Chương 8: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đầu tiên của Lucy hôm nay sẽ là thu thập 10 linh hồn hiện đang lang thang ở vùng biên giới phía Bắc của Mangolia, cùng với hai người đồng đội là Natsu và Happy. Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, Natsu sẽ sử dụng phép thuật hóa rồng còn Happy sẽ sử dụng phép Area để bay, Happy cũng có nhiệm vụ phải đưa Lucy đi trên quãng đường nữa.

- Haizz, cậu nặng quá, Lucy! - Happy vừa bay vừa than vãn.

- Hức, sao cậu lại nói như vậy chứ! Mặc dù sự thật đúng là như thế... - Lucy nhăn mặt.

(P.s: Bắt đầu từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô là cậu - tớ cho thân mật nhé)

- Này Natsu! Sao cậu không bế Lucy? Bộ cậu không biết là trọng lượng của cậu ấy gấp 3 lần trọng lượng của tớ sao?

Natsu thì cứ mãi ngó nghiêng xung quanh, mặt vô cùng hớn hở, chẳng để tâm đến lời than vãn của chú mèo xanh kia.

- Cậu cố nốt đi, tớ còn phải đánh hơi nữa chứ bộ! Với cả, tớ cũng muốn thăm thú cảnh vật xung quanh nữa!

- Nói cho cùng thì cậu cũng chỉ ham vui thôi! - Happy thở dài.

- Nè! Hai người coi tôi là hàng hóa hay sao mà đẩy qua đẩy lại thế? - Lucy khoanh tay trước ngực.

Và cứ như vậy, Happy cứ tiếp tục kêu ca trong quá trình vận chuyển còn Natsu và Lucy thì thỏa sức ngắm cảnh vật phía dưới. Hai người không ngừng ồ lên trầm trồ. Và nhờ có la bàn, công việc của họ kết thúc khá nhanh chóng.

- Cuối cùng cũng thu thập được 9 linh hồn. Lucy! Cậu khóa bình chặt chưa đấy? - Natsu hồ hởi.

- Tớ khóa chặt lắm rồi! Cậu cứ yên tâm đi!

- Nhanh bắt nốt linh hồn cuối cùng nào! Tớ muốn về ăn cá lắm rồi!

Lucy lấy ra chiếc la bàn trong túi để dò sóng linh hồn. Nhưng lạ thật! La bàn không hề có bất cứ dấu hiệu gì phản ứng với sóng linh hồn của linh hồn cuối cùng này. Nó cứ đứng im, bất động. Lucy đập đập chiếc la bàn vào tay vài cái.

- Ủa! Lucy, cậu làm gì thế? - Happy hỏi.

Natsu cũng ngước ánh mắt lạ lùng về phía cô.

- Hình như cái la bàn hỏng rồi! - Cô nói - Nó không hề đo được bất kì mức sóng linh hồn nào ở quanh đây hết!

- Sao lại thế được? Chẳng lẽ chị Mira lại nhập đồ rởm về cho chúng ta xài? - Natsu vòng tay ra sau gáy, thản nhiên nói.

Lucy hoài nghi một lúc.

- Tớ không nghĩ vậy! Phải chăng chúng ta đang ở trong khu vực không thể xác định được mức sóng linh hồn? Các cậu đã nghe đến chuyện này bao giờ chưa?

Natsu vẻ mặt đắn đo nghĩ ngợi, nhưng thực chất cậu lại chẳng hiểu Lucy đang nói gì. Happy đành lên tiếng:

- Trước đây bọn tớ chưa từng nghe kể có trường hợp này xảy ra. Đây là lần đầu tiên đấy! Các la bàn sau khi được sử dụng một thời gian đều được mang đi bảo dưỡng, chứ hiếm có trường hợp la bàn mới sử dụng đã hỏng ngay.

- Vậy thì chúng ta thử đi ra xa khỏi khu vực này xem có tiến triển gì không. - Lucy đề xuất.

Vậy là họ quyết định rời bỏ vị trí hiện tại và tiếp tục di chuyển ra xa hơn, nhưng ra càng xa thì chiếc la bàn vẫn không hề động đậy, y như không có sự xuất hiện của linh hồn nào xung quanh đây. Rồi đột nhiên, giữa một nơi hoang vu hẻo lánh, họ thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ. Do chủ quan về nhiệm vụ nên không ai mang theo lương thực hay nước uống gì, mà họ cũng chưa thể trở về Địa Ngục khi chưa hoàn thành nhiệm vụ được, vì vậy mà Lucy đã nghĩ ra một giải pháp: Họ sẽ đến ngôi nhà gỗ kia để xin nghỉ nhờ một đêm. Mặc dù sự tồn tại của ngôi nhà còn là một điều bí ẩn, nhưng trước mắt họ phải tìm tạm một chỗ trú thân đã. Nói là làm, cả nhóm bước đến ngôi nhà và gõ cửa.

Két! Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ hiền từ và một đứa bé chừng 5 - 6 tuổi ra đứng ở cửa.

- Xin lỗi! - Người đàn ông cất tiếng - Chúng tôi có thể giúp gì được cho các vị không ạ?

Vì lúc này họ đang gặp mặt những người thường nên Happy phải đóng giả làm thú cưng của Natsu và Lucy.

- Xin chào mọi người! - Lucy nở nụ cười thân thiện - Chúng tôi đang thám hiểm ở xung quanh khu vực này thì bị lạc đường, la bàn của chúng tôi đột nhiên bị hỏng, trời cũng đã bắt đầu tối, chúng tôi không thể về nhà trong tình trạng này được. Vì vậy nên... có thể làm phiền cả nhà cho chúng tôi nghỉ nhờ một đêm được không ạ?

Người phụ nữ bắt đầu lên tiếng:

- Trời ạ, thật là tồi tệ! Được thôi, tối nay hai người hãy ở lại đây nghỉ ngơi nhé! Sáng mai chúng tôi sẽ chỉ đường cho hai người ra khỏi đây! Tôi tên là Yoriko, đây là chồng tôi, còn đây là con trai của chúng tôi!

- Tôi tên là Lucy, đây là bạn đồng hành của tôi, Natsu. Còn con mèo xanh kia là thú cưng của tôi ạ! - Lucy lịch sự giới thiệu.

Người đàn ông kia vẫn nhìn Lucy với ánh mặt nghi ngờ và lạ lùng đến khó hiểu. Nhưng theo phép lịch sự thông thường, ông cũng tự giới thiệu lại:

- Tôi là Takana, còn đây là Haru, con trai tôi!

Cậu bé chỉ đứng khép nép đằng sau bố, lén nhìn Natsu và Lucy. Một lúc lâu sau cậu khẽ thì thào:

- Hai người này... có điều gì đó lạ lắm!

Lucy đột nhiên chột dạ, còn Natsu thì nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Kì lạ? Nhóc thấy bọn anh kì lạ ở chỗ nào?

Haru thấy thế liền núp ngay vào sau bố. Takana khẽ mắng con:

- Haru, con không được vô lễ với khách!

Rồi ông lại quay sang nhìn Lucy và Natsu, tươi cười:

- Cũng đã muộn rồi, mời mọi người vào nhà, vừa đúng lúc nhà tôi đang chuẩn bị dùng bữa!

- Vậy thì chúng tôi xin cảm ơn! - Lucy cúi đầu lịch sự.

Natsu, Lucy và Happy liền nhanh chóng bước vào ngôi nhà nhỏ ấm cúng kia. Vừa nhìn thấy đồ ăn là mắt Natsu sáng lên, lao ngay vào bàn thức ăn khiến Lucy phải nói lời xin lỗi với chủ nhà. Mặt Happy thì nhăn nhó khi bị coi là thú nuôi đích thực. Lucy cũng vui vẻ theo không khí đó, nhưng chợt cô nhìn thấy bà Yoriko không dùng bữa với mọi người mà lại lẳng lặng đi vào trong phòng. Lucy rất hiếu kì nhưng cũng ngại hỏi chuyện riêng gia đình nhà người ta. Ăn uống xong, ông Takana dẫn họ đi vào phòng để nghỉ ngơi, do chỉ có một phòng nên Natsu, Lucy và Happy sẽ ở chung. Vừa nhìn thấy giường êm nệm ấm là Natsu và Happy hồn nhiên lao ngay vào, đánh ngay một giấc chẳng chịu để ý đến ai. Lucy thở dài thườn thượt và bó tay trước hai người đồng đội này của mình. Cô chưa ngủ mà vẫn giúp gia đình Takana dọn dẹp lại "tàn dư" Natsu đã để lại. Cô bưng đống bát đĩa vào bếp rửa mặc cho ông Takana từ chối.

Lúc Lucy vào bếp là cũng đúng lúc bà Yoriko đứng đó, trầm ngâm như đang suy nghĩ chuyện gì. Vì quá tò mò nên Lucy đã buột miệng hỏi:

- Cô Yoriko! Sao lúc nãy bà không lại ăn cơm với chúng tôi?

- À! Là do sức khỏe tôi gặp đôi chút vấn đề nên phải ở trong nghỉ ngơi. Xin lỗi nhé, tôi không thể tiếp đón mọi người được! - Yoriko trả lời, ánh mắt hiền từ khiến tim Lucy ấm lên.

- Sao cô lại nói vậy, cô làm thế tôi ngại lắm!

- Lucy, sao cô lại vào đây rửa bát đĩa thế này? Chẳng lẽ chồng tôi...

- Không không! - Lucy vội xua tay - Chú Takana có cản nhưng tôi khăng khăng làm đấy ạ! Cô đừng trách chú ấy nhé!

- Vậy à? Vậy thì tôi xin phép về phòng trước!

- Dạ vâng!

Yoriko quay người ra đi. Trông bà sắc mặt nhợt nhạt nên Lucy cũng không mảy may nghi ngờ về những lời kia. Đột nhiên cô nhớ ra rằng mình quên chưa cảm ơn bà ấy đàng hoàng. Cô vội quay lại vươn tay ra nắm lấy tay bà giữ lại.

- Cô Yoriko! Khoan đ-

Cô đột ngột khựng lại, cổ họng như có ai chặn lấy, không nói nên lời. Ánh mắt cô trở nên vô hồn, nhìn chăm chăm xuống bàn tay của mình. Thanh quản khẽ rung rung tạo ra những tiếng kêu nhẹ không ai có thể nghe thấy. Mặt cô biến sắc hoàn toàn, ai nhìn thấy cũng phải lo lắng.

- Có chuyện gì sao, cô Lucy?

Lucy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- À không, không có gì ạ! Chỉ là... chúc cô ngủ ngon thôi!

Yoriko lại cười rồi bước ra khỏi phòng bếp. Lucy lấy tay chống lên trán, người dựa vào thành tường, đôi mắt thất thần đến vô hồn.

"Chẳng lẽ là do mình gặp ảo giác?"

Sau khi rửa bát xong, Lucy tiến bước về phòng, cô liên tục lấy tay day day trán để khiến bản thân bớt căng thẳng.

Vừa vào phòng là cô đã nhìn thấy Natsu và Happy lăn quay ra ngủ, chẳng quan tâm gì đến chuyện thiên hạ nữa. Lucy khẽ nhíu mày, bước đến giường, lay lay người Natsu và Happy.

- Natsu! Happy! Dậy đi! Nhanh lên! - Lucy gọi.

Họ vẫn không có động tĩnh gì.

- Này! Hai cậu dậy mau! Nhiệm vụ chưa hoàn thành mà!

Natsu mắt leo nheo nhìn Lucy, nói bằng giọng ngái ngủ:

- Lucy? Sao cậu lại vào nhà tớ làm ầm ĩ lên thế này? Ngủ đi!

"Lại mơ rồi! Đúng là hết thuốc chữa!"

Lucy loay hoay mãi với hai người bọn họ. Một tiếng sau, Natsu và Happy từ từ ngồi dậy vươn vai, còn Lucy thì ngồi sát mép tường thở hổn hển. Cô chưa từng nghĩ việc đánh thức người khác dậy lại vất vả và gian truân đến thế.

- Lucy hở? Chuyện gì mà cậu cứ nhí nhéo từ nãy đến giờ thế? - Natsu vừa ngáp vừa hỏi.

- Hai cậu thì cứ lăn quay ra ngủ, không nhận ra điều gì khác lạ ở đây sao?

- Khác lạ? Khác lạ gì?

- Chuyện chỉ vừa mới xảy ra thôi, nhưng tớ nghi ngờ...

Còn tiếp

Hết chương 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro