Chương 4: Chào mừng đến với Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- *Đập cửa* Có ai ở trong nhà không? Xin hãy mở cửa cho chúng tôi! - Erza gọi.

Bên trong không có tiếng động gì.

Erza đập cửa thêm một lần nữa:

- Bà Porlyusica! Tôi biết bà ở trong đó! Xin bà hãy mở cửa cho chúng tôi, chúng tôi cần bà giúp đỡ!

- Hóa ra là chúng ta đến nhà bà Porlyusica à? Thảo nào, lúc cậu nói có một người có thể giúp đỡ chúng ta, tôi đã ngờ ngợ là bà ta rồi... - Gray nói.

- Bà lão kì quặc ấy sẽ giúp được gì cho Lucy? - Natsu thắc mắc.

- Tôi không chắc là bà ấy có thể giúp được gì, nhưng đây chính là tia hy vọng cuối cùng của chúng ta. Tôi nghĩ, nếu bà ấy không làm được chuyện này, thì có lẽ trên thế giới này sẽ không có một ai có thể giúp chúng ta được!

Và "chuyện" mà Erza đang nhắc đến chính là việc che giấu Tiên khí của Lucy để đưa cô xuống Địa Ngục một cách trót lọt. 

- Nhưng Erza này... - Gray nói -... Giả sử như chúng ta thành công trong việc che giấu Tiên khí của Lucy, thì khi đưa cậu ấy xuống Địa Ngục, Người canh cổng sẽ phát hiện ra cậu ấy là một linh hồn con người. Vậy thì làm thế nào để Lucy không phải xuống 19 tầng Địa ngục?

- 19 tầng Địa Ngục? - Lucy thắc mắc.

- 19 tầng Địa Ngục là nơi giam giữ linh hồn con người. Sau khi con người chết, những Ác linh sẽ bị đưa xuống Địa Ngục, và tùy theo tội lỗi họ phạm phải, các cai ngục sẽ đưa họ đến tầng thích hợp để tra tấn và lao động khổ sai, đến khi nào họ trả hết tội lỗi của mình thì sẽ được thành Quỷ và sinh sống tại Địa Ngục, trở thành cư dân ở đây. - Gray giải thích.

- Ừm... - Erza băn khoăn - Đây cũng là vấn đề mà tôi đang nghĩ đến. Thật sự việc sắp xếp để Lucy ở dưới Địa Ngục có quá nhiều điều bất cập. Nhưng bây giờ việc đầu tiên mà chúng ta cần làm là phải che đi Tiên khí của Lucy để giúp cậu ấy tránh khỏi sự truy đuổi của Lucifer đã!

- Ê! Bà già! - Natsu hét lớn - Bà mà không ra mở cửa là tôi phá nát cánh cửa luôn ấy nhé!

- Ra đây ra đây! - Một giọng nói từ trong nhà phát ra.

Lucy cảm thấy kì lạ, bởi theo như lời của Erza, Natsu và Gray thì đây là một bà lão, nhưng bà lại sống một mình trong một căn nhà, giữa nơi rừng núi hoang vu thế này, chẳng phải là nguy hiểm lắm sao? Cô nghĩ có lẽ đây cũng sẽ là một con người kì lạ không kém những người mà cô đã gặp.

Vài phút sau, cánh cửa mở ra. Một bà lão bước ra vẻ mặt khinh khỉnh. Bà có một mái tóc màu hồng đậm, đậm màu hơn của Natsu rất nhiều, một cặp mắt đỏ như máu, và một chiếc áo choàng với những chiếc vuốt rồng ở trên vành cổ. Lucy có phần ngạc nhiên.

- Chẳng phải lần trước ta đã bảo rằng cấm các ngươi không được bén mảng đến đây rồi sao?

- Thôi nào bà già! Lần trước phá nát nhà bà là do tôi lỡ tay thôi mà! Bà thù dai thế! Với lại hôm nay chúng tôi có một việc rất quan trọng cần bà giúp đỡ! - Natsu vô tư nói.

"Phá nát nhà bà ấy? Rốt cuộc thì lần đó đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Lucy kinh ngạc.

- Ngươi còn nói thế được à? Là tại các ngươi mà bao nhiêu sách và thảo mộc của ta đều bị đốt cháy hết đấy!

- Thôi nào bà Porlyusica, lần đó chúng tôi đã xin lỗi rồi mà! Chúng tôi thật sự là có việc quan trọng nên mới đến đây xin bà giúp đỡ! Làm ơn hãy giúp chúng tôi! - Erza hạ giọng.

- Đây chính là lý do mà ta không thích Quỷ! Thôi nào, nếu các ngươi đã lặn lội đến đây cầu xin ta giúp đỡ rồi, thì có lẽ nghe các ngươi nói một lần chắc ta cũng chẳng tổn thọ...

Đột nhiên khuôn mặt bà biến sắc. Bà thất thần nhìn Lucy, hoảng hốt tột độ.

- Tại... tại sao lại có Thiên Thần ở đây?

- Bình tĩnh đi bà già! - Gray lên tiếng - Cậu ấy là bạn của chúng tôi, và cậu ấy cũng chính là nguyên nhân mà hôm nay chúng tôi tới đây!

Lucy ngơ ngác nhìn.

- Thật không ngờ các người lại đi giúp đỡ một Thiên Thần cơ đấy! Các ngươi quên rằng chúng là kẻ thù của Quỷ sao?

- Lucy không phải hạng người như thế đâu, cô ấy là đồng đội của chúng tôi! - Natsu khẳng định.

"Đồng đội?"

Porlyusica thở dài.

- Ta chịu thua các ngươi, nhất là ngươi đấy, Natsu, bao lâu rồi mà cái tính vẫn không thay đổi. Thôi được rồi, vào nhà đi!

Tức thì cả 3 người cùng đi vào ngôi nhà gỗ nhỏ. Lucy cúi đầu lễ phép vào theo.

- Nào, hãy nói cho ta nghe xem, các ngươi cần gì ở ta?

Erza nói:

- Bà Porlyusica, chúng tôi muốn nhờ bà che giấu Tiên khí của Lucy!

- Không thể nào! - Porlyusica lớn tiếng - Sao ta có thể làm được chuyện bất khả thi như thế? Từ lâu, Thần Thái Dương và Thần U Minh đã tạo ra Tiên khí và Âm khí, cốt là để Quỷ và Thiên Thần không thể hãm hại lẫn nhau. Đây đã là chuyện muôn thuở bất di bất dịch, ngươi bảo ta phải làm thế nào?

- Nhưng bà Porlyusica, chẳng phải bà đã có thể biến mình thành con người sao? - Gray nói giọng đầy thách thức.

Porlyusica một lần nữa thở dài.

- Chính xác thì ta là nửa người, nửa Quỷ. Nhưng ngươi cũng biết là ta đã phải dùng linh hồn con người để có thể trở nên như vậy, với cả Chúa Quỷ cũng đã trừng phạt ta vì việc làm đó, nhưng việc này và việc đó là hai việc hoàn toàn khác nhau!

- Nhưng bà có cách để biến mình thành người, thì cũng phải có cách giúp Lucy chứ?

- Cách duy nhất đó chính là để cô ta uống máu Quỷ. Dần dần máu Quỷ sẽ chiếm hữu cơ thể cô ta và tạo ra Âm khí. Nhưng nếu làm như vậy thì cô ta cũng sẽ biến thành Quỷ và sẽ phải sống phụ thuộc vào máu!

Những gì Lucy vừa mới nghe được quả thực quá sức kinh khủng. Uống máu ư? Chỉ cần nhìn thấy máu là cô đã hồn bay phách lạc rồi, nói chi là uống. Và hơn thế nữa, dù thế nào cô cũng không thể làm những chuyện man rợ như uống máu được. Cô muốn sống, nhưng không phải sống theo cái cách ấy.

- Bà già! Bà nói gì nghe kì cục vậy? Sao bà lại bắt Lucy phải uống  máu? Cậu ấy có phải là dơi đâu? Chắc chắn sẽ còn có cách khác! - Natsu nổi nóng.

- Ngươi im đi! Ngươi thì biết cái gì! Nào, Thiên Thần, nói ta nghe! Ngươi có chấp nhận biến thành Quỷ và sống phụ thuộc vào máu tươi không?

Lucy im lặng một hồi.

- Tôi... tôi... tôi xin lỗi! - Lucy nói khẽ - Nhưng tôi không muốn uống máu, cũng không muốn biến thành Quỷ!

- Sao? Ngươi khinh bỉ chúng ư? Lũ Quỷ đáng khinh đến mức ngươi không muốn biến thành chúng?

- Không, không phải như vậy! Uống máu của người khác là một việc làm vô nhân đạo, tôi không thể làm thế được! Và hơn nữa, tôi không muốn sống một cuộc sống mà không được là chính mình. Nếu phải thay đổi con người tôi, thay đổi bản chất của tôi chỉ để tồn tại, tôi thà chết đi còn hơn!

- Tôi đồng ý với ý kiến của Lucy! - Erza nói - Chúng tôi không muốn cậu ấy biến thành Quỷ, bởi cậu ấy còn có những dự tính riêng của mình, việc biến thành Quỷ sẽ làm cản trở cậu ấy! Thật sự không còn cách nào khác sao bà Porlyusica?

- Tại sao các ngươi lại cứ muốn đưa cô ta xuống Địa Ngục như vậy? Nơi đó có thể gây ảnh hưởng xấu đến cô ta đấy! - Porlyusica tức tối.

- Có chuyện gì thì chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm! Và nhất định bọn tôi sẽ bảo vệ Lucy! - Natsu nói.

Porlyusica có vẻ lại một lần nữa bó tay trước sự cứng đầu của cả Erza, Gray và Natsu. Và có lẽ, bà đã bị lay động bởi tình bạn của họ.

- Thật hết cách với các ngươi! - Bà vào phòng, lấy một thứ gì đó ra từ trong ngăn tủ và đưa cho Lucy - Này! Cầm lấy!

Lucy ngơ ngác.

- Đây... đây là gì ạ?

Cô chăm chú quan sát viên đá như pha lê đỏ rực màu máu.

- Đá Huyết Vũ đấy! - Bà giải thích - Đeo cái này vào, toàn bộ Tiên khí mà cơ thể ngươi tỏa ra sẽ được chuyển thành Âm khí!

- Sao lại có chuyện như thế được? - Gray ngạc nhiên.

Không chỉ có mình cậu mà cả Natsu và Erza cũng kinh ngạc không kém.

- Ngươi biết Quái vật Deliora chứ?

- Deliora chẳng phải là con Quái vật chuyên đi ăn thịt Thiên Thần và đã bị Thần Thái Dương tiêu diệt cách đây hàng ngàn năm rồi sao?

- Phải! Lúc đó, một con Quỷ đã đến và lấy máu của nó, sau đó lấy mảnh Lacrima ngâm vào. Kết quả là tạo ra đá Huyết Vũ. Deliora ăn thịt Thiên Thần, mục đích của nó chính là Tiên khí. Hấp thụ được càng nhiều Tiên khí, ma lực của nó càng mạnh. Hay nói cách khác, nó hấp thụ Tiên khí để tạo ra Âm khí. Nếu không có Tiên khí, nó sẽ cạn dần Âm khí. Viên đá này cũng giống y như nó vậy. Nó sẽ hút Tiên khí của cô ta và tạo ra Âm khí. Như vậy thì bản chất của cô ta vẫn sẽ là một Thiên Thần mang Âm khí!

- Tuyệt quá, vậy là Lucy có thể xuống ở cùng với chúng ta rồi!

Bọn họ cảm ơn bà Porlyusica và ra đi. Trước khi đi, Porlyusica có gọi Lucy lại.

- Ê! Thiên Thần! Lại đây!

- Dạ!

- Ngươi có dùng được phép thuật không?

- Tôi chỉ mới sử dụng được một lần, cũng chưa thành thạo lắm! Nhưng có chuyện gì vậy ạ?

- Tuyệt đối cấm ngươi sử dụng!

-....

- Khi ngươi sử dụng phép thuật sẽ tạo ra nhiều Tiên khí, đồng thời Âm khí từ đó cũng được sinh ra nhiều hơn. Cơ thể ngươi không thể chịu đựng nổi nhiều Âm khí như thế!

- Tôi biết rồi! Cảm ơn bà đã nhắc nhở!

- Ta phải báo trước cho ngươi biết! Cái gì cũng có hai mặt của nó! Ngươi không biết được hậu quả của việc này sẽ như thế nào đâu. Bây giờ ngươi quay đầu lại thì có lẽ vẫn còn kịp...

- Cảm ơn bà, nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận đâu, bởi đó là sự lựa chọn của riêng tôi. Với lại, tôi không thể khiến những người đã bỏ nhiều tâm huyết ra vì tôi thất vọng được! Đột nhiên, tôi có cảm giác muốn được ở bên họ...

- Muốn ở bên cạnh thằng Natsu chứ gì? - Porlyusica hỏi.

- Ế! Bà nói gì kì vậy?

- Ta thấy nó rất lo lắng cho ngươi, ta cứ tưởng vì nó mà ngươi mới có quyết định này chứ! Thôi ngươi đi đi, nếu còn sống thì 1 năm sau hãy đến chỗ ta!

- Vâng, tạm biệt bà, bà Porlyusica!

Cô vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biệt, trong lòng phấn khởi vô cùng.

"Ngươi có biết lựa chọn của ngươi là một sai lầm nghiêm trọng không? Sự lựa chọn này có thể sẽ phá hủy cuộc sống của ngươi đấy. Chúc ngươi may mắn, Thiên Thần!"

- Này Lucy! Bà ấy nói gì với cậu mà lâu dữ vậy? - Natsu càu nhàu.

- Bớt càu nhàu đi thằng đầu lửa!

- Mày nói cái gì hả thằng biến thái?

- Thôi mà hai cậu! - Lucy lên tiếng - Bà ấy chỉ dặn dò tôi vài thứ thôi. Bà ấy còn bảo lần sau chúng ta đến chơi nữa đấy!

Natsu chợt nắm lấy tay Lucy.

- Gì cũng được, giờ cậu đã không còn Tiên khí nữa, chúng ta cùng xuống Địa Ngục thôi!

Natsu cười thật rạng rỡ khiến Lucy khẽ đỏ mặt.

Natsu đưa tay ra trước mặt phẩy nhẹ, một cánh cổng lớn hiện ra. Câu nắm tay cô đi vào trong đó. Cả 4 người rơi vào khoảng không vô tận. Trông Natsu, Gray và Erza có vẻ rất bình tĩnh, chỉ riêng mình Lucy là chới với tìm điểm tựa, nhưng lấy đâu ra cái thứ đó ở không gian tăm tối này. Cơ thể Lucy run lên. Nơi này sâu, rộng và tối, cô có cảm giác như đây là một cái hố vô tận không có đáy. Nhận ra được sự sợ hãi đó, Natsu kéo cô lại gần mình.

- Cậu không quen với việc đúng không? Đừng lo, bám chắc vào tôi này, tôi sẽ giữ chặt cậu, tuyệt đối không buông!

Lần đầu tiên, cô ở gần một người con trai như thế, và cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Cô an tâm bám chắc vào Natsu, đợi chờ điều tiếp theo xảy ra.

Đến nơi, mọi người đáp xuống mặt đất, tại đó tiếp tục là một đường hầm không dài lắm, và trước đường hầm là một trạm kiểm soát.

- Natsu-sama, Ngài đã trở về! Chuyến đi tốt đẹp cả chứ ạ? A! Gray-san, Erza-san, chúc một ngày tốt lành! - Người canh cổng nói.

- Cảm ơn! Mọi chuyện đều thuận lợi cả! - Natsu tươi cười.

- Natsu-sama, cô gái này là ai vậy ạ? Trông cô ta lạ quá! Tôi nhớ là lúc đi chỉ có ba người thôi mà!

- Tch! Nhiều chuyện quá, cô ấy nhận nhiệm vụ do thám ở trên đó, hôm nay mới trở về! Ngươi hỏi nhiều thế làm cô ấy tủi thân đấy! -Gray nói.

- Dạ... tôi thành thực xin lỗi! Mời mọi người vào ạ! - Anh chàng cai ngục bối rối.

Tay Natsu vẫn nắm lấy tay Lucy kéo cô đi, Lucy khẽ cúi người chào.

Cảnh tượng đầu tiên mà Lucy nhìn thấy là một Địa Ngục tươi vui, nhộn nhịp khác xa so với những gì cô tưởng tượng. Một Địa Ngục tuy không có ánh sáng Mặt Trời nhưng ở đây không hề tăm tối chút nào. Có trẻ con, có người già, người trẻ, mọi người cười đùa, nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết. Nhìn họ không giống Quỷ gì cả.

- Thế nào? Địa ngục của chúng tôi không giống như những gì cậu đã tưởng tượng đúng không? - Natsu hỏi.

- Ừ! - Lucy khẽ trả lời - Nơi đây thật... thật tuyệt vời! Tôi cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc khi ở đây!

- Tất nhiên rồi! Chắc chắn đây sẽ là ngôi nhà tuyệt vời dành cho cậu! Chào mừng đã đến Địa Ngục - Cả ba người đồng thanh nói.

Và Lucy có một linh cảm tốt về nơi này...

- Còn tiếp - 

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro