Chương 5: Cuộc nói chuyện trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ngồi thụp xuống giường, cô thở dài. Cô vẫn không tin được những gì đang xảy ra. Chỉ vừa mới đây thôi, cô còn đang ở trong ngục tối, ngày đêm bị lũ Black God hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy mà giờ đây, cô đã quen được những người bạn mới, được họ giúp đỡ nhiệt tình. Không những vậy cô còn được họ đưa cùng xuống Địa Ngục - một nơi khác xa so với trí tưởng tượng của cô, nơi đây giống hệt như Thiên Đường trước kia, mọi người vui vẻ, thân thiện, ấm áp. Đột nhiên khóe mắt cô cay cay...

- Lucy! - Erza gọi - Tôi đã sắp xếp đồ xong rồi, có gì cần thì cậu cứ gọi nhé!

- C-Cảm ơn cậu vì đã sắp xếp chỗ ở cho tôi!

- Không có gì, cậu vừa mới đến đây, tất cả mọi thứ vẫn còn xa lạ nên tất nhiên tôi phải giúp cậu rồi! Cậu nghỉ sớm đi nhé!

- Ừm... Erza này, tôi... - Lucy ấp úng.

- Sao? Cậu có gì muốn hỏi à?

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu là có phải bà Porlyusica trước đây cũng là Quỷ?

Erza ngồi xuống giường ngay cạnh Lucy.

- Ừ, bà ấy trước đây cũng là Quỷ như chúng tôi, là người chuyên khám chữa bệnh ở Cung điện. Nhưng vì một số lý do, mà bà ấy chán ghét loài Quỷ, bà ấy cố tìm cách biến thành con người, cậu cũng biết đấy, phương pháp mà bà ta dùng không được chấp nhận và đã vi phạm quy định của Địa Ngục, vì thế mà Chúa Quỷ Igneel và Hội đồng đã trục xuất bà ấy ra khỏi Địa Ngục. Nhưng thi thoảng vẫn có một vài người như bọn tôi đến nhờ bà ta chữa bệnh!

- Thì ra là vậy... Thế... thế còn Natsu? Tại sao mấy người cai ngục lại gọi cậu ấy là Natsu-sama?

- Ủa? Tôi chưa kể cho cậu nghe sao?

- Kể gì?

- Chắc là tôi quên mất! Natsu là con trai của Chúa Quỷ Igneel, cậu ấy sau này sẽ là Chúa Quỷ cai quản Địa Ngục này!

- Hả? Có chuyện như thế được sao? Nhìn cậu ấy không hề giống Hoàng tử hay Chúa Quỷ gì hết á!

- Cậu không phải người đầu tiên nghĩ thế đâu! Khi chúng tôi vừa mới quen nhau, chúng tôi cũng rất bất ngờ mà. Nhưng cậu ta rất ghét người nào gọi mình là "Hoàng tử" hay là nhắc đến việc kế vị ngai vàng, vì thế mà cậu tránh nhắc tới chuyện này nhé!

Lucy khẽ gật đầu.

- Thôi, không còn sớm nữa, cậu đi ngủ sớm đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy!

- Ừ, cảm ơn cậu, Erza!

Erza mỉm cười nhẹ nhàng rồi ra ngoài. Lucy bắt đầu đi tắm.

- Haizz, cảm giác được tắm sau một quãng thời gian dài thật thoải mái làm sao! - Cô thốt lên.

Lucy khoan khoái ngâm mình trong làn nước ấm áp, xua tan đi mọi khó khăn, mệt nhọc. Vì là một con người khá lạc quan nên cô nhanh chóng vui vẻ trở lại sau những gì đã xảy ra, bởi cô luôn nghĩ mỉm cười là giải pháp tốt nhất để đối mặt với những tình huống ngặt nghèo. Cô ngồi ngâm mình trong bồn tắm và suy nghĩ vu vơ.

"Natsu là con trai của Quỷ vương? Thật là bất ngờ! Nhìn cậu ta chẳng có vẻ cao sang quyền quý gì. Ngược lại, trông cậu ấy thật giản dị như bao người khác. Có lẽ từ nay mình không nên đánh giá một quyển sách qua bìa ngoài..."

Sau khi tắm xong, Lucy nằm lên giường, chiếc nệm êm ái từ từ đưa cô vào giấc ngủ. Cô ngủ thật say, đến độ có người lẻn vào nhà chắc cô cũng chẳng hay biết.

- Cha ơi! Mẹ ơi! Hai người đâu rồi? Mọi người, mọi người đi đâu hết rồi?

Bao quanh cô là một màu đen, không ánh sáng, không tia hy vọng, cô chạy thục mạng về phía trước. Nhưng bóng đen kia cứ bủa vây xung quanh cô khiến cô cảm tưởng mình như đang dậm chân tại chỗ vậy. Không còn gì bấu víu, cô ngồi thụp xuống, hình ảnh cha mẹ đột nhiên hiện ra trước mắt. Mắt cô nhòe đi bởi hai dòng lệ. Cô đưa tay với ra, nắm lấy tay cha mẹ. Nhưng rồi hình ảnh của họ tiêu tan đi và đôi tay cô ướt đẫm máu. Quay lại đằng sau, cô nghe thấy tiếng binh đao đập chan chát, máu tươi bắn tung tóe, một dòng máu đỏ thẫm chảy đến chân cô. Cô giật mình lùi lại. Lại một lần nữa, cô đứng giương mắt nhìn từng người bị giết một cách dã man. Mùi máu tanh xộc vào mũi. Cô lấy tay bịt mũi lại, tưởng chừng như sắp nôn. Một điệu cười khả ố cất lên. Là Lucifer! Hắn bước chầm chậm đến chỗ cô như thể hắn biết trước là cô không thể chạy trốn. Và quả đúng như vậy! Hai chân cô mềm nhũn, loạng choạng, cơ thể cô cứng đờ, run lên vì sợ hãi. Hắn giương bàn tay to lớn, thô ráp, tanh mùi máu lên bóp lấy cái cổ trắng nõn ngọc ngà của cô, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Giao viên đá Raziel cho ta!" Cô kinh tởm, hãi hùng tột độ, nước mắt chợt tuôn ra nhiều hơn. Bàn tay to khỏe của hắn siết càng lúc càng chặt khiến cô không thể thở được. Cô cố gắng hít thở nhưng bàn tay kia đã ngăn cô làm việc đó. Tay cô từ từ buông thõng xuống, cô không còn sức kháng cự nữa. Cô bỏ cuộc...

Lucy giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cô thở dốc, tay ôm lên trán.

- Lại là giấc mơ đó sao? - Cô khẽ nhếch miệng cười.

Đã 7 năm cô mơ thấy giấc mơ đó. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy lại hiện ra, chúng đeo bám cô dai dẳng không buông, từ bữa ăn cho đến giấc ngủ. Cô quá sợ hãi, thật sự cô muốn quên đi tất cả.

"Tại sao lúc đó mình lại bỏ cuộc? Tại sao lúc đó mình lại không đấu tranh? À phải rồi, đó là bởi vì mình quá yếu, dù cho có đấu tranh thì cũng chẳng làm thay đổi được điều gì. Có phải vậy không?"

Miệng cô khẽ cười nhưng mắt cô lại rơi lệ. Cô khinh bỉ chính mình, cô cảm thấy cuộc đời mình thật khôi hài, điều đó khiến cô bật cười trong cay đắng. Luẩn quẩn trong đầu cô giờ đây chỉ có hai chữ "Giá như..."

- Cậu gặp ác mộng à? - Mọt giọng nói phát ra từ phía cửa sổ.

Lucy ngừng khóc, mắt hướng ra cửa sổ.

"Natsu?"

- Là cậu à? Đêm khuya rồi, đáng nhẽ ra bây giờ cậu phải ở nhà ngủ rồi chứ?

Natsu gãi đầu.

- Tôi nghĩ có lẽ cậu vẫn chưa quen nơi này, nên định đến thăm cậu một chút. Erza nói cậu cần nghỉ ngơi nên tôi lựa lúc đêm khuya mới đến! Có phải lúc nãy cậu gặp ác mộng?

- Ừ! 

Natsu nhảy vào trong phòng, ngồi khoanh chân trên giường. 

- Cậu có thể kể với tôi!

- Cũng chẳng có gì to tát đâu, chỉ là tôi mơ về một số chuyện trong quá khứ thôi!

- Vậy chắc quá khứ của cậu phải đau khổ lắm nhỉ?

Lucy tức giận.

- Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy! Người như cậu, sống hạnh phúc trong Cung điện từ nhỏ đến lớn thì sao hiểu được nỗi bất hạnh của tôi! Xin cậu đừng tỏ ra là cậu hiểu tôi nữa!

Natsu có chút bất ngờ với thái độ của Lucy, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi và nói:

- Tất nhiên là tôi không thể hiểu được, nhưng cậu biết không? Ai cũng có một quá khứ đau buồn, và phần lớn họ đều muốn quên nó đi. Nhưng thực sự quá khứ đã tạo nên con người chúng ta ngày hôm nay, đừng phủ nhận nó, cũng đừng lãng quên nó, bởi quá khứ không chỉ chứa đựng những nỗi đau khổ, mà nó còn chứa đựng cả niềm vui và hạnh phúc nữa. Chối bỏ nó tức là cậu đã chối bỏ bản thân mình. Bất hạnh và đau thương, hãy biến nó thành động lực giúp cậu tiến lên phía trước. Vượt qua nỗi đau trong quá khứ cũng chính là vượt qua chính bản thân mình. Hãy sống tiếp thật đẹp, thật ý nghĩa, như vậy thì một cuộc sống tươi đẹp mới mở ra trước mắt cậu được!

Cô nhìn Natsu nước mắt lưng tròng. Phải! Cậu nói đúng! Cô muốn quên đi quá khứ, cô muốn quên đi tất cả, nhưng cô cũng đã quên rằng những ngày tháng hạnh phúc của mình và gia đình vẫn còn đó. Cô phủ nhận quá khứ, chẳng phải như thế là cô đã làm tổn thương cha mẹ mình hay sao? Cô tự trách sao mình có thể bất hiếu như thế, và cô nghĩ mình là một con người tồi tệ.

Natsu đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, hơi ấm của cậu giúp cô phần nào trấn tĩnh lại.

- Mỗi khi tôi có chuyện gì không vui, mẹ sẽ ôm tôi vào lòng vỗ về tôi, an ủi tôi. Những lúc như vậy tôi cảm thấy tim mình ấm áp hơn, tôi hạnh phúc bởi vì tôi đã có người bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cho tôi. Giờ tôi cũng sẽ như vậy với cậu, mỗi khi cậu buồn hay đau khổ, tôi sẽ ở bên an ủi cậu, không để cậu phải chịu đựng một mình nữa. Tôi sẽ cố bù đắp cho cậu những gì mà cậu đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua!

Cô an tâm ở trong vòng tay Natsu, cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm của cậu, cô cũng ôm cậu chặt hơn. Lucy cảm thấy mình may mắn vô cùng bởi chí ít, cô đã tìm được những người bạn thực sự tốt bụng, những người bạn sẵn sàng giang rộng vòng tay che chở cô mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Cô vô cùng biết ơn nhưng đồng thời cũng day dứt.

- C-Cảm ơn, và xin lỗi cậu, Natsu!

- Ngốc quá! Sao cậu phải xin lỗi tôi?

- Lúc nãy tôi có nói hơi quá đáng! Xin lỗi vì tôi đã mất kiểm soát!

- Thôi được rồi mà. Nếu là ai thì cũng sẽ làm vậy thôi! Vậy cậu đã vui hơn chưa?

Lucy gật đầu, miệng cười mỉm.

- Mà sao cậu biết tôi sống trong Cung điện? Erza kể cho cậu nghe à?

- Ừ, cậu ấy nói chuyện này hơi tế nhị, vì thế tôi nên tránh nói trước mặt cậu!

- Cậu ấy nói đúng đấy! Tôi không thích nhắc đến chuyện này!

- Tại sao? Có phải là cậu không muốn kế thừa ngôi vị của cha cậu?

- Ừ, ngay từ đầu tôi đã không thích có một gia đình Hoàng thất rồi! Phiền phức lắm! Mọi người nhìn vào tôi ai ai cũng gọi tôi là "Hoàng tử," hay là "con trai Quỷ vương," tôi rốt cục thì cũng chỉ núp dưới bóng cha tôi để sống mà thôi! Còn trong Cung điện thì đâu đâu cũng là những lời nịnh nọt tâng bốc, cuộc sống ấy giả dối khiến tôi chán ngấy đến tận cổ rồi! 

- Thế còn cha cậu, ông ấy như thế nào?

- Cha tôi á? Ông ấy là một người đức cao trọng vọng, ai ai cũng tôn kính, ngưỡng mộ, thời gian dành cho công việc còn nhiều hơn thời gian ở bên tôi. Lúc nào cũng lải nhải với tôi về chuyện kế vị này nọ. Có chết tôi cũng không ngồi lên cái ghế Quỷ vương ấy! 

- Nhưng nếu cậu không làm như vậy thì cha cậu có lẽ sẽ rất buồn... Cậu nên trân trọng từng giây phút ở bên ông khi cậu còn có thể...

Mặt Lucy đượm buồn. Natsu thấy vậy liền đặt tay lên đầu cô, cười.

- Cậu không phải lo, tôi và cha vẫn thường xuyên gặp nhau mà. Tôi cũng không ghét bỏ gì ông cả, chỉ là đôi khi hơi bất đồng quan điểm thôi!

- Vậy là tốt rồi! - Mặt Lucy rạng rỡ - Này, Natsu, tôi có chuyện muốn hỏi cậu...

- Chuyện gì thế?

- Cái đêm đó, khi tôi đang bị thương nặng, dù Tiên khí còn rất yếu, khó có thể nhận ra, nhưng khi thấy đôi cánh của tôi, cậu đã biết tôi là Thiên Thần rồi phải không? Tại sao cậu còn cứu tôi, cứu kẻ thù của cậu? Cậu không sợ sau này phải hối hận sao?

Natsu đắn đo một lúc lâu, tỏ vẻ khó hiểu.

- Chẳng lẽ cứu một người lại cần phải có lý do? Lúc đó tôi không có quan tâm cậu là ai, tôi chỉ thấy cậu bị thương rất nặng thôi. Cứu giúp người khác là một chuyện hiển nhiên mà ai cũng phải làm, không phải vậy sao? Quỷ thì sao? Thiên Thần thì sao? Ai quy định Quỷ thì không được cứu Thiên Thần? Ai quy định là Quỷ thì nhất định phải giết Thiên Thần và ngược lại? Ngay cả Thần Thái Dương và Thần U Minh cũng chẳng bao giờ ra cái luật lệ vớ vẩn ấy, chỉ có mấy lão già cổ hủ mới làm như vậy thôi! Nói chung dù là Quỷ hay Thần mà bị thương thì tôi đều cứu tất!

- Cậu có suy nghĩ thật lạ lùng! Suy nghĩ của cậu khác hẳn vẻ bề ngoài của cậu đấy!

- Thật vậy sao? Thế mà Erza cứ hay bảo tôi là đầu đất!

- Vậy thì Erza nói sai rồi, bởi vì người đầu đất sẽ chẳng bao giờ có những suy nghĩ như thế cả! Có lẽ là cậu nói đúng, Quỷ hay Thiên Thần, vốn dĩ chẳng khác gì nhau. Vậy thì tại sao bọn họ lại phân biệt đối xử với nhau như thế? Có lẽ khi tôi trả thù được cho cha mẹ, giành lại ngôi vị, trở thành Chúa Trời, còn lúc đó cậu lại trở thành Chúa Quỷ, chúng ta sẽ có thể thay đổi được suy nghĩ của mọi người chăng?

- Ồ! Một ý kiến khá hay đấy chứ! Được, tôi sẽ giúp cậu!

- G-Giúp tôi?

- Đúng thế, tôi sẽ giúp cậu để thực hiện lý tưởng của chúng ta. Quyết định thế nhé!

- Ừ! Vì lý tưởng của chúng ta!

Hai con người cùng chung hai lý tưởng. Họ đã gặp nhau, quyết tâm cùng thực hiện lý tưởng đó. Vậy liệu họ có thành công? Chúng ta vẫn còn phải chờ xem, quyết tâm của họ lớn đến cỡ nào...

- Còn tiếp - 

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro