Chương 7: Chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucy hime! Lucy hime! - Một tiếng nói vang vọng trong đầu Lucy.

- Ai thế? - Lucy dáo dác nhìn xung quanh.

- Lucy hime! Người đang làm gì vậy? Sao người lại xuống Địa Ngục?

- Là ai đang nói! Mau lộ mặt đi! - Lucy tức tối.

Tức thì một cô gái mang mái tóc màu hồng đậm, mặc một bộ đồ maid, trên tay đeo hai sợi xích sắt xuất hiện trước mặt Lucy. 

- Cô là người đã nói chuyện với tôi? Cô là ai?

- Tôi là chòm sao Virgo, là đầy tớ của người, thưa công chúa!

- "Đầy tớ?" Cô đang nói gì thế? Tôi và cô chưa từng gặp nhau mà!

- Công chúa không nhớ sao? Công chúa chính là truyền nhân của Thần Thái Dương Mavis, là người được chọn để kế thừa viên đá Raziel, vì vậy mà chúng tôi - 12 chòm sao trong Cung hoàng đạo sẽ phải đi theo để phục vụ Người!

- Viên đá Raziel? Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một truyền thuyết không có thật!

- Người không nhớ sao? Hồi trước Người cũng đã từng nói chuyện với chúng tôi rồi mà, và chúng tôi cũng đã nói Người chính là chủ nhân của viên đá Raziel!

Lucy bối rối.

- Tôi cứ nghĩ tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng dựa trên những câu chuyện mà mọi người hay kể! Thì ra mọi chuyện là có thật! Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi không nghĩ mình có thể đảm đương được một việc lớn đến như thế! Tôi... tôi không có đủ khả năng đó!

- Thưa công chúa, chính viên đá Raziel đã chọn Người làm chủ nhân. Vào thời khắc công chúa ra đời, viên đá đã sáng rực hơn bao giờ hết, vì vậy mà chúng tôi tin rằng công chúa chính là người được chọn. Nếu là do chính viên đá lựa chọn, thì tôi tin chắc rằng đó là một sự lựa chọn đúng đắn.

Lucy vẫn còn quá ngỡ ngàng trước những gì Virgo vừa kể. Cô biết phải làm gì trong tình huống này đây?

- Vậy thì viên đá Raziel đâu? Từ trước đến nay tôi chưa hề nhìn thấy nó dù chỉ một lần...

- Nó nằm ở trong chính trái tim của Người!

- Trái tim của tôi? Không thể nào!

- Đây là điều bí mật chỉ có chúng tôi và công chúa mới biết. Xin công chúa đừng tiết lộ cho bất kì ai để đề phòng có chuyện không hay xảy ra. 

- Nhưng... tại sao tôi không cảm thấy sự tồn tại của nó trong tôi? 

- Viên đá vẫn còn đang ngủ say, chờ đến thời cơ thích hợp, nó sẽ giúp Người phát huy bản năng của mình!

- Bản năng của tôi? - Lucy ngạc nhiên.

- Vâng! Viên đá sẽ ban cho Người một quyền năng tối thượng và khả năng chiến đấu phi thường. Nhưng vấn đề là Âm khí của Người... Lucy-hime, xin Người hãy rời khỏi Địa Ngục ngay lập tức, nơi đây quá nguy hiểm cho Người! Công chúa chính là Thần Thái Dương kế nhiệm, Người không thể ở lại nơi Âm khí nặng nề này được!

- Tôi không thể rời khỏi đây ngay lúc này được, tôi đang bị Lucifer và lũ Black God truy đuổi...

- Vậy thì Người cũng không thể lưu lại nơi đây! Người là Thần Thái Dương, Âm khí sẽ tàn phá cơ thể Người, xin Người hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn, chỉ cần một khi viên đá Raziel thức tỉnh, Người có thể dễ dàng tiêu diệt lũ Black God!

- Vậy tôi hỏi cô: Phải đến lúc nào thì nó mới thức tỉnh?

- Chuyện này... - Virgo ấp úng.

- Đúng như tôi đoán, cô không hề biết. Có khi 2, 3 năm; có khi 100 năm; nhưng cũng có lẽ phải mất cả đời để chờ đợi. Vậy thì đến lúc đó, một thân một mình tôi không thể chống trả lại đội quân của Lucifer. Nếu tôi ở dưới này, hắn sẽ không thể tìm ra tôi, cũng có khi hắn nghĩ tôi đã chết rồi...

Virgo im lặng, cúi gằm mặt xuống. Lucy đặt tay lên vai cô nói:

- Tôi biết cô lo lắng cho tôi, nhưng tôi chưa thể đi ngay được. Không phải do tôi hèn nhát, mà là do thời cơ chưa tới. Tôi giờ đây không có sức mạnh, vì thế mà tôi không thể tự sống một mình được. Đôi khi, có những việc mà ta không thể tự giải quyết một mình được, vì vậy nên mới cần có bạn bè giúp đỡ. Tôi đã gặp được những người bạn rất tốt, tuy họ là Quỷ nhưng lại làm hết sức để giúp một Thiên Thần gặp nạn như tôi. Cho nên tôi muốn dành thời gian này để làm việc gì đó báo đáp họ, rồi sau này sẽ từ từ tính...

- Xin lỗi công chúa! Chỉ là tôi cảm thấy lo lắng cho Người! Dưới Địa Ngục xa lạ này không biết sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc nên tôi cảm thấy không an tâm. Tôi sợ Âm khí sẽ ảnh hưởng đến Người, không những vậy, Yêu quái và Quỷ có thể sẽ gây rắc rối cho Người, nên tốt nhất là...

- Được rồi! - Lucy ngắt lời Virgo - Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi mà, cô đừng lo lắng thái quá lên như thế, tôi sẽ ổn thôi! - Lucy cười.

Dù cho Lucy đã nói vậy, Virgo vẫn thấy lo lắng vô cùng, nhưng cô cũng chẳng dám cãi lại lời Lucy, bởi trông ánh mắt Lucy vô cùng kiên định, nếu nói nữa có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì.

- Thưa công chúa, nếu Người đã nói như vậy thì tôi cũng xin tuân theo. Nhưng xin công chúa hãy giữ lấy vật này!

Nói rồi Virgo đặt vào tay Lucy một vật mà cô chưa thấy bao giờ.

- Đây là gì? - Lucy hỏi.

- Thưa công chúa, đây là roi ngân tinh, chắc chắn chưa tên Quỷ nào nhìn thấy loại vũ khí này nên nó sẽ không làm lộ thân phận của Người. Xin Người hãy giữ lấy nó để phòng thân, đây là cây roi có thể co dãn tùy ý, nếu Người sử dụng đúng cách, nó còn có thể phóng ra điện để tấn công đối phương.

Rồi Virgo từ từ hướng dẫn Lucy sử dụng vũ khí.

- Thì ra cách thức sử dụng nó là như vậy! Cảm ơn cô, Virgo!

- Không có gì, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi! 

Lucy ngắm nghía trước roi thật kĩ. Nhưng trong cô vẫn còn nửa tin nửa ngờ những chuyện vừa xảy ra. Cô bối rối, ngỡ ngàng trước những điều quá mới mẻ này. Như nhận ra điều đó, Virgo lên tiếng:

- Thưa công chúa, xin Người hãy đặt tay lên trái tim của mình!

- Hả? 

- Xin công chúa cứ làm theo tôi!

Dù cho cảm thấy khá lạ lùng, Lucy vẫn làm theo lời Virgo nói.

- Xin công chúa hãy cố gắng gạt bỏ mọi chuyện khác ra khỏi tâm trí, tập trung để nhìn thấy sức mạnh ẩn chứa bên trong mình!

Lucy đặt bàn tay lên lồng ngực, đôi mắt nhắm lại, gột sạch tâm trí.

Thình thịch... thình thịch... Cô nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim mình. Và rồi cô nhìn thấy một thứ ánh sáng trắng tuyệt đẹp, tuyệt hảo đến nỗi nó làm lu mờ đi bóng tối xung quanh. Nó trắng muốt như tuyết, nó chói sáng đến mức ngay cả trong tiềm thức, cô cũng cảm thấy lóa mắt. Thứ ánh sáng diệu kì đó, có lẽ, không một thế lực đen tối nào có thể vấy bẩn lên được. Rồi đột nhiên cô mở mắt ra, ôm chặt lấy trái tim mình và khuỵu xuống, khẽ kêu lên.

- Công chúa?

- Tôi... tôi không sao!

- Công chúa đã cảm thấy những gì ạ?

- Tôi chỉ nhìn thấy một thứ ánh sáng màu trắng rất đẹp, dường như không có gì có thể dập tắt hay làm vấy bẩn được màu trắng tinh khôi đó. Và rồi... tôi cảm thấy tim mình nặng trĩu, lồng ngực đau nhói không rõ nguyên nhân...

- Đó chính là viên đá Raziel đấy ạ! Nó đang nhắc nhở công chúa về sự hiện hữu của nó trong trái tim Người! Người đã lãng quên nó quá lâu, và giờ nó đang liên tục nhắc nhở Người về gánh nặng mà sau này Người phải gánh vác. Có lẽ nó đang dần thức tỉnh... Xin Người hãy nhớ, dù bất kể trong trường hợp nào, Người cũng không có một mình. Những khi Công chúa gặp khó khăn, hãy đặt tay lên tim, viên đá sẽ đáp trả lại Người. Vì thế, xin công chúa đừng xóa bỏ sự tồn tại của nó, cũng như đừng xóa bỏ chúng tôi, chúng tôi luôn hiện hữu bên Người. Tất cả những điều này là sự thật! Xin Người hãy nhớ, Lucy-hime!

... Lucy-hime!

... Công chúa!

- oOo -

Lucy choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

"Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao mình lại thấy nó 'thực' đến thế?"

Giấc mơ như chỉ vừa mới xảy ra, mà cảm giác cô nói chuyện với người con gái tên Virgo lại vô cùng thực. Cô vẫn còn nhớ mang máng thứ ánh sáng trắng tinh khôi đó, cùng cảm giác trĩu nặng trong tim. Bất giác cô lại đặt tay lên tim.

"Viên đá sẽ đáp lại tôi sao?"

Cô chuẩn bị xóa sạch mọi thứ mình vừa mơ thấy thì bất chợt, bàn tay phải cô đang cầm nắm vật gì đó.

"Roi ngân tinh?"

Lúc này đây, Lucy ngạc nhiên tột độ, vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ. Chiếc roi ngân tinh trong tay cô đã đủ để khẳng định những gì cô vừa mơ chính là sự thật. Thực và hư lẫn lộn khiến đầu óc Lucy rối tung cả lên. Và vô hình chung, những trải nghiệm vừa rồi đã làm cho định hướng về tương lai của Lucy mờ nhạt dần. 

Mặc dù vẫn còn lảo đảo về giấc mơ tối qua nhưng Lucy đã cố dậy sớm để chuẩn bị cho nhiệm vụ hôm nay của mình. Dắt chiếc roi ngân tinh vào thắt lưng, cô nhanh chóng lên đường đến hội quán để chuẩn bị cho nhiệm vụ hôm nay. Như đã hẹn, hôm nay cô và Natsu sẽ phải làm nhiệm vụ thu thập linh hồn ở vùng biên giới phía Bắc của Mangolia. Tổng cộng là 10 linh hồn tất cả. Từ ngày Black God chiếm cả Thiên Đường thì Địa Ngục đã nhận trách nhiệm thu giữ linh hồn người chết, bởi nếu những linh hồn ấy mà vào tay Lucifer thì hắn sẽ lại biến họ thành Black God, hoặc mang họ đi để phục vụ cho mục đích xấu xa của mình. Theo lời Natsu, Lucy đến chỗ Mirajane để lấy công cụ hỗ trợ, bởi họ không thể tay không mà bắt giữ linh hồn. Công cụ của họ hôm nay là:

- Một chiếc la bàn có khả năng dò mức sóng linh hồn, giúp cho công việc tìm kiếm dễ dàng hơn.

- Bình chứa linh hồn: sau khi linh hồn không còn ý chí kháng cự, người sử dụng sẽ mở nắp bình ra để đựng linh hồn vào trong đó, mang về Địa Ngục.

- Bùa phong ấn: Lá bùa này dùng để phong ấn những Ác linh có phép thuật cao mà kỵ binh không thể kiểm soát được, để phong ấn, kỵ binh cần phải biết sử dụng thuật phong ấn hoặc sử dụng bùa chú để phong ấn kết hợp với đọc thần chú. Nhưng cách thứ hai khó thực hiện hơn vì phải tiếp cận đủ gần mới có thể sử dụng được lá bùa.

- Viên Hắc Lacrima: Viên đá này giúp kỵ binh mở cánh cổng Địa giới từ mặt đất để quay trở lại Địa Ngục. Kỵ binh nào cũng cần phải có để có thể lên mặt đất làm nhiệm vụ, trừ người của Hoàng tộc, bởi người Hoàng tộc mang trong mình phép thuật không gian nên có thể dễ dàng mở cánh cổng ở bất cứ đâu.

- Lá bài ma thuật: Mỗi kỵ binh sẽ được cấp một lá bài này để liên lạc về Địa Ngục khi xảy ra những sự việc nghiêm trọng hay làm mất viên Hắc Lacrima.

Ngoài ra Lucy còn được đưa thêm các loại thuốc trị thương để phòng trường hợp bị thương nặng. Sau khi nhận đủ đồ, Lucy đưa cho Natsu túi công cụ và cả hai tiến bước đến cổng Địa giới.

- Natsu này, có phải hôm qua cậu bảo là chúng ta còn một người đồng đội nữa?

- Ừ! Bây giờ chúng ta đứng đây đợi cậu ấy nhé! Cậu ấy xin phép đến muộn một chút!

Lucy mỉm cười và chờ đợi cùng Natsu. Trong lòng cô vui sướng và hồi hộp, không biết người đồng đội mới này sẽ như thế nào.

- Chào Natsu! - Một tiếng nói vang lên.

- Cậu đến muộn đấy! Có biết chúng tôi đã phải đợi lâu như thế nào không hả? - Natsu càu nhàu.

- Xin lỗi mà, tại tôi vừa đi trinh sát về thì thấy có cửa hàng bán cá tươi ngon quá nên vào mua một con đi đường ăn. Cậu có muốn ăn không?

- Thôi, tôi không ăn đâu! À Happy, lại đây, tôi giới thiệu cho cậu một người bạn mới! Đây là Lucy, cậu ấy mới gia nhập Fairy Tail từ hôm qua!

Lucy vừa quay ra định chào hỏi thì cô bất ngờ đến độ chóng vánh.

"L-Là một con mèo màu xanh, lại còn biết bay và biết nói nữa!"

- Ái chà, Natsu ghê phết nha! Tôi mới đi được một ngày mà đã kiếm bạn gái rồi! Chào, cậu là Lucy nhỉ? Tôi là Happy, kỵ binh của Fairy Tail nhận nhiệm vụ trinh sát!

- Nói linh tinh cái gì thế hả Happy? Cô ấy là đồng đội, đồng đội đó!

- C-Chào cậu, Happy! T-Tôi là Lucy, rất vui được làm quen với cậu! - Lucy ấp úng.

- Cậu không cần phải sợ đâu! Happy là một người đồng đội rất thân thiết với tôi, vì thế mà cậu có thể tin tưởng tuyệt đối vào cậu ấy!

Nghe Natsu nói vậy, Lucy đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

- Bây giờ thì chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi! - Natsu cầm tay Lucy chạy về phía trước.

- Ừm! Đi thôi! - Lucy cười tươi rạng rỡ.

- Aye Sir!

Cả ba người cùng tiến bước đến cổng Địa giới, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của mình...

- Còn tiếp -

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro