Chương 1: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thưở xa xưa, Trái Đất bị bao phủ bởi bóng đêm vĩnh hằng, không ánh sáng, không sự sống, con người tồn tại leo lắt như để sống qua ngày, tình cảnh lúc đó khốn khổ vô cùng. Con người rơi vào bế tắc, họ không còn ý chí, nghị lực để vươn lên sống tiếp. Và một cuộc chiến đã xảy ra, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Khao khát mãnh liệt tìm được một chút ánh sáng trong bóng đêm vĩnh hằng của con người đã tạo ra Thần Thái Dương Mavis Vermilion, và sự bế tắc, tuyệt vọng đã tạo ra vị Thần U Minh Zeref Dragneel. Khi xuất hiện hai vị thần này, một cuộc chiến xảy ra là điều khó tránh khỏi, bởi ánh sáng và bóng tối không thể cùng nhau tồn tại. Hai vị thần đã chiến đấu hết khả năng của mình nhưng vẫn bất phân thắng bại. Nhưng cuối cùng, hai người đã bắt tay ngưng chiến và đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt: Thần Thái Dương - đại diện cho Ánh Sáng sẽ ngự trị trên bầu trời, gọi là Thiên Đường. Còn Thần U Minh - đại diện cho Bóng Tối sẽ có trách nhiệm cai quản nơi Địa Ngục âm u lạnh lẽo. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng không ai liên quan đến ai, nhưng sức mạnh của hai người đã góp phần làm cân bằng thế giới. Nhưng như một lẽ dĩ nhiên, Ánh Sáng và Bóng Tối không thể hòa hợp, vì vậy mà cư dân ở Thiên Đường và cư dân ở Địa ngục sẽ không bao giờ có thể chung sống hòa hợp được cùng nhau. Để tránh việc cư dân hai nơi trà trộn vào và phá hoại cuộc sống của nhau, Thần Mavis đã ban cho thần dân của mình một thứ gọi là "Tiên khí," và thần Zeref ban cho thần dân của mình "Âm khí" để mọi người có thể phân biệt được. Từ đó, trên thế gian chia ra làm 3 nơi: Thiên Đường - Mặt Đất - Địa ngục.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, không gì có thể trường tồn mãi mãi, mấy ngàn năm đã trôi qua, Thần Mavis không thể sống tiếp được nữa. Mọi người ai cũng thương xót và tiếc nuối. Nhưng Thần Thái Dương vẫn chưa yên tâm ra đi, trong lòng Người vẫn còn vướng bận về sự an nguy của các thần dân. Vì vậy mà Người dùng hết khả năng của mình, đưa mọi quyền năng vào viên đá Raziel - một viên đá ma thuật, rồi Người gửi gắm viên đá ấy cho nhưng vì tinh tú trên bầu trời. Trước khi ra đi, Người có lời trăn trối rằng:

- Ta nay sức cùng lực kiệt, e rằng không thể bảo vệ cho các người thêm được nữa. Ta gửi gắm sức mạnh của mình vào viên đá Raziel, mong rằng các vì tinh tú có thể giúp ta, chọn ra một người xứng đáng để trao tặng sức mạnh đó, giúp ta tiếp tục bảo vệ Thiên Đường mà ta đã dồn bao tâm huyết để xây dựng!

Nói rồi, người tan dần thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ, bay lên trên trời, tạo thành vì sao tỏa sáng nhất. Dù cho Thần Mavis có ra đi, nhưng cư dân của Người vẫn an lòng bởi tại một nơi nào đó, họ biết Người vẫn luôn dõi theo từng bước đi của họ. Song song tồn tại trong con người cùng với ánh sáng chính là bóng tối. Lời trăn trối của Thần Mavis đã khiến cho tâm ma của bao Thiên Thần trỗi dậy, họ đã biến chất hoàn toàn, tâm hồn bị nhuốm bẩn bởi tà niệm. Họ tìm đủ mọi cách, cúng nạp, hiến tế,... để có thể tìm được viên đá thần kì đó. Họ ham muốn quyền lực, sức mạnh để có thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ thế giới này. Họ đã biến chất hoàn toàn. Và họ chính là các Black God. Họ tìm kiếm từ thế hệ này sang thế hệ khác để lấy bằng được viên đá Raziel, nhưng tất cả cũng chỉ là công cốc. Dần dần, viên đá Raziel đã trở thành một truyền thuyết, có người tin, có người không tin, có người bán tín bán nghi,... Nhưng mục đích của các Black God giờ đây không đơn thuần chỉ là nhắm vào viên đá đó nữa. Tư tưởng của họ dần dần cũng được đổi mới. Các Black God nghĩ mình siêu phàm hơn bất kì các sinh vật nào trên thế giới, họ tìm cách tiêu diệt Địa Ngục, tiêu diệt Thiên Đường, dành quyền kiểm soát con người, nhưng họ chưa từng thành công bởi luôn có sự can thiệp của Chúa Trời và Chúa Quỷ...

Két! Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông với một đôi cánh màu đen trên lưng xuất hiện, tay ông ta đang cầm một cây roi dính máu.

- Nào công chúa, đến giờ tra tấn rồi! Để xem cây roi của ta cứng hơn, hay cái miệng của công chúa cứng hơn!

Cô gái từ từ ngước mặt lên. Chân tay cô đã bị xích trói lại, không thể cử động được, gương mặt khả ái ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt lờ đờ, trên cơ thể dọc ngang những vết thương vô cùng nghiêm trọng, và chúng vẫn đang không ngừng rỉ máu.

- Thả... Thả ta ra... - Cô thều thào nói - Những... Những việc làm này... của các người là... là hoàn toàn sai trái... Hãy ... hãy thả tự do cho cư dân... ở Thiên Đường!

- Hả? Cô nói gì? Ta chẳng nghe thấy gì cả? - Hắn ta cố tình nói giọng châm chọc.

- Hãy... hãy thả tự do... cho...

Cô chưa kịp nói hết câu thì một cú đánh như trời giáng giáng ngay lên cơ thể yếu ớt của cô. Cô đau đớn kêu lên.

- Ai cho ngươi nói hả? Hãy biết thân phận của mình lúc này đi! Ngươi không còn là công chúa Lucy kiều diễm nữa đâu! Còn dám lên mặt dạy đời ta, mau giao viên đá Raziel ra đây!

Mặt cô nhăn lại, nghiến răng thật chặt.

- Dù... có đánh chết ta, các... các ngươi cũng chẳng... có được lợi lộc gì cả, ta... ta không biết... viên đá Raziel là gì!

- Còn dám cãi à? Hôm nay ta sẽ dạy bảo ngươi thật tử tế!

Nói rồi, hắn tiếp tục vụt roi thật mạnh vào người cô. Cô gào thét trong đau đớn, tiếng kêu như có thể xé tim gan người nghe ra thành trăm mảnh, và tiếng thét cứ vang vọng mãi trong ngục tối nghe thật ghê rợn.

Như đã thấm mệt, hắn nghỉ ngơi một lúc. Hắn nói:

- Hôm nay đến đây thôi. Con khốn nhà ngươi! Lúc nào cũng làm ta mệt mỏi thế này mà lại chẳng moi được một tí thông tin gì! Cứ thế này ta sẽ bị Chúa tể trách phạt mất!

Hắn bước ra ngoài. Chỉ còn cô ở lại trong căn ngục tối tăm, u ám. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại tới, và cô còn không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Có lẽ, cô đã đến ranh giới giữa sự sống và cái chết rồi. Nước mắt cô tuôn rơi.

"Đây cuối cùng là Thiên Đường hay Địa ngục? Vì sao mình lại phải chịu đựng những điều này?"

Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này cho cô, vì vậy mà cô tuyệt vọng hoàn toàn. Cô lại nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp trước đây...

Cô là cô con gái độc nhất vô nhị của Chúa trời Heartfilia, và vì vậy cô luôn được cha mẹ cưng chiều. Tên của cô là Lucy, cái tên bắt nguồn từ Love and Lucky - "Tình yêu thương và sự may mắn" đúng như sự kì vọng mà cha mẹ dành cho cô. Chúa trời Heartfilia là một người công bằng và đáng kính, ông được tất cả mọi người coi trọng và ngưỡng mộ. Vợ ông - Thiên thần Layla lại là một người thùy mị nết na, "mười phân vẹn mười." Lucy lớn lên dần dần cũng trở thành một cô công chúa xinh đẹp và đáng mến. Họ chính là một gia đình khiến cho ai nhìn vào cũng phải thầm ghen tị. Vào một ngày nọ, Layla thấy Lucy đang ngồi nói chuyện cùng ai đó, bà bước từ từ đến chỗ con. Lucy giật mình quay lại nhìn mẹ. Layla nhẹ nhàng vuốt tóc con gái và hỏi:

- Lucy, con đang nói chuyện với ai mà say sưa quá vậy? Thấy mẹ đến còn giật mình nữa!

Lucy hồn nhiên đáp lại:

- Con đang nói chuyện với những vì sao trên bầu trời, họ nói họ đã đi đến nhiều miền đất mới lạ, và sau này, họ cũng sẽ dẫn con đi cùng!

- Thế tại sao mẹ lại không thấy họ? - Layla cười, hỏi.

- Vì họ sợ người lạ, con nghĩ là họ hơi nhút nhát!

Layla chỉ cười vì nghĩ con gái mình có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Nhưng nụ cười của bà đã dập tắt khi nghe câu hỏi của cô con gái:

- Mẹ ơi! Viên đá Raziel là gì hả mẹ?

Layla ngạc nhiên.

- S-Sao con lại biết được về viên đá Raziel?

Layla hỏi như vậy là vì bà biết, kể từ khi câu chuyện trở thành truyền thuyết, đã không còn ai biết đến viên đá quyền lực này, chỉ một số người trong nội bộ hoàng gia là biết đến nó nhưng họ vẫn bán tín bán nghi.

- Các vì sao nói cho con biết! - Lucy đáp - Họ nói đó là một viên đá quyền lực, chứa đựng mọi quyền năng phép thuật của Thần Thái Dương Mavis. Ai có được viên đá đó thì sẽ được mọi người tôn trọng và có thể dành quyền cai quản Thiên Đường, trở thành Thần Thái Dương tiếp theo. Con nghe mà chẳng hiểu gì cả!

Lần này thì Layla hốt hoảng thực sự, những điều Lucy biết đã vượt quá khả năng của bà.

- Con nói thật cho mẹ biết đi! Là ai? Ai đã nói với con những lời đó?

- Con nói thật mà, đó là những vì sao! Họ còn nói sẽ tặng cho con viên đá đó, hy vọng con sẽ sử dụng viên đá hợp lí. Mẹ ơi, như thế nghĩa là sao hả mẹ? Nếu họ tặng con thứ đó, con có thể đưa cho cha được không? Tại con không thích đá!

Layla đột nhiên ôm chầm lấy Lucy. Bởi khi nhìn vào mắt con, bà biết con mình không hề nói dối.

"Họ đã chọn Lucy? Nhưng tại sao? Tại sao họ lại chọn nó? Tại sao lại là lúc này? Nó còn quá nhỏ, nó sẽ phải đối mặt với sự săn đuổi của Black God. Mình... mình phải làm sao đây?"

Người bà bất thần run lên, tay bà lạnh toát, bà không biết phải làm sao nữa.

- Mẹ... mẹ ơi! Mẹ ôm chặt quá! Sao người mẹ run thế? Mẹ bị ốm hả mẹ?

- Mẹ... mẹ không sao đâu! Lucy, con yên tâm, cha và mẹ, nhất định sẽ bảo vệ con! Tuyệt đối sẽ không buông tay con ra đâu! Nhưng Lucy, hãy hứa với mẹ, con tuyệt đối, không được kể chuyện hôm nay ra với bất kì ai, nghe rõ chưa?

- Vâng! Con hứa! - Lucy ngơ ngác đáp lại.

- Không! Con phải thề cho mẹ! Con thề đi! Nếu con nói chuyện này ra với bất cứ ai, thì mẹ sẽ biến mất ngay lập tức, sẽ không bao giờ gặp con nữa!

- Mẹ ơi! Nhưng con... - Lucy bắt đầu ứa nước mắt.

- Con thề đi! Nhanh lên! - Layla quả quyết.

- Vâng! Con thề!

Lúc này Lucy bật khóc ra thành tiếng, và Layla lại nhẹ nhàng vỗ về an ủi con, từ đó, trên vai cô đã vác thêm một gánh nặng...

- Sao lại có thể như thế được? - Chúa trời Heartfilia ngạc nhiên - Lucy... thật sự là người được chọn ư?

- Vâng! Em chắc chắn là thế! Qua lời kể của Lucy, em không nghĩ là con bé nói dối! - Layla nói.

- Mọi chuyện thực sự trở nên nghiêm trọng rồi đây. Với cương vị là Chúa trời, đáng lẽ ra ta nên vui khi con ta là người được chọn. Nhưng với tư cách là một người cha, ta lại không thể giương mắt nhìn con bé dấn thân vào nguy hiểm. Con bé chỉ mới có 10 tuổi! Nó không thể gánh được trọng trách lớn như thế!

Rồi Chúa trời ngồi gục xuống bàn, lấy tay nheo trán.

- Vâng! Em biết! Em biết là thật khó cho Người! Nhưng sự thật là vậy, chúng ta cũng không thể làm gì khác. Có lẽ, đây là một sự sắp đặt của Thần Mavis để thử thách chúng ta, nhưng cũng có thể là sự sắp đặt ngẫu nhiên của "họ," dù là gì thì việc quan trọng trước mắt là phải bảo vệ Lucy, không được để cho ai biết chuyện này. Hãy đợi đến khi Lucy trưởng thành thực sự, ta hãy tính đến bước tiếp theo!

- Đành phải vậy thôi! Xin em hãy để mắt đến Lucy! Hãy giám sát con bé thật chặt chẽ, đừng để nó một mình!

- Vâng! Em biết rồi! Nhưng xin Người cũng đừng quá lo lắng về chuyện này! Em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

"Đúng thế! Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Thần Thái Dương, xin Người hãy soi đường chỉ lối cho chúng con!"

Ngày sinh nhật mừng Lucy lên 10, một ngày kỷ niệm vui vẻ và náo nhiệt, cả Thiên Đường ai nấy cũng đều chung vui cùng nhà Heartfilia, thế rồi một biến cố đã xảy ra. Thần Lucifer - em trai của Chúa trời Heartfilia từ lâu đã âm mưu một cuộc đảo chính lật đổ người anh, vì vậy mà hắn ta đã biến thành một Black God. Và hôm nay, ngày sinh nhật của Lucy, hắn đã dẫn binh đoàn gồm các Black God của mình đến để tấn công cung điện, dành lấy quyền cai quản Thiên Đường. Tất cả nhốn nháo. Chúa trời ra lệnh cho binh lính dẫn vợ con Người chạy trốn, còn đích thân Người sẽ chiến đấu với Lucifer.

- Lucifer! Lâu ngày anh em ta không gặp lại mà ngươi đã trở thành thế này rồi đấy à?

- Chào anh trai yêu quý của tôi! Lâu rồi không gặp, tôi đến để tặng cho đứa cháu gái yêu quý của mình một món quà thú vị lắm đấy! Thế... cháu gái của tôi đâu?

- Ta e rằng con bé không muốn nhận món quà của ngươi đâu! Cha mà thấy ngươi thế này, chắc hẳn cha sẽ giết ngươi mất, em trai ạ!

- Đừng gọi ta là em trai! - Lucifer tức giận - Cũng đừng lôi cha ta mà dọa ta! Ta là Chúa tể Lucifer, là người sẽ thống trị cả tam giới sau này! Loại tôm tép như ngươi có quyền gì mà làm anh trai ta? Lại còn được làm Chúa trời nữa! Thật không hiểu cha trông mong điều gì ở tên vô dụng nhà ngươi!

- Ngươi bị quyền lực che mờ lý trý rồi, đến người thân cũng còn không nhận! Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi cho đàng hoàng mới được!

Nói rồi, Chúa trời Heartfilia xông vào tấn công Lucifer. Cuộc chiến kéo dài mà vẫn bất phân thắng bại, hai anh em thương tích đầy mình. Tức thì, một luồng sáng đen đi tới tấn công Chúa trời. Không thể tránh kịp, Người bị thương và ngã xuống.

- Ngươi... Ngươi đã học... hắc thuật?

Lucifer cúi sát xuống người anh trai.

- Đúng vậy đấy! Kể từ khi học hắc thuật, ta như trở thành một con người khác. Một con người mới mẻ hơn rất nhiều, không còn yếu đuối như trước kia nữa! Sức mạnh đang chảy cuồn cuồn trong từng cơ bắp, thớ thịt của ta, cảm giác mới thật sảng khoái làm sao!

- Ngươi... Ngươi đã trở thành... ác quỷ mất rồi!

- Phải! Ta đã trở thành ác quỷ! Vì ta thông minh hơn các ngươi! Một lũ yếu đuối! Kẻ mạnh thì tất nhiên sẽ có quyền giẫm đạp lên kẻ yếu, đúng không?

- Lucifer... nể tình anh em... xin ngươi... hãy tha cho Layla và Lucy... Họ không có tội tình gì cả!

- Tất nhiên rồi! Ta phải chăm sóc chị dâu yêu quý và cháu gái yêu quý của ta thật tốt chứ! Ngươi hãy cứ yên tâm về mà gặp người cha đáng kính của ngươi đi! À! Cho ta gửi lời hỏi thăm nhé, và sẵn tiện, báo với ông ta rằng ở đây, ta sẽ làm một "Chúa trời" thật tốt, ngươi và ông ta không phải lo gì cả!

- Tên... tên khốn... Ngươi...

- Tạm biệt, "anh trai!"

...

Cả cung điện thấm đẫm màu đỏ của máu, ngổn ngang xác người, cảnh tượng thương tâm khiến người ta tan nát cõi lòng. Cùng lúc đó, Layla và Lucy vẫn đang chạy đến gần cổng Thiên giới...

- Còn tiếp -

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro