Chương 2: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Layla và Lucy vẫn tiếp tục chạy không ngừng nghỉ đến cổng Thiên giới - cánh cổng kết nối Thiên Đường và Mặt Đất. Ở tận đằng xa, Layla và Lucy vẫn có thể mường tượng ra được cảnh giết chóc tàn bạo ở trong cung điện, những tiếng kêu thét đầy oán thán, những tiếng đao gươm va vào nhau ken két ghê răng, mùi máu tanh tưởi nồng nặc... Layla cảm thấy buồn nôn khi nghĩ ra cảnh đó. Nhưng trên hết, bà vẫn lo lắng cho người chồng gan trường nơi chiến trận của mình.

"Mình sẽ còn phải chạy bao lâu? Mình và Lucy sẽ phải chạy trốn trong bao lâu? Liệu mẹ con mình có chạy thoát? Liệu gia đình mình có đoàn tụ? Có chạy thoát được không? Có an toàn được không?"

Ầm! Một âm thanh lớn bất ngờ khiến hai mẹ con đứng khựng lại, và ở trên cao có một người đàn ông to lớn cầm cây chùy sắt rơi xuống ngáng đường hai người. 

"Chúng đã đuổi đến đây! Vậy là...?"

- Định đi đâu thế? Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà! - Người đàn ông to lớn cất tiếng.

Khuôn mặt hắn trông thật dữ tợn, râu ria lởm chởm, hắn nhe hàm răng sắc nhọn ra, giương cây chùy vẫn còn dính máu tươi. Trông hắn thật gớm ghiếc!

- À! Cảm ơn vì đã giúp ta giữ hai người bọn họ lại, Aeron! - Một giọng nói bỗng xuất hiện ở phía sau.

- Lucifer? - Layla thốt lên - Ngươi đang làm cái trò gì thế hả?

- Ồ chị dâu! Lâu không gặp, trông chị vẫn tươi trẻ và xinh đẹp như ngày chúng ta mới quen! Còn Lucy nữa, cháu lớn nhanh quá, mới ngày nào cháu còn nhỏ xíu, vậy mà bây giờ đã lớn như thế này rồi!

Lucy sợ hãi núp đằng sau mẹ. Layla nghiến răng lại tỏ vẻ phẫn nộ.

- Ngươi... Ngươi làm thế này là có ý gì? Jude đâu? Ngươi đã làm gì với chồng ta rồi?

- Bình tĩnh nào! - Lucifer bình thản nói - Chỉ là ta giúp hắn xuống đoàn tụ với cha thôi! Chị có cần phải có thái độ như vậy không?

- Không! Không thể nào! Jude, không! Trả anh ấy lại cho ta!

Layla hét lên, nước mắt giàn dụa, bà lấy tay ôm đầu, đau khổ không thể tin được những gì mình vừa nghe được.

- Cha...! Cha ơi! - Lucy khóc ngày một to hơn - Mẹ ơi! Cha có sao không hả mẹ?

Layla nhìn con mà lòng đau như cắt. Nhưng rồi bà cố nén đau thương, nhìn Lucifer bằng một đôi mắt căm thù.

- Rốt cuộc, vì muốn tranh quyền đoạt lợi mà ngươi đã phải đi đến bước này, liệu có đáng không?

- Đáng, tất nhiên là xứng đáng! - Lucifer cười lớn - Giờ ta đã là Chúa tể đứng trên muôn vạn người, tất cả những gì ta đã làm đều là xứng đáng hết! Ta làm như vậy là để dạy dỗ cho những người không biết điều như các ngươi biết: Trên thế gian này, Lucifer ta muốn đoạt được cái gì thì chắc chắn sẽ đoạt được bằng mọi giá, dù cho phải giẫm đạp lên bao nhiêu thân xác nữa, ta cũng sẽ làm! Bởi ta là kẻ mạnh nhất!

- Ngươi đúng là đồ ác quỷ!

- Chà! Thật trùng hợp làm sao! Những điều ngươi vừa nói chính xác y như những gì chồng ngươi đã nói trước khi xuống hoàng tuyền. Tuy nhiên, ta có thể ban cho ngươi một ân huệ, một ân huệ lớn đến mức mà cả đời này ngươi cũng không thể trả nổi cho ta! Trở thành Hoàng Hậu của ta!

- Ngươi... Ngươi vừa nói cái gì?

Lucifer ghé sát xuống mặt Layla.

- Trở thành Hoàng Hậu của ta, nàng sẽ sống trong sung túc suốt cuộc đời này. Nếu không phải vì tên Jude Heartfilia đáng chết kia, thì nàng và ta đã có thể tay trong tay trọn đời rồi. Dù nàng đã phản bội ta, nhưng ta bằng lòng bỏ qua tất cả. Ta cho phép nàng được ở lại cạnh bên ta! Hai chúng ta sẽ cùng...

Bốp! Một cái tát giáng thẳng vào mặt Lucifer. Đôi mắt hắn long sòng sọc, khuôn mặt tức tối giận giữ như muốn ăn tươi nuốt sống Layla.

- Không kiếp! Ngươi chán sống rồi sao?

- Ngươi nói ra những lời đó mà không biết xấu hổ à? "Sự phản bội" mà ngươi nói đến chỉ là do ngươi tưởng tượng ra từ đầu đến cuối thôi! Từ trước đến giờ ta chưa từng có một chút tình cảm nào với ngươi, tất cả chỉ là do ngươi ngộ nhận!

- Ta ngộ nhận! Ngươi thật là ngu ngốc, dám tự tay vứt bỏ đi cơ hội sống sót duy nhất của mình! Người đâu! Hãy bắt con bé Lucy lại, người đàn bà này hãy để ta xử lý!

- Ngươi! Ngươi định làm gì con gái ta? - Layla hốt hoảng ôm chầm lấy Lucy.

- Tất nhiên là ta sẽ chăm sóc con bé tử tế rồi, không những vậy, có khi con bé lại giúp được ta việc gì đó, như là...Hmm... Tìm viên đá Raziel chẳng hạn!

- N-Ngươi... Sao ngươi lại biết...?

- Bộ ngươi tưởng ta ngu ngốc lắm sao? Tất nhiên ta phải cài nội gián vào để điều tra, không thì ta đâu thể tấn công thẳng vào cung điện như thế này? Và chắc ngươi không ngờ, người nội gián đó lại chính là người hầu gái thân cận với ngươi nhất, Lisa!

- Lisa? Vậy là đêm đó...?

- Đúng thế! Vào cái đêm ngươi nói chuyện với Lucy, Lisa đã nghe được và kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ta. Và xin thứ lỗi, ta phải đưa cháu gái của ta đi!

Tức thì một tên Black God cướp Lucy đi khỏi vòng tay của Layla. Layla gào khóc gọi với theo con:

- Lucy! Trả lại con cho tôi! Lucy!

Bà định đuổi theo, nhưng lại bị một chiếc chùy sắt đập ngay vào chân. Máu chảy đầm đài, chân bà không còn hình thù gì nữa. Bà đau đớn nhưng không gào lên, thay vào đó bà chỉ biết gọi to tên con.

- Lucy! Lucy!

- Mẹ ơi! Cứu con với mẹ ơi! - Cô bé cố vươn tới nắm lấy tay người mẹ nhưng không thể.

- Lucy!

Mỗi lần bà gào lên, thì lại bị chiếc chùy sắt đập vào người, máu tuôn xối ra chảy không ngừng. Lucy nhìn cảnh tượng đó mà vô cùng kinh hãi, mắt cô mở to nhìn người mẹ bị tra tấn đến khi giọt máu cuối cùng chảy ra.

- Lu...cy... Mẹ... mẹ...! Phải... sống...! Con... phải sống...! Mẹ chắc chắn... sẽ... cứu con...!

- Mẹ đừng cứu con nữa! Mẹ ơi chạy đi! Chạy đi mẹ ơi! - Lucy gào thét trong vô vọng - Xin mấy người đừng làm hại mẹ tôi nữa! Làm ơn! Đừng giết mẹ tôi!

Và hình ảnh cuối cùng mà Lucy nhìn thấy là một luồng sáng đen từ trên cao rọi xuống thẳng mẹ cô, máu bắn lên không trung, bắn lên cả người cô. Mùi máu tanh tưởi, nồng nặc, thật ghê sợ! Mắt Lucy mở to kinh sợ.

- Mẹ ơi! Mẹ! Cha ơi! Cha cứu mẹ với! Cha ơi!

Giọng cô khản đặc, cổ họng cô đau rát, nhưng không vì vậy mà cô không tiếp tục gào thét. Rồi cô ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì cô đã thấy tay chân mình bị xích lại ở trong ngục tối. Ở đây cô đơn, lạnh lẽo và u ám chẳng khác nào Địa Ngục. Rồi từng ngày, từng ngày trôi qua, họ bắt đầu tra tấn cô, hỏi cô về những điều mà cô không biết, không hiểu. Nhớ lời mẹ dặn, cô không hề tiết lộ ra bất cứ điều gì, và cứ thế cô sống qua ngày...

- o0o -

Bảy năm trôi qua, bảy năm cô sống trong cảnh tù đày và ô nhục, sống với những trận đòn roi không thương tiếc, thức ăn của cô còn không bằng thức ăn cho súc vật. Người cô gầy rạc đi, khuôn mặt lộ rõ hai hốc mắt, mái tóc dài quá hông, chắc chẳng ai có thể nhận ra cô lúc này. Nói cô là Thiên Thần, chắc giờ chẳng có ai tin. Mấy tháng gần đây, bọn chúng bắt đầu đẩy mạnh việc tra tấn cô, đòn roi của chúng còn dã man hơn trước, cô chắc mẩm có lẽ tên Lucifer đã mất hết kiên nhẫn, nên muốn biết sớm vị trí của viên đá Raziel. Bảy năm cô không nhìn thấy ánh sáng nơi Thiên Đường, và ban đêm cô thường trò chuyện với các vì sao. Nhờ vậy mà cô mới có thể sống đến được ngày hôm nay. Càng nhớ về quá khứ, nước mắt cô lại ứa ra càng nhiều, vết thương trong tim còn đau hơn vết thương thể xác.

Két! Một lần nữa cánh cửa ấy lại mở ra, và cô đã sẵn sàng cho trận tra tấn tiếp theo.

- Bà Mary? - Lucy thốt lên.

- Im lặng nào công chúa! - Bà rón rén - Lão tới để cứu cô đây!

Bà Mary chính là bảo mẫu của Lucy, người đã chăm sóc cô từ tấm bé đến giờ.

- Bà... bà điên rồi sao? Hãy ra khỏi đây đi, nếu bọn Black God mà nhìn thấy bà, chắc chắn chúng sẽ giết bà mất!

- Được rồi mà! Sau khi lão cứu được cô, lão sẽ rời khỏi đây ngay!

Bà Mary rút ra một chùm chìa khóa từ trong túi và cởi trói xích cho Lucy.

- Bà... Sao bà lại... có chìa khóa?

- Lão chuốc say bọn cai ngục rồi trộm chìa khóa lẻn vào đây! Lũ khốn nạn, sao chúng dám làm vậy với công chúa cơ chứ! Nhìn cơ thể cô mà lão đau xót quá!

Được cởi xích, Lucy khuỵu xuống. Lần đầu tiên trong suốt 7 năm ròng rã, cô được thoát khỏi xiềng xích, cô vui sướng tột độ.

- Cảm ơn bà Mary, chúng ta cùng trốn khỏi đây thôi!

- Khoan đã công chúa! Từ ngày lũ Black God nắm quyền cai trị trên Thiên Đường, bọn chúng canh phòng cẩn mật lắm, lão biết lối đi bí mật, hãy đi theo lão!

Bà Mary dẫn Lucy đi một lối đi bí mật trong đường hầm. Bà kể rằng cha cô - Chúa trời Heartfilia đã xây dựng nhiều đường hầm trông cung điện để đề pòng trường hợp bất chắc xảy ra. Đường hầm đã cũ và ẩm mốc, Lucy cùng bà Mary đỡ nhau ra khỏi đường hầm, và bọn họ cùng nhau chạy đến cổng Thiên giới. Đến đây, ký ức về cái ngày kinh khủng ấy ùa về, cái ngày mà Lucy thấy mẹ chết không toàn thây. Tất cả khiến cô kinh hãi tột độ. Cô toan khụyu xuống đất nhưng rồi lại giữ vững được tinh thần, bởi khao khát được sống của cô vô cùng mãnh liệt. Mỗi bước đi lại khiến cho vết thương của cô rỉ máu, cô dần lảo đảo nhưng lại vẫn cố lấy lại tỉnh táo để bước đi tiếp về phía cánh cổng.

- Tìm thấy nó và mụ già kia rồi! Đứng lại đó, không được chạy!

Black God đã phát hiện ra cô chạy trốn và đuổi kịp đến đây, những may mắn thay cô và bà Mary đã chạy đến cổng Thiên giới.

- Chúng ta cùng đi thôi, bà Mary!

- Không! - Bà từ chối - Công chúa hãy đi đi, lão sẽ ở đây cầm chân chúng, giúp công chúa chạy thoát!

- Bà Mary, bà... bà sẽ chết mất! Hãy đi cùng cháu! Cháu hứa, chúng ta sẽ sống mà!

- Cảm ơn công chúa, nhưng lão sẽ làm liên lụy đến cô mất!

Nói rồi bà đẩy Lucy ra khỏi cổng. Lucy choáng váng bất ngờ rơi xuống, chỉ kịp hết to:

- Bà Mary!!!!!!!!!!!!!

Hình ảnh cuối cùng trước mắt cô là nụ cười thân thiện dễ mến của bà.

"Công chúa, hãy sống sót nhé!"

Gạt đi nước mắt, Lucy lấy lại tỉnh táo, cô thu hết sức mình, cố tìm cách sống sót. Một đôi cánh trắng toát xuất hiện sau lưng cô. Lần đầu tiên cô thấy đôi cánh của mình, và cũng là lần đầu tiên cô bay, có hơi chập choạng, nhưng đã thành công. Cô cố gắng bay càng xa Thiên Đường càng tốt. Nhưng một mũi tên đã bay đến xuyên ngay vào đôi cánh trắng tựa tuyết của cô. Lucy đau điếng người. Rồi một đoàn Black God với đôi cánh đen trên lưng bay về phía cô nhanh kinh khủng. Chúng không ngừng bắn tên. Những mũi tên sượt qua da thịt cô, trúng vào đôi cánh cô. Cô rơi xuống đất. Đau đớn, kinh sợ, cô không thể đứng lên. Lũ Black God đến gần bao vây xung quanh cô, cô tưởng tượng chúng sẽ xâu xé cô ngay lập tức. Khao khát được sống trỗi dậy, cô thu hết sức bình sinh đứng dậy, nhưng không được rồi, cô đã bị trật chân. Cô ở đó hoang mang lo sợ, Lũ Black God đến mỗi lúc một gần, cô lùi lại và tựa vào một thân cây gần đó, như một phản xạ, cô lấy đôi cánh trắng toát của mình che toàn thân lại, nhắm mắt hy vọng kỳ tích xảy ra.

- Đứng lại! Không được chạy con thỏ kia! - Một giọng nói cất lên.

Tức thì một người con trai chạy đến đâm sầm vào lũ Black God. Cậu ta ngã nhưng nhanh chóng đứng lại được.

- Hử? Black God à? Các ngươi làm gì ở đây? - Cậu ta ngạc nhiên.

- Một tên Quỷ? - Lũ Black God xì xầm - Không cần biết ngươi làm gì, chúng ta phải tiêu diệt ngươi cái đã!

- Hả? Được thôi, ta nóng máu lên rồi đấy, lại chiến nào!

Cả bọn Black God lao vào tấn công chàng trai kia. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, bọn chúng đã bị cậu đánh bại mà không hề tiêu hao một chút sức lực nào.

- Xời ạ! Đánh đấm chán quá! Vậy mà ông già cứ suốt ngày lải nhải phải coi chừng bọn Black God!

 Rồi bất chợt, cậu nhìn thấy đôi cánh trắng muốt kia, thấy kì lạ nên cậu lại gần xem thử. Đôi cánh tuy trắng nhưng lại dính máu tươi, không những vậy, trông dáng vẻ chủ nhân đôi cánh thở rất gấp gáp, dường như đã có chuyện gì rất kinh khủng xảy ra. Cậu lại gần, lấy bàn tay vén đôi cánh ra, trước mắt cậu hiện lên một cô gái xinh đẹp nhưng dáng vẻ gầy gò, ốm yếu, trên người cô ngổn ngang những vết thương dài và không ngừng rỉ máu. Hơi thở cô gấp gáp, xem chừng không cầm cự được lâu hơn nữa.

- Chết tiệt! Cô ấy mất nhiều máu quá!

Rồi cậu bế Lucy trên tay. Lucy toàn thân đau ê ẩm, và trước khi bất tỉnh, cô chỉ loáng thoáng nhìn thấy mái tóc hồng hồng nổi bật giữa màn đêm âm u tĩnh mịch...

- Còn tiếp -

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro