Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Màu hồng? Thứ mình vừa nhìn thấy có phải là màu hồng không? Màu sắc ấy tuy mình mới chỉ nhìn thoáng qua, nhưng tại sao, mình lại nhớ rõ nó như in vậy? Cảm giác khi nhìn thấy nó thật ấm áp và an toàn..."

Lucy từ từ mở mắt ra, cô nheo mắt lại khi gặp ánh sáng. Và trước mặt cô, lờ mờ những bóng hình xa lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ.

- Cậu ấy tỉnh rồi! - Một người thốt lên.

Tất cả gồm có ba người vội vàng chạy đến vây xung quanh cô.

"Đỏ, đen và... hồng?"

- Cậu tỉnh rồi à? Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có thấy đói không? - Một cô gái tóc đỏ hỏi cô.

Tức thì một người con trai tóc đen lên tiếng:

- Trông sắc mặt của cậu ta tệ quá! Chắc vẫn còn hoảng sợ!

- Cậu đừng sợ! Chúng tôi sẽ không làm hại cậu đâu! Giờ thì cậu đã an toàn rồi!

Nghe xong câu nói của cô gái đó, Lucy cảm thấy có phần an tâm, nhưng những người lạ mặt này vẫn khiến cô nửa tin nửa ngờ. Và người còn lại - cậu con trai tóc hồng vẫn đứng đó nhìn cô từ đầu xuống chân.

- Cậu... là Thiên Thần à?

Cô giật mình và lo sợ. Bởi cô đã cảm nhận được âm khí của ba người họ từ lúc vừa mở mắt dậy.

Lập tức cô gái kia đấm vào đầu cậu ta.

- Oái! Cậu làm gì thế Erza? Đau đó!

- Ăn nói cẩn thận chút đi! Không thấy cô ấy vẫn còn đang hoảng sợ sao? - Rồi cô quay sang Lucy - Xin lỗi cậu nhé! Có lẽ là cậu cũng cảm nhận được Âm khí của chúng tớ rồi, và bọn tớ cũng biết cậu là Thiên Thần... nhưng không sao đâu, cậu đừng lo lắng, chúng tớ sẽ không làm gì cậu cả! Tớ là Erza! Đây là Gray! Còn cái tên nhiều chuyện kia là Natsu!

- Cậu bảo ai nh...

Chỉ một cái liếc mắt của Erza, Natsu bỗng nín bặt và giả lơ quay đi chỗ khác. Lucy thầm cười.

- Cậu có thể cho chúng tớ biết tên của cậu được không? - Gray hỏi.

Lucy im lặng.

- Ừm... Hôm qua, chúng tớ thấy cậu bị lũ Black God săn đuổi, cậu có thể kể cho chúng tớ nghe chuyện gì đã xảy ra được không?

Lucy vẫn im lặng.

- Thôi được rồi! Chúng ta hãy ra ngoài cho cậu ấy nghỉ ngơi thôi! Bọn tớ sẽ đứng ở ngoài, có việc gì cần thì cậu cứ gọi nhé! - Erza vừa nói vừa ra hiệu kêu hai người còn lại ra ngoài.

Chỉ mình Natsu ở lại, và cậu vẫn nhìn chằm chằm vào Lucy.

- Này! Cậu không biết nói à?

"Cái gì? Không biết nói?"

- Hay là cậu vẫn còn sợ chúng tôi?

"Tất nhiên rồi! Ba người là Quỷ! Tôi không tài nào có thể tin tưởng được ai trong lúc này!"

- Này! Đừng sợ nữa! Không phải cứ bị gọi là "Quỷ" thì đều là người xấu đâu! Nhìn chúng tôi có giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu không?

Một lần nữa, cô lại im lặng.

- Hừm! - Natsu thở dài - Chán quá! Cậu cứ im lặng như vậy thì chúng tôi biết giúp cậu thế nào chứ? Nếu có chuyện gì cần thì tôi ở ngay ng...

Natsu toan đi thì Lucy đã nắm lấy tay áo cậu, giữ cậu ở lại.

- Làm ơn... - Cô nói khẽ - Cậu có thể... đưa tôi ra ngoài kia một chút được không?

Natsu nhìn Lucy tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cậu vẫn vui vẻ chấp nhận yêu cầu của cô và dìu cô ra ngoài.

- Này Natsu! Sao cậu lại đưa cô ấy ra ngoài hả? Cô ấy vẫn còn yếu lắm đó! - Erza hốt hoảng.

- Thằng đầu lửa, mày có bị khùng không thế? - Gray châm chọc.

- Im đi! Là cậu ấy nói muốn ra ngoài này thôi! - Natsu tức tối.

- Đẹp quá! - Lucy thốt lên.

- Hả? - Cả ba người ngạc nhiên.

- Mặt Trời... Mặt Trời đẹp quá! - Giọng Lucy run run - Đã bao lâu... đã bao lâu rồi tôi mới có thể ngắm nhìn mặt trời một cách tự do như thế này? 7 năm... 7 năm ròng rã nhìn Thiên Đường qua song sắt nhà tù... Cuối cùng, mãi đến ngày hôm nay tôi mới có thể tự do, nhưng lại nhờ tính mạng của người khác, tôi mới có thể ở đây... Tại sao? Tại sao?

Giọng cô nhỏ dần. Nước mắt ứa ra không sao kìm lại được. Niềm hạnh phúc, vui sướng tột độ khi thoát ra khỏi nhà lao lạnh lẽo, đan xem cùng với đó là mặc cảm tội lỗi về cái chết của bà Mary. Không được nữa rồi! Cô không thể mãnh mẽ được hơn nữa! Bảy năm là quá đủ đối với cô, cô đã mệt mỏi khi phải ra vẻ cứng rắn trong suốt thời gian qua. Nhưng giờ đây, không còn gì bắt cô mãnh mẽ như thế nữa. Cô mặc kệ tất cả, dù cho phải trở nên yếu đuối trước mặt những người xa lạ này, thì cô cũng chấp nhận.

- Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa! - Natsu nói.

Cô từ từ ngước mặt lên nhìn cậu.

- Dù cho tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ, cậu đã có một quãng thời gian khó khăn phải không? Giờ thì đã ổn rồi, cậu có thể vứt bỏ vẻ ngoài cứng rắn và sống đúng với bản chất thật của mình!

Những lời Natsu nói như thấm vào trái tim cô. Hạnh phúc trào dâng khi cuối cùng cũng có người hiểu được những gì mà cô đã phải trải qua. Bất giác, cô gục mặt vào cậu mà khóc như muốn trút bỏ mọi khó khăn, mệt mỏi, đau đớn của mình.

- Cảm... cảm ơn! Cảm ơn mọi người!

Erza và Gray cũng đến an ủi và đưa cô lại vào trong.

- Tên tôi là Lucy Heartfilia. Tôi... - Cô ngập ngừng - Là một Thiên Thần!

- Heartfilia? Chẳng phải là Chúa trời Heartfilia sao? - Erza ngạc nhiên.

- Cậu biết cô ấy? - Gray hỏi.

- Không! Nhưng tôi có được nghe từ Hội trưởng là vị Chúa trời hiện đang cai quản Thiên Đường chính là Heartfilia. Chẳng lẽ cậu là...

- Đúng vậy! Tôi là con gái của ông ấy. Bảy năm trước, vào ngày sinh nhật 10 tuổi của tôi, chú tôi, Lucifer đã tấn công cung điện chính đòi lại quyền cai quản Thiên Đường. Cha tôi bị giết khi giao chiến với ông ta. Còn mẹ tôi... mẹ tôi... đã bị ông ta giết chết một cách dã man ngay trước mắt tôi! - Nói đến đây cô không kìm được nước mắt - Còn tôi thì bị ông ta giam giữ vào ngục tối suốt 7 năm trời. Ông ta tra tấn và tra khảo tôi hằng ngày, mục đích là muốn moi tung tích của viên đá Raziel, nhưng tôi không hề biết gì về viên đá đó cả!

- Lucifer sao? Đúng là tên khốn! Hắn không những gây rối cho Địa Ngục chúng ta, mà ngay cả Thiên Đường cũng không tha!  - Natsu phẫn nộ.

- Bây giờ, cả Thiên Đường đã bị lũ Black God nắm quyền kiểm soát. Tôi cũng không biết nơi đó có còn được gọi là Thiên Đường không nữa!

- 7 năm trước chúng tôi cũng có nghe nói Thiên Đường bị lũ Black God tấn công... - Erza nói - Nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này rồi! Vậy sau này cậu có dự tính gì không, Lucy?

Lucy băn khoăn.

- Tôi... tôi cũng không biết nữa! Tôi cũng chưa đặt ra mục tiêu phấn đấu gì cho tương lai... Nhưng chắc chắn, tôi sẽ quay trở lại bảo vệ Thiên Đường, giết chết Lucifer và báo thù cho cha mẹ!

"Phải! Nhất định phải như thế! Nhất định phải báo thù!"

- Lucy này! Tất nhiên là chúng tôi có thể nhìn thấy được ngọn lửa thù hận đang sục sôi trong mắt cậu, nhưng không phải vì thế mà cậu định đâm đầu vào nguy hiểm đấy chứ? Ý tôi là... bây giờ tình trạng của cậu cũng không được tốt lắm, ở lại đây tĩnh dưỡng một thời gian có lẽ cũng không phải là một ý kiến tồi! - Gray nói.

- Nhưng... nhưng như thế thì sẽ làm phiền rất nhiều đến mọi người! Và thật sự thì tôi không muốn gây rắc rối cho mọi người nhiều thêm nữa! Sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Vậy nên cảm ơn m...

- Cậu đang nói cái gì thế? - Natsu lên tiếng - Cậu cứ ở lại đây bao lâu tùy thích, đây là căn cứ bí mật của bọn tớ ở trên mặt đất, không có ai biết đến nơi này đâu, vì thế mà cậu cứ an tâm ở lại đây. Rồi sau này khỏe lại, cậu muốn đi đâu mà chẳng được?

- Natsu nói đúng đấy Lucy! Tớ, Natsu và Gray cũng không cảm thấy phiền khi cậu ở lại đây đâu! Việc quan trọng trước mắt bây giờ là cậu phải ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe đã, những chuyện khác thì tính sau. Vậy được không?

Lucy nhận lời, bởi ba người họ quá chân thành, và cô không thể từ chối được. Màn đêm buống xuống, cả ba người quyết định ở lại "căn cứ" đêm nay để bảo vệ Lucy. Lucy cảm kích vô cùng, cô không thể tưởng tượng được tại sao trên đời này lại có những người tốt như thế, và họ còn là "Quỷ," vậy mà những Thiên Thần trên Thiên Đường thì lại...

Cơ thể cô đã khá khẩm hơn nên cô quyết định sẽ ra ngoài đi dạo. Lâu rồi cô chưa nhìn ngắm bầu trời như thế này, và lâu rồi cô không được những cơn gió nhẹ nhàng mơn man mái tóc, chúng như thì thầm điều gì đó vào tai cô. 

- Cậu không ngủ được à?

- À, Erza-san, tôi chỉ là đi dạo một chút thôi!

- Bỏ -san đi, nghe xa lạ quá, Erza là được rồi.

Lucy khẽ cười. Cô ngồi xuống cùng Erza ngắm cảnh đêm.

- Cảm ơn cậu, Erza, vì đã băng bó vết thương cho tôi!

- Ừ, không có gì, nhưng sao cậu biết là tôi băng bó?

- Chỉ có tôi với cậu là con gái mà! Với cả trông Gray và Natsu không có vẻ như là đủ cẩn thận và tỉ mỉ để băng bó những vết thương này!

- Vậy là cậu đoán sai rồi! Cả ba chúng tôi cùng băng bó đấy! - Erza cười lớn.

- Hả? Vậy là hai người bọn họ...?

- Yên tâm, tôi bắt Gray và Natsu nhắm mắt lại rồi, chúng nó không dám ti hí ra đâu! Nhưng những vết thương của cậu có vẻ rất nghiêm trọng. Những vết bầm tím ở cổ, tay và chân của cậu... lẽ nào cậu đã bị xích lại?

- Ừm, bọn chúng đã xích tôi lại, để dễ tra khảo hơn.

- Xin lỗi, tôi lỡ buột miệng...

- Không có gì! Tôi không yếu đuối đến mức đấy đâu!

- Chắc hẳn là phải khó khăn lắm, bảy năm vừa qua đối với cậu... có lẽ là một cơn ác mộng...

- Đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ! Mới ngày nào tôi cùng sống hạnh phúc cùng bố mẹ, vậy mà giờ tôi chẳng còn gì, thật đúng là nực cười! - Lucy cười buồn.

- Những cảm giác của cậu trong 7 năm qua, có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào! Từ nhỏ, tôi cũng bị bắt đi làm nô lệ để xây dựng lên ngọn Tháp Thiên Đường. Tất cả là do lũ tôn giáo cuồng Thần U Minh Zeref gây ra. Quãng thời gian đó, quả thực là sống không bằng chết. Đau đớn, nhục nhã, uất hận... tất cả đều phải nuốt ngược lại vào trong. Nhưng rồi có người đã nói với tôi phải sống, phải chiến đấu thì mới chiến thắng. Vì vậy tôi nhận ra: Muốn có tự do thì phải đấu tranh không ngừng. Tôi đã cùng mọi người ở tòa tháp đó đứng lên đấu tranh, nhưng rồi cuối cùng, chỉ mình tôi trốn thoát. Người đó cũng vì tôi mà ra đi. Tôi mất đi mục đích sống của mình, không những vậy, tôi còn bị hỏng mất một con mắt. Hội trưởng Makarov đã cưu mang tôi, chữa mắt cho tôi, tôi biết ơn ông vô cùng, từ đó, tôi có bạn bè và có thể sống tiếp trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này!

Khóe mắt Lucy cay cay. Cô tưởng rằng mình là người bất hạnh nhất trên thế gian này, nhưng khi nghe câu chuyện của Erza, Lucy bắt đầu đồng cảm và thương xót Erza. 

"Erza trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng không ngờ cô ấy lại có một quá khứ bi thương như vậy. Có lẽ nỗi đau trong quá khứ đã tôi luyện cô ấy trở thành một người cứng cỏi như thế này."

- Cậu không buồn khi nghĩ về những chuyện đó sao, Erza?

- Ồ! Có chứ, nhưng sẽ chẳng ra sao nếu tôi cứ khóc khi nghĩ về những chuyện đã qua. Những gì đã qua thì hãy cứ để cho nó qua, chỉ cần ta quan tâm đến hiện tại và tương lai là được!

- Cậu mạnh mẽ thật đấy Erza!

- Tôi mạnh mẽ là nhờ mọi người! Và một ngày nào đó, cậu cũng sẽ mạnh mẽ hơn thôi! Không, ngay bây giờ, cậu cũng đã trở nên mạnh mẽ rồi! Tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này là muốn cậu hiểu, cậu không hề cô đơn trên cõi đời này, chắc chắn cậu sẽ tìm được những người bạn đáng để cho cậu tin tưởng!

- Cảm ơn cậu, Erza! Cậu thật tốt!

- Đừng có khen "Quỷ" tốt chứ!

Cả hai phì cười. Hai con người cùng chung số phận. Họ đã tìm đến nhau, giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau. Và có lẽ, họ sẽ không buông tay nhau ra nữa...

- o0o -

- Này, Lucy! Thức dậy đi!

- Ừm... Chào buổi sáng, Natsu! Á! - Đột nhiên cô hét toáng lên - Sao cậu lại ngồi trên giường tôi như thế này? Lại còn ghé sát mặt vào mặt tôi nữa!

- Có sao đâu chứ? Tôi làm thế với thằng Gray suốt!

- Vấn đề là hai cậu là con trai, còn tôi với cậu là... - Lucy nhìn mặt Natsu và cá chắc là cậu ta không hiểu ý cô là gì - Thôi được rồi, có chuyện gì vậy?

- Lucy, cậu cùng đến Địa Ngục với chúng tôi đi!

- Hả? - Lucy mở to mắt, há hốc miệng.

- Mày bị điên rồi hả thằng đầu lửa? Tự dưng đi hỏi Lucy câu hỏi lạ lùng như thế! Dù cậu ấy có thể xuống Địa Ngục cùng chúng ta, làm sao để có thể che giấu được Tiên khí của cậu ấy đây? Đúng là thiển cận!

- Này, thằng biến thái, mày vừa nói gì?

- Hử? Thế không những là não mày có vấn đề, mà tai mày cũng hỏng luôn rồi hả?

Vậy là hai người lại gầm gừ nhau.

- Im lặng! - Erza quát lớn - Hai cậu lại đánh nhau?

- Đâu có Erza, chúng tôi đang thể hiện tình hữu nghị mà! - Natsu cười tươi hớn hở.

- Phải phải, tao và mày rất đoàn kết mà, Natsu nhỉ? - Gray hùa theo.

Và khung cảnh này khiến Lucy cười khúc khích.

- Nhưng ý kiến của Natsu cũng không tồi đâu! - Erza đăm chiêu suy nghĩ - Lucy, cậu nghĩ sao?

- Tôi... tôi... Tôi cũng muốn đi cùng mọi người! Tôi không muốn quay lại nơi đó nữa! - Cô băn khoăn một lúc lâu rồi nói.

- Erza này! Thằng Natsu thì khỏi nói làm gì, nhưng ngay cả cậu cũng thế sao?

- Được rồi, tôi có dự tính riêng của tôi!

- Vậy còn Tiên khí? Nếu mang Lucy đi cùng xuống Địa Ngục, lũ yêu quái sẽ bâu vào xâu xé cậu ấy ngay khi chúng vừa cảm nhận được Tiên khí! 

- Vấn đề này thì... Tôi đã tìm được một người có thể giúp chúng ta được rồi!

Còn tiếp

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro