Chương 10: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời Hội trưởng, Lucy, Natsu và Happy ra về. Happy do nhận một nhiệm vụ trinh sát quan trọng nên phải vội vã đi trước trong một tâm trạng mệt mỏi rã rời mà vẫn chưa có con cá nào vào bụng. Natsu đưa Lucy về nhà. Trên suốt quãng đường đi, Lucy không hé răng nói nửa lời, cô lúc nào cũng chỉ cắm mặt xuống đất, không khí buồn não nề. Natsu chỉ lặng lẽ đi đằng sau quan sát.

- A! Về nhà rồi! Đã ghê! - Natsu reo lên.

Lucy vẫn lặng lẽ bước vào nhà. Cô chẳng còn tâm trạng rầy la Natsu, hay cằn nhằn những câu như: 

"Đây là nhà tớ mà!"

"Đừng có tự tiện như nhà cậu thế chứ!"

Cô chỉ lặng lẽ ngồi phịch xuống giường, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm nào đó vô định. Lông mày nhíu lại lộ vẻ ưu phiền, khuôn mặt thanh tú trĩu nặng tâm tư, nhìn cứ như là cả thế giới đang sụp đổ vậy.

- Nào! Vui lên đi chứ, Lucy, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Và tiền thưởng còn khá là hời nữa, đây chính là vấn đề mà cậu quan tâm nhất đúng không? - Natsu vui vẻ.

Căn phòng vẫn im lặng.

- Cậu định cứ như thế này mãi sao?

Lucy thở dài một tiếng. Phải! Natsu nói đúng, cô không thể cứ mãi ủ rũ thế này, nhất là trước mặt Natsu, người đã giúp đỡ cô rất nhiều kể từ khi cô đến đây. Dù cho cô không thấy phiền thì cậu cũng sẽ thấy vô cùng nhàm chán khi thấy cô luôn chưng ra bộ mặt "tang thương như đưa đám."

- Xin lỗi cậu, Natsu! - Lucy nói khẽ.

- Tớ không có trách gì cậu cả, vì thế cậu không cần phải xin lỗi. Tớ biết cậu rất buồn sau những chuyện đã xảy ra, tớ và Happy cũng vậy. Nhưng chí ít, cậu cũng phải nói ra cậu đang nghĩ gì chứ? Nhìn cậu thế kia tớ cũng chẳng vui lên được!

-.... - Lucy băn khoăn suy nghĩ.

- Sao thế? Cậu không tin tớ à?

- K-Không, không phải như thế! - Lucy vội xua tay - Tớ không có ý đó. Tớ... tớ chỉ cảm thấy có lỗi vì đã không thể giúp cô Yoriko hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mình. Cô ấy ra đi mà vẫn còn nhiều nuối tiếc quá, quả thực là...

- Bất công? - Natsu hỏi.

Lucy khẽ gật đầu.

- Tch! - Natsu tặc lưỡi - Cậu lại suy nghĩ theo kiểu đó rồi! Tớ đã nói là chúng ta làm như thế là...

- Tớ biết! Tớ biết chúng ta làm như thế là để tốt cho cô Yoriko và cả gia đình cô ấy. Nhưng dù cho tớ có luôn suy nghĩ như thế, thì cũng không thể nào xóa bỏ được mặc cảm tội lỗi của tớ ngay lúc này. Điều chúng ta làm là tốt, nhưng nó lại chia rẽ gia đình cô ấy. Điều gì đã làm họ phải bị chia cắt như thế này, ai đã tước đoạt đi hạnh phúc của họ? Tại sao? Tại sao những con người tốt bụng như vậy không thể được sống hạnh phúc? Tại sao lại phải chia ly? Tại sao...

Chưa nói dứt lời thì Natsu đã vội chạy đến ôm Lucy vào lòng. Cậu vùi chặt đầu Lucy vào ngực mình như ý muốn nói: "Được rồi mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nên cậu hãy bình tĩnh lại đi." Và quả thực lúc đó Lucy đang bị kích động, do cô nhớ lại về quá khứ của mình. Cảnh gia đình chia ly, âm dương cách biệt, cô hiểu rõ chứ. Vì thế mà cô cảm thấy đồng cảm với Yoriko. Mặc dù cô đã nói với Yoriko rằng không nên đổ tại cho số phận, nhưng cô vẫn không thể ngăn nổi những suy nghĩ đó trong đầu mình. 

"Cuộc đời quả là bất công!"

"Số phận thật không công bằng, tại sao lại cướp đoạt đi quyền sống và quyền hạnh phúc của con người?"

"Số phận của con người, liệu có phải do chính con người chúng ta nắm giữ không? Hay đó chỉ là trò tiêu khiển của những kẻ có sức mạnh?"

Và cái ôm của Natsu như đã làm dịu đi tất cả. Hơi ấm của cậu đã an ủi, vỗ về Lucy, làm tiêu tan đi những cảm xúc tiêu cực của cô. Và cô đã cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

- Tớ không biết, Lucy ạ!

- Eh?

- Tớ nói là tớ không biết! Tất cả những câu hỏi của cậu, tớ không thể nào giải đáp được. Nhưng cuộc đời vốn đã chứa nhiều điều bất công rồi, vậy nên ta phải dần làm quen với nó. Tớ biết việc đó chẳng dễ dàng gì, vì thế ta mới cần có bạn bè bên cạnh để cùng giúp đỡ nhau vượt qua thời khắc khó khăn. Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, nếu cứ bấu víu vào nó thì cậu sẽ chẳng thể nào tiến lên được.Cuộc đời lấy đi của cậu cái này, thì sẽ lại bù đắp cho cậu những cái khác, và cậu phải kiên nhẫn chờ đợi, thì cuối cùng hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với cậu. Chúng tớ luôn ở đây, sẵn sàng chờ đợi cùng cậu, vì thế mà cậu không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần vững lòng tin vào bản thân và vào chúng tớ thôi! Lucy, cậu có tin tưởng tớ không?

Lucy ngước nhìn lên đôi mắt kiên định của Natsu, và cô thấy bóng hình mình trong đó. Natsu cũng vậy. Trong khoảnh khắc này, trong mắt họ chỉ có nhau, họ nhìn thấu tận vào đáy mắt nhau, cũng như hiểu thấu tâm can nhau vậy. Lúc này đây, hơi ấm của Natsu lại bao bọc lấy Lucy, cô hạnh phúc vùi đầu vào lòng cậu như tìm một điểm tựa vững chắc. Cô khẽ gật đầu. Và Natsu cảm thấy lòng mình ấm áp lên hẳn. Cậu ôm chặt cô gái nhỏ bé này, cô gái đã chịu muôn vàn cay đắng từ thưở ấu thơ. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy muốn ôm chặt ai đó trong vòng tay, truyền hơi ấm cho người đó, an ủi người đó, bảo vệ người đó. Cậu muốn bảo vệ cơ thể nhỏ bé đã chịu biết bao tổn thương kia, cậu muốn che chở cho số phận đã chịu không ít giày vò đó. Cậu còn muốn... khoảnh khắc này kéo dài vô tận, cái khoảnh khắc mà cô an lòng chìm đắm trong vòng tay cậu. Và đột nhiên, cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối.

"Hãy tin tưởng tớ, Lucy, nhất định tớ sẽ thay đổi cả thế giới của cậu."

"Tớ tin tưởng cậu, Natsu, tớ tin cậu sẽ làm thay đổi cả thế giới của tớ."

"Tớ tin chúng ta sẽ làm thay đổi cả thế giới của nhau..."

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro