vậy!!??"

Cô gái bé nhỏ đã thức giấc vì hành động khiếm nhã của tôi, và cô ấy khẽ rít lên.

Hai hàng lông mày khẽ chau lại, ừm, hình như cô ấy đang bực mình thì phải?

Tất nhiên rồi, đồ ngu, mày hít cô ấy làm gì?

Mày bảo ai là đồ ngu?

Tôi tự chửi lại chính bản thân mình.

Ừm, tôi trở nên ngớ ngẩn rồi đấy!

"Luce..."

Tôi cười gượng gạo, thoáng chốc gương mặt anh tuấn đã đỏ bừng lên vì ngượng.

Muốn tự tát mình quá...

"Cậu điên rồi..."

Cô lẩm bẩm, hai tay khẽ siết chặt lấy chiếc chăn mỏng đang đắp lên người.

Ơ? Điên á?

Tôi có làm gì đâu nhỉ...

Luce càng ngày càng khó hiểu.

"Cậu đến để làm gì?" Luce cau có nhìn tôi, hỏi.

Hừm, nó không giống với lời cô nói mấy hôm trước. Thế mà cứ tưởng cô ấy đã tha thứ cho tôi rồi đấy!

Thú thực, chuyện đó là ngoài ý muốn, tất cả là tại...

Mà chắc gì cô ấy đã chịu nghe? Natsu, mày là kẻ đã khiến cô ấy từ bỏ, ép cô ấy phải ra đi!

Trời, tôi nên động não nhiều hơn nữa thôi...

"CẬU ĐẾN LÀM GÌ?!" Luce khẽ rít lên khi thấy tôi phớt lờ cô ấy và bâng quơ nghĩ đi đâu đó.

Tôi làm cô ấy cáu rồi...

"Tôi đến thăm em!" Tôi buột miệng trả lời, mặc dù trong đầu thì đang định đốp chát lại rằng, tôi đi nhầm phòng thôi...

Mà đời nào cô ấy tin chứ!

"Thăm?" Luce nghiêng đầu nhìn tôi, tỏ ý khó hiểu.

Rồi ánh mắt cô ấy trở nên tối sầm khi nhìn thấy thứ ở sau lưng tôi.

"Bây giờ..." Giọng Luce run run "Là cuối thu rồi đúng không...?"

"Ừ, Luce, sao thế?" Tôi lo lắng nhìn cô, ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay cô, như muốn truyền hết hơi ấm tình thương của mình cho cô.

Luce vẫn không ngừng run rẩy, ánh mắt vẫn tối sầm như thế.

Và cô nhào vào lòng tôi, bật khóc nức nở.

Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng không nỡ đẩy cô ra.

Bèn vòng tay qua ôm lấy cơ thể bé nhỏ gầy gò kia, vội vàng trấn an.

"Ngoan nào, Luce. Có tôi ở đây rồi, em đừng sợ..."

Mặc cho tôi vỗ về dỗ dành như thế nào, cô vẫn rấm rứt khóc.

Khóc được một lúc, do mệt quá nên cô dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp của tôi.

Tôi nhìn Luce, khẽ cười.

"Em vẫn giống như ngày trước, chỉ thích ôm anh mà ngủ..."

"Natsu, anh... rất ấm áp..."

Cô nói mơ màng trong lúc ngủ, khóe môi hơi cười cười.

Rồi cô mấp máy môi.

"Em xin lỗi, Natsu..."

Tôi im lặng.

Cô xin lỗi vì điều gì thế?

Tôi tò mò nhìn gương mặt trắng xanh yếu ớt kia, không kìm được lí trí mà đưa môi xuống...

Môi chạm môi.

Hơi thở quyện vào nhau.

Tôi đã hôn Luce.

Nụ hôn đầu đời của mình...

Môi cô ấy thật mềm, thật ngọt...

Nó vượt xa so với những gì tôi tưởng tượng.

Khẽ thở dài đầy nuối tiếc, tôi vội vã rời đi, gương mặt thoáng chốc đã ửng hồng.

Chết tiệt!

Natsu, mày vừa làm trò gì vậy?

Tôi vừa hôn Lucy...

Hôn người con gái tôi yêu rất nhiều.

Nhưng cô ấy lại hận tôi quá nhiều...

Tôi nên làm gì đây? Làm gì để hàn gắn trái tim đã vỡ vụn của Lucy, để cô ấy chấp nhận tôi thêm một lần nữa?

Chỉ cần một cơ hội nữa thôi, một cơ hội nữa thôi...

Tôi uể oải tiến đến đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra cây phong ở ngoài hiên.

Cây phong ấy đã héo tàn, lá đã rụng gần hết.

Cuối thu rồi sao?

Vì sao thời khắc này lại khiến cô ấy sợ hãi...?

Tôi băn khoăn quá!

Đưa mắt nhìn về phía cô gái đang say giấc nồng, tôi thở dài nhè nhẹ.

Thôi vậy, chờ cô khỏe lại...

Mình sẽ hỏi sau!

___Hết Chương III_

Lời bạt:

Chào các bạn, chương mới tới rồi đây =)))

Coi như quà Tết nhé ;))

Please vote for me XD

_Hime Sayuri_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro