Chương 9: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Yoriko! - Lucy gọi.

Yoriko đang ở phòng khách giật mình quay ra. Đêm đã khuya, cả nhà đều đã đi ngủ, chỉ còn mình Yoriko ngồi ở phòng khách trầm tư suy nghĩ. Trong một thoáng, Lucy đã nhìn thấy mắt Yoriko ươn ướt.

- Gì vậy Lucy?

- Khuya như thế này rồi mà cô chưa ngủ sao? Thức khuya hại da lắm đó! - Lucy cười.

- Cô cũng vậy mà! Với cả, tôi không ngủ được nên ra đây ngồi một lát thôi!

- Vậy sao? Vậy hai cô cháu mình cùng ngồi nhé!

Nói rồi, Lucy tiến đến ngồi cạnh Yoriko. Như một phản xạ, Yoriko lập tức xê dịch ra xa.

- Cô Yoriko này, cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

- À, chỉ là một số chuyện trong cuộc sống thôi.

- Chuyện gì thế? Cô kể cho tôi nghe được không?

- Cũng không có gì, chỉ sợ người trẻ tuổi như cô nghe những chuyện này sẽ thấy nhàm chán thôi!

Yoriko ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

- Tôi chỉ đang suy nghĩ về cuộc sống con người. Thật sự Thượng đế tạo ra cuộc đời con người quá ngắn ngủi, khi ta chưa kịp làm hết những chuyện cần làm thì đã phải ra đi mãi mãi, không cách nào quay trở về được, để con người ra đi với bao xót thương, tiếc nuối, tạo ra lỗ hổng trong tim người ra đi - kẻ ở lại không cách nào có thể khỏa lấp được. Liệu chúng ta có nên đấu tranh giành lại cuộc sống? Liệu chúng ta có nên níu kéo cuộc sống này?

Nói đến đây Yoriko cúi gằm mặt xuống, nước mắt như trực chào ra.

- Cô sai rồi, cô Yoriko! Không một ai có thể nắm giữ được số phận của con người, ngay cả đến "Thượng đế." Cuộc sống con người là do con người quyết định, nó dài hay ngắn là tùy thuộc vào mỗi một cá nhân và cả cộng đồng này. Vì vậy mà con người mới là nhân tố nắm giữ tất cả sinh mạng. Và nếu như chẳng may có một ai đó từ giã cõi đời này, thì đó cũng chỉ là quy luật của tạo hóa. Cuộc sống của họ đã không còn nhưng không có nghĩa là đã chấm dứt. Vì vậy mà hãy biết buông tay, đừng nên níu kéo những thứ không còn thuộc về mình, như vậy sẽ chỉ làm tổn thương bản thân thôi! Cô Yoriko, cô có hiểu không?

- Tôi...

- Cô Yoriko, tôi biết lý do tại sao cô lại nán lại đây, nhưng cô không thể cứ mãi nuối tiếc cuộc sống trước kia của mình được! Cô... cô đã chết rồi, cô biết không? - Lucy ngập ngừng.

- Tôi biết chứ! Nhưng... tôi không muốn xa gia đình này. Mới ngày nào chúng tôi còn vui vẻ sống bên nhau, chỉ vì một tai nạn mà tôi phải lìa xa cõi đời này, tôi thật sự không cam tâm! Đáng lẽ ra mọi chuyện sẽ không như thế! Đáng lẽ ra... đáng lẽ ra chúng tôi phải hạnh phúc... Tôi không muốn phải ra đi ngay lúc này, tôi vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành!

- Dù cho cô ở đây cô cũng không thể nào hạnh phúc lên được! Gia đình cô đã dần quên đi nỗi đau đó, chỉ có mình cô là mãi chìm đắm trong đau khổ thôi! Những tâm nguyện đó hãy cất giữ trong lòng, chắc chắn sẽ có một lúc nào đó nó sẽ được hoàn thành! Yoriko, giờ đây cô chỉ là một linh hồn thôi, cô không thể cứ mãi ở đây được! Đi cùng với chúng tôi, chắc chắn cô sẽ nhận được một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ!

- Nhưng mà... còn chồng và con tôi...

- Chẳng phải cô đã thấy rồi đó sao? Họ vẫn tự chăm sóc tốt cho mình, và họ cũng đã vượt qua được nỗi đau kia! Cô cần phải biết tin tưởng những người mình yêu thương chứ!

Yoriko lấy tay quệt nước mắt, nở một nụ cười hiền từ.

- Cảm ơn cô, Lucy! Cảm ơn cô! Giờ tôi có thể an tâm ra đi rồi! Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc: Làm sao cô biết rằng tôi đã chết?

- Lúc còn ở nhà bếp, tôi có gọi theo cô đó, cô nhớ không? Tôi đã cố nắm lấy tay cô nhưng rồi bàn tay tôi đã xuyên qua tay cô. Nhưng tôi lại cứ nghĩ mình đã quá căng thẳng. Cho đến khi tôi gặp Haru và thằng bé có hỏi tôi vài câu:

"Chị gái ơi, sao chị cứ nhìn chăm chăm vào một chỗ và cười cười thế ạ? Chị có sao không? Lúc nãy ở trong bếp chị nói chuyện với ai thế?"

- Lúc đó tôi mới suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Từ lúc vào nhà đến giờ, tôi không hề thấy cô nói chuyện với chồng và con cô một lần nào. Nếu cô bị bệnh thật, thì có lẽ chú Takana sẽ luôn luôn đôn đốc nhắc nhở cô nghỉ ngơi, nhưng đằng này chú Takana lại tỏ ra không ngó ngàng đoái hoài gì tới cô. Không những vậy, những khi tôi nhìn cô hay biểu lộ cảm xúc với cô, họ cũng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại. Vì vậy mà tôi chắc chắn rằng cô chính là một linh hồn. - Lucy từ từ phân trần.

- Vậy à? Cô quả thật là thông minh đấy, Lucy! Vậy thì chúng ta đi thôi...

- Khoan đã cô Yoriko, giờ đến lượt tôi hỏi cô một số câu hỏi...

- o0o -

Sáng sớm hôm sau, Takana thức dậy thì không thấy Natsu, Lucy và Happy đâu, chỉ nhìn thấy một mảnh giấy mà Lucy để lại: "Chúng tôi phải đi sớm. Cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình, chúng tôi vô cùng cảm kích!"

- Quả là những con người kì lạ và tốt bụng! Nếu Yoriko còn sống, thể nào cô ấy cũng sẽ quý mến họ! - Takana thốt lên.

Hoàn thành nhiệm vụ, cả đội quay trở về Địa Ngục cùng với 10 linh hồn. Bước qua cánh cổng Địa giới, Natsu bế Lucy lên và đưa cô trở về cùng Happy, bởi cậu biết cô chưa quen với cách di chuyển này, với cả tâm trạng của cô có vẻ không vui.

- Lucy! Sao mặt cậu ỉu xìu thế? - Natsu hỏi.

- Tớ... chỉ là tớ đang suy nghĩ một số chuyện... - Mặt Lucy đăm chiêu.

- Vẫn còn suy nghĩ chuyện hôm qua hả? Đừng bận tâm quá về chuyện đó, khi nào về, chúng ta sẽ kể cho ông già nghe mọi chuyện, chắc chắn ông ấy sẽ có cách giải quyết! - Natsu an ủi.

Vẫn biết là như thế nhưng Lucy chẳng thể nào vui lên nổi. Trong lòng cô ấm ức khó chịu cực kì. Thu thập được linh hồn của Yoriko mà lòng cô cảm thấy nặng trĩu, không tài nào vui lên được.

- o0o -

DÒNG HỒI TƯỞNG...

- Khoan đã cô Yoriko, giờ đến lượt tôi hỏi cô một số câu hỏi được chứ? - Lucy nói.

- Cô muốn hỏi gì?

- Cô có thể cảm nhận được Âm khí của chúng tôi đúng chứ, bởi vì đó là khả năng mà bất cứ sinh vật nào không phải con người cũng có, nhưng sao cô không tránh né chúng tôi? Và tại sao chúng tôi không thể cảm nhận được bất kì sóng linh hồn từ cô? Phải nói là trông cô cực kì giống...

- Con người phải không? - Yoriko tiếp lời - Vào cái ngày tai nạn thảm khốc đó xảy ra, linh hồn tôi đã thoát ra khỏi đó, nhìn thấy cơ thể mình nằm bất động ở đó, máu me đầm đìa, tôi đã rất hoảng sợ, tôi cố gắng lay mình tỉnh dậy, nhưng không thể được, tôi cố gào thét gọi chồng và con tôi, nhưng chẳng ai nghe thấy, thậm chí tôi còn chẳng thể chạm được vào họ. Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng thì có một giọng nói vang lên trong đầu:

"Vẫn còn hối tiếc điều gì hả? Chưa hoàn thành xong tâm nguyện đúng không?"

"Muốn ở lại bên chồng con không? Ta sẽ giúp! Không cần cảm kích ta, cũng không cần báo đáp ta, ta sẽ giúp ngươi!"

"Ngươi sẽ có thể ở lại bên gia đình mình, những người mà ngươi yêu thương, và nếu có ai đó nhìn thấy ngươi, hãy cứ cư xử bình thường và thật khôn khéo để chúng không phát hiện ra, ngươi làm được chứ?"

"Uống viên thuốc này vào và nghe lời ta, ngươi sẽ được sống tiếp, và đến một lúc nào đó ngươi sẽ có thể 'chạm' vào chồng và con ngươi!"

- Vì lúc đó tôi đang tuyệt vọng nên tôi đã chấp nhận sự trợ giúp của giọng nói kia mà chẳng mảy may suy nghĩ đến hậu quả. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy tại nơi mà tôi đã ngất đi, tôi cảm thấy mình cứ y như một con người vậy, không còn cảm giác chênh vênh, vô định, yếu ớt như một linh hồn nữa. Và tôi trở về nhà. Tuy chồng con không thể nghe - thấy tôi, nhưng chỉ cần đứng một bên quan sát họ, tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi! Sau đó thì tôi gặp mọi người. Lúc đầu tôi có hơi hoảng sợ nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh và cố cư xử như bình thường!

- Ra là vậy, có lẽ viên thuốc đó đã làm cho sóng linh hồn của cô trở nên giống con người rồi! Viên thuốc đó quả là đáng sợ!

- Cô có biết hậu quả của việc này là gì không hả? - Natsu lên tiếng - Cô có biết "chạm" vào gia đình cô tức là sao không?

- Tôi... tôi... - Yoriko lúng túng.

- Khi một linh hồn lang thang trên mặt đất quá lâu, linh hồn đó sẽ trở thành một ác linh, không ngoại trừ một ai cả! Ác linh khác linh hồn, chúng có thể chạm vào con người và rút linh hồn của con người! Và dần dần, ác linh sẽ biến thành Yêu quái, chuyên đi săn bắt và ăn thịt con người. Chúng nói đến một này nào đó cô sẽ có thể "chạm" vào gia đình mình, tức là cô sẽ làm hại chồng và con cô đấy!

- C-Cái gì? Tại sao lại vậy? Vậy là tôi sẽ làm hại đến gia đình mình ư? - Yoriko ôm mặt khóc.

Lucy cũng không kìm lòng được, cô sững người lại khi nghe những lời Natsu nói, cơ thể khẽ run lên sợ hãi.

Cuối cùng, họ cũng lấy được linh hồn Yoriko trước khi mọi chuyện chuyển biến xấu. Ba người quyết định rời đi từ sớm để có thể nhanh chóng trở về...

- o0o -

Khuôn mặt Yoriko trước khi bị đưa đi là thứ mà Lucy không tài nào quên được. Nỗi đau đớn đó, nỗi xót xa đó,... nó như in sâu trong tiềm thức của cô. Cô bất chợt vùi đầu vào ngực Natsu như tìm nơi trốn, hơi ấm của cậu, mùi hương trên người cậu như đã an ủi được cô phần nào.

- Nè! Natsu! - Lucy khẽ gọi - Cuộc đời con người quả là vô thường nhỉ? Mới đây hạnh phúc, mà giờ đã phải chia ly, quả là nghiệt ngã! Có khi nào... rồi một ngày kia, chúng ta cũng thế không?

Nói rồi Lucy thút thít khóc. Natsu thấy vậy liền ôm cô chặt hơn.

- Chúng ta... khác họ! Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau! Tớ hứa đấy! Bọn tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu! Vì vậy mà cậu phải luôn ở bên cạnh tớ, để tớ có thể ở bên chăm sóc và bảo vệ cậu!

Lucy từ từ ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn Natsu. Cô tự hỏi tại sao trên đời lại có một người tốt bụng đến thế, ấm áp đến thể? Quả đúng là dễ làm người khác yên lòng!

- Ảnh thích cổ rồi!!!! - Happy cười thầm.

Sau khi về đến hội, Natsu, Lucy và Happy lập tức trình bày sự việc vừa rồi cho Master Makarov. Cùng với đó là những thành viên cấp cao như Erza, Mirajane, Jellal, Gray, Gajeel và Laxus. Ai nấy đều trợn tròn mắt không tin nổi những sự việc vừa xảy ra. Đây là lần đầu tiên họ nghe đến chuyện có thể biến sóng linh hồn của linh hồn thành của con người. Lần đầu tiên trong suốt hàng vạn năm qua, các linh hồn có thể qua mắt được những sứ giả của Địa Ngục. Makarov ra dấu bảo Natsu, Lucy và Happy nghỉ ngơi. Ông cùng các thành viên khác ở lại tiếp tục bàn bạc.

- Chuyện này không đơn giản như vậy, kẻ đứng sau thao túng chắc chắn phải có ma pháp cao cường! Đây không còn là vấn đề nhỏ nữa, ta phải mau chóng báo cáo cho Quỷ vương Igneel! - Makarov nói.

- Nhưng không biết mục đích của hắn là gì? Tạo ra nhiều ác linh và Yêu quái để phá hủy nhân giới sao? Liệu có phải chỉ có như vậy? - Erza trầm ngâm.

- Nhưng nếu tạo ra Ác linh và Yêu quái mà chẳng thể kiểm soát được chúng thì cũng chẳng được ích gì! - Laxus lên tiếng.

- Có khi nào hắn muốn tạo một đội quân không? Có lẽ nào hắn đã tìm được cách kiểm soát bọn chúng? Rốt cục nhân vật này là người có lai lịch như thế nào? Là Thiên Thần, là Quỷ hay Black God? - Jellal nghi ngờ liên tục đặt ra những câu hỏi.

- Dù có thế nào thì chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác bắt đầu từ bây giờ! Công việc thu thập linh hồn giờ đây chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn công việc tiêu diệt Yêu Quái, vì thế mà ta cần mọi người phải tập trung cao độ và cố gắng hết mình! Không ai được khinh suất! Tất cả đã rõ chưa?

- Rõ! - 6 người cùng đồng thanh.

Một thử thách mới lại mở ra cho những thành viên của đội kỵ binh Fairy Tail...

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro