Chương IV: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc thật sâu, tôi cuối cùng cũng từ từ mở mắt.

Vì sao tôi lại ngủ thiếp đi như vậy?

Đầu nặng trịch, cố gượng ngồi dậy nhưng không được, cơ thể mình vẫn còn quá yếu!

"Lucy, cậu tỉnh rồi à?"

Aries xuất hiện trước mặt tôi, lo lắng hỏi.

Bên cạnh cô là Loke, đang ôm một bó hoa thược dược.

Sắc mặt của cậu ấy cũng tệ không kém. Ừm, xem ra là Loke đã biết hết rồi.

Tôi đành cười gượng, thoái thác, cố gắng né tránh ánh nhìn sắc bén từ phía Loke để giữ bình tĩnh.

"Aries... Cảm ơn cậu, mình khỏe, rất khỏe!"

"Cậu... chắc chứ?"

Aries hơi chần chừ, thoáng liếc về phía Loke, rồi lại nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một nỗi chua xót mơ hồ.

Cô ấy lại tự mua đau khổ vào người rồi sao? Vì sao Loke đã xác định ở bên Aries rồi, lại còn không làm cho cô ấy hạnh phúc? Vì sao cả hai cứ phải tự dằn vặt nhau, trong khi hoàn toàn có thể ở cạnh bên nhau.

Không giống như tôi và Natsu...

"Mình đảm bảo!" Tôi cười mỉm, cố gắng trấn an Aries "Cậu biết đấy, Loke tuy có trăng hoa thật, nhưng cậu ấy đối với cậu là thật lòng..."

Tôi nhẹ giọng thủ thỉ với cô ấy, gắng hạ thấp âm thanh xuống để Loke không nghe thấy mấy lời lẽ xấu hổ này.

"Cảm ơn cậu!" Aries cười tươi như hoa, dường như khúc mắc cuối cùng trong lòng cô đã được giải tỏa...

Loke nặng nề đưa mắt nhìn tôi, rồi dịu dàng nói với Aries:

"Em ra ngoài một chút, anh có chuyện về Natsu-san cần bàn với Lucy!"

"Vâng!"

Aries mỉm cười, chậm rãi xoay người bước ra khỏi cửa.

Bóng hình của cô gái đã mất hút đằng sau cánh cửa màu trắng xóa, tôi thở hắt ra nặng nề.

Loke nhìn tôi, có vẻ không hài lòng.

"Ung thư tủy sống, cậu định thế nào?"

Loke đi thẳng vào vấn đề khiến tôi choáng váng.

Còn tưởng cậu định vòng vo mới vào vấn đề chính cơ.

Thôi thì, đâm lao thì đành theo lao vậy!

"Cố gắng chờ đợi. Chỉ vậy thôi!"

Tôi bất cần đời nhún vai, ánh mắt ảm đạm nhìn ra ngoài ban công.

Cây phong đỏ rực ngày nào nay chỉ còn vài chiếc lá ở lại trên cây.

"Chỉ vậy thôi sao?" Loke giận dữ, hét lên "Cậu nhu nhược quá rồi, Lucy ạ!!"

"Ừ."

Tôi gật đầu, không chối bỏ, không biện minh. Đây là sự thật, bản thân tôi đã trở nên nhu nhược kể từ khi căn bệnh này chuyển biến xấu đi vào mùa hè năm lớp 9.

Và đó cũng là lúc mà tôi và Natsu chia tay nhau.

Tôi quyết định để anh ở bên Lisanna, tôn trọng anh, vì tôi không đủ khả năng để ở bên anh nữa rồi...

Nhắm mắt lại, những kí ức mờ nhạt hiện về trong tôi.

Từng kỉ niệm.

Từng kí ức.

Từng câu chuyện.

Từng niềm vui.

Từng nỗi buồn.

Tất cả đều xoay vòng trong tôi, như muốn níu giữ tôi ở lại nhân gian này. Cho dù chỉ là một chút.

"Đủ rồi!" Loke gằn giọng. Cậu ấy đáng sợ thật.

"Vậy cậu về đi."

Tôi cười nhạt.

Nếu cậu ta đã không muốn thấy sự nhu nhược yếu đuối này của tôi, hà tất phải ở lại?

"Còn Natsu-san thì sao?"

Loke đột ngột hỏi.

Tôi đờ đẫn. Hai tay bất giác siết chặt vào, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến nó túa máu.

Natsu?

Tên gọi thân thương và quen thuộc làm sao!

Nhưng tôi có thể làm gì nào? Với một trái tim đã sớm không còn lành lặn và một thân thể suy nhược héo mòn, liệu tôi còn có thể làm gì cho cậu ấy?

Yêu cậu ấy ư?

Tôi vẫn luôn yêu, vẫn luôn như vậy, cho đến hết cuộc đời này cũng không ngừng yêu.

Hận cậu ấy ư?

Không, tôi có lí do gì để oán hận cậu ấy chứ?

Tôi chỉ hận vì sao bản thân không ích kỉ hơn một chút, độc đoán hơn một chút, thì có lẽ Natsu đã yêu tôi dù chỉ trong thoáng chốc.

Trái tim rỉ máu, đau đớn, dằn vặt, bi phẫn, thương tâm.

Trái tim méo mó, chi chít vệt dao găm.

Trái tim không còn lành lặn.

Giá như...

Giá như...

Trên đời này làm gì có hai từ "giá như"?

Bởi vì thế, nên giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi!

Đây là cảm giác gì?

Tại sao lồng ngực của tôi lại chợt đau nhói, nghẹt thở?

Vì sao tôi cảm thấy đau thương, bi phẫn?

Vì sao tôi cảm thấy mình đang tự dối lòng?

Tôi sao vậy?

À, có lẽ tôi biết.

Đây là cảm giác đau đớn vì quá yêu một người.

Vì thương mà sầu mà bệnh, vì thương mà sợ mà lo. Dứt thương không còn sầu bệnh, lo sợ làm sao tìm về?

Vì yêu mà đau mà ốm, vì yêu mà hãi mà kinh. Thôi yêu không còn đau ốm, kinh hãi làm chi được mình?

Bởi thế đừng thương yêu, lỡ biệt ly là khổ.

Không yêu thương ruồng bỏ, bịn rịn chẳng vương tơ...

Tự dằn lòng mình như thế, nhưng lòng vẫn cứ nhói đau không nguôi.

Thì ra... thì ra đây chính là cảm giác yêu say đắm một người sao?

Nhưng mà, nhất thời để lỡ là sẽ lỡ cả đời. Đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại.

Phải chăng, chuyện này cũng vậy?

Nhớ đến ngày xưa, tôi và Natsu đã từng thề ước dưới vầng trăng tròn vành vạnh của đêm Trung thu.

"Cùng thề ước đời đời kiếp kiếp này sẽ mãi ở bên nhau, quyết không xa rời!"

Vậy giờ đây thì sao?

Sớm biết đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?

Chỉ khiến cho lòng người thêm ai oán, đớn đau mà thôi!

Tôi lặng người một lúc, đoạn yêu cầu Loke chuẩn bị giấy bút để viết thư cho Natsu.

Tôi đặt bút viết, ngón tay có hơi run rẩy, nét chữ vốn không còn thanh thoát như xưa nữa.

"Kính gửi Natsu Dragneel,

..."

___Hết Chương IV___

Lời bạt:

Chương mới =))

Mong các bạn sẽ thích.

Bức thư Lucy gửi cho Natsu mình sẽ ém hàng đến cuối truyện hihi XD

Enjoy the story <3

Please vote for me :((

_Hime Sayuri_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro