Chương 13: Nemesis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3 trôi qua trong yên bình và tĩnh lặng. Lucy đã bắt Natsu và Happy đi sơn lại hàng rào đã cũ ở hai bên vườn, còn cô thì giúp bà Lisa tỉa lại đống cây cảnh, coi như là để xin lỗi vì đã "phá nát" chốn thanh tịnh này.

- Khó quá Lisa-san! - Lucy vừa làm, vừa hớt hải mồ hôi.

- Đúng là tuổi trẻ không vận động nhiều, chỉ làm một chút việc như thế này mà đã kêu ca rồi sao? - Bà Lisa cười.

- Nhưng thật sự là khó quá ạ, tại cháu vừa phải vận động chân tay, vừa phải vận dụng trí óc nữa, mà mấy khoản đó cháu kém lắm! - Lucy thở dài.

- Cũng khó trách, mới đầu làm ta cũng thấy khó lắm, nhưng làm nhiều rồi lại quen, có khi thiếu nó lại không được ấy chứ. Lúc ấy ông nhà cũng hay mắng nhiếc ta vì đã phá hỏng biết bao nhiêu bồn cây quý, ấy vậy mà cứ suốt ngày giao cho ta tỉa, đúng thật là khẩu xà tâm phật!

- Ông nhà...? Ý bà là...?

- Đó là chồng ta, Evan. Ông ấy có một niềm vui thích kì lạ với các loại cây cảnh, mỗi lần đi xa về, ông lại mang bao nhiêu là chậu bonsai, rồi lại bắt ta phải chăm sóc từng loại cây một, bắt ta học thuộc tên từng loại, cách bón phân, tưới nước,... Nếu như có cây nào bị tổn hại thì y như rằng ông ấy sẽ chì chiết ta cả tháng trời, nhưng hàng tháng Evan vẫn giao cho ta chăm sóc cây của ông ấy và yên tâm đi công tác xa nhà. Ông ấy yêu cây cảnh như con mình, chăm chút cho chúng, chơi đùa với chúng, yêu thương chúng làm cho đôi lúc khiến ta cũng phải ghen tị...

- Bà có biết tại sao ông ấy lại có sở thích đó không ạ?

- Evan nói ngay cả chính ông ấy cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà mình lại gàn dở đến độ "sống chết vì cây cảnh" thế này, nên ta cũng chẳng hỏi nhiều.

- Vậy có lẽ giờ ông Evan đang đi công tác phải không ạ?

Nói đến đây, mặt Lisa lại trĩu nặng tâm sự, bà thở dài một tiếng.

- Ông ấy... đã mất cách đây được 2 năm rồi...

- C-Cháu... cháu thực sự...

- Không sao, chuyện đã qua lâu rồi mà, với cả, những chậu cây cảnh còn lại ở đây chính là sinh mạng của ông ấy, chỉ cần thấy chúng, ta vẫn có cảm giác ông ấy luôn hiển hiện xung quanh ta mỗi ngày, vì vậy mà nỗi đau như cũng đã được nguôi ngoai đi phần nào...

Lisa liếc nhìn về phía Lucy, thấy cô có vẻ hơi ân hận, bà liền nói:

- Thanh niên bây giờ chán quá, có cắt tỉa một chút mà đã mệt rồi, cố gắng đừng tỉa hỏng cây của ta nhé, nếu không là tăng tiền phòng lên đấy!

- Vâng!

- oOo -

- Thưa Lucy! Chúng tớ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi! - Natsu và Happy đứng nghiêm trang dõng dạc hô to.

- Tốt lắm! - Lucy vỗ tay - Tiến độ của hai cậu thật đáng khen thưởng, các cậu có thể nghỉ ngơi được rồi!

Chỉ nghe thấy thế, Natsu và Happy đã nằm vật ra sàn, chưa bao giờ họ yêu cái sàn nhà đến thế.

- Bây giờ thì các cậu đã hiểu tác hại của việc quậy phá lung tung chưa? - Lucy châm chọc.

- Nếu biết trước Lucy nguy hiểm như thế thì chúng tớ đã không dám rồi... - Happy kêu lên.

Natsu cũng được dịp mà than vãn:

- Đúng đấy! Bất công quá, cậu bắt chúng tớ đi làm việc nặng nhọc, còn cậu thì được nhàn hạ tỉa cây!

- Nếu tớ cho các cậu đi tỉa cây, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã phải khăn gói ra khỏi đây rồi! Với cả, tỉa cây không phải đơn giản như các cậu nghĩ, nó là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, sự tập trung cao độ với độ chính xác cao. Không những thế còn phải cần mẫn, kiên trì, vận dụng đầu óc để tỉa cây, sao cho đạt đến một trình độ thẩm mỹ cao nhất; nó đòi hỏi tính sáng tạo, đầu óc quan sát...

Lucy vẫn cứ tiếp tục nói thao thao bất tuyệt, còn Natsu và Happy thì đã chuồn đi từ lúc nào không hay.

- Nè Natsu, Lucy lại bắt đầu ảo tưởng rồi, chuồn đi nhanh thôi!

- Ờ phải đấy, bệnh "chuyên gia" lại tái phát rồi, nếu còn tiếp tục chắc về nhà phải đi bảo dưỡng tai...

- Mấy cậu chuồn đi đâu thế hả? - Lucy hét to.

Bằng một cú hit cực mạnh, Lucy đã bắt Natsu và Happy ngồi im một chỗ.

- Thật là bất lịch sự! Hai cậu có biết bỏ đi khi người khác đang nói chuyện là rất thiếu tôn trọng người nói không?

- Thì tại cậu dở chứng "chuyên gia" làm chi? - Happy châm chọc lại.

- Không nói chuyện này với hai cậu nữa! Tớ bảo các cậu đi sơn lại hàng rào chính là muốn hai cậu thám thính tình hình ở đó xem có Ác linh nào hay không. Thế các cậu có quan sát được gì không?

- Tớ không đánh hơi được linh hồn nào ở đó cả, dấu vết linh hồn từng lui qua lui lại cũng không rõ ràng...

- Lạ thật đấy, đã hai ngày rồi, sao Ác linh đó chưa ra mặt? - Happy hỏi.

- Hmmm... Tớ nghĩ hoặc là Ác linh đã bỏ đi nơi khác, hoặc là nó đang âm mưu điều gì đó. Nếu quả thực là vậy thì Ác linh này không phải dạng vừa đâu! - Lucy nghĩ ngợi.

- Đợi nốt tối nay rồi tính tiếp vậy!

Đến tối, Natsu, Lucy và Happy vẫn đang nằm vô cùng êm ái trên chiếc nệm ấm cúng của mình, chợt họ nghe thấy tiếng đổ vỡ vô cùng lớn.

Xoảng!

- Tiếng gì vậy? - Lucy thảng thốt kêu lên.

- Tớ không biết, nhưng có vẻ nó phát ra từ phòng khách, chúng ta phải ra xem thôi!

Rồi cả ba cùng vội vã tung chăn chạy ra phòng khách. Đến nơi, họ thấy có một đống bình và các bức tượng đổ vỡ ở dưới sàn, tức thì một làn gió mạnh vụt qua khiến Lucy bất ngờ đến độ suýt ngã.

- Nó chạy ra ngoài mất rồi! - Lucy kêu lên.

- Để tớ đuổi theo!

Sau lưng Natsu liền mọc ra một đôi cánh rồng, ngay lập tức, cậu vút bay lên cao, đuổi theo vật thể lạ đang chạy trốn kia. Thấy thế, Happy cũng cầm lấy áo Lucy, kéo cô lên mà đuổi theo.

Vật thể đó lao nhanh vun vút với tốc độ tia chớp khiến Natsu không tài nào bắt kịp. Cậu cũng không thể nhìn rõ đó là loài gì, nhưng cậu dám khẳng định: Đó không phải Ác linh, bởi linh hồn không thể bay được. Con vật dần dần mất hút khỏi tầm mắt của cậu mà khuất hẳn vào trong bóng đêm, cậu cũng không thể lần theo mùi hương mà truy tìm. Cậu dang rộng hết sức đôi cánh rồng vĩ đại của mình để đuổi theo. Và quả nhiên một sinh vật vô danh không thể thoát được đôi cánh vĩ đại của loài Rồng. Ngay khi nhìn thấy nó, Natsu đã sử dụng ngay chiêu thức: Hỏa long hống để khống chế nó, khiến nó loạng choạng rơi xuống đất. Lucy và Happy bị bỏ lại đằng sau những cuối cùng cũng đuổi kịp Natsu và sinh vật kì bí đó.

- Natsu! Cậu có sao không? - Lucy lo lắng - Cậu cứ vùn vụt đi như vậy làm bọn tớ lo quá!

- Tớ ổn mà!

- Natsu, "nó" đâu? - Happy hỏi.

- "Nó" bị tớ đánh trúng nên rơi vào bụi cây rồi! Tớ không rõ nó là loài gì, nhưng chắc chắn nó không phải Ác linh!

- Vậy thì chúng ta vào bắt nó thôi! - Lucy xông xáo tiến lên phía trước.

Natsu đưa tay chặn cô lại.

- Nguy hiểm lắm, để tớ!

Cả ba bước từ từ, nhẹ nhàng đến gần bụi cây. Natsu lấy tay vén từ từ tán cây ra. Hiện lên trước mắt họ là một con quái vật gớm ghiếc với những chiếc răng nanh nhọn hoắt nhô ra ngoài, hai chiếc sừng cứng chắc cùng làn da thô ráp xù xì đã bị đốt cháy bởi lửa. Trên lưng nó mang một đôi cánh giống như cánh của Natsu, nhưng lại nhỏ hơn và xem chừng yếu ớt hơn. Đôi mắt nó hằn lên những tia máu, móng vuốt của nó như chờ cơ hội để xé nát đám người trước mặt. Nó thở gấp mà mạnh. Đây đúng là hình ảnh một con thú đã bị dồn tới đường cùng.

- Nemesis? - Natsu thốt lên.

- Sao nó lại ở đây được nhỉ?

- Các cậu đang nói gì thế? Nemesis? - Lucy ngơ ngác.

Natsu vội vàng giải thích:

- Đã từ lâu, Nemesis là loài yêu quái được sử dụng để canh giữ Địa ngục hay đánh hơi linh hồn. Chúng còn là một thứ vũ khí hoàn hảo để tấn công kẻ thù. Chúng rất hiếu chiến, lại hung hăng, khó huấn luyện, vì vậy mà chỉ những người có khả năng mới thu phục và sử dụng được chúng. Chúng được giam giữ tại những nhà giam kiên cố nhất dưới Địa ngục. Nhưng tại sao lại có một con sổng lên trên này được?

- Chúng ta sẽ điều tra vấn đề đó sau, quan trọng là ta đã bắt được kẻ chủ mưu đứng sau những trò đùa tai hại này! - Happy tuyên bố.

- Ừ, đúng vậy! Nemesis tuy không làm hại đến con người nhưng những gì nó đã gây ra thực sự là quá nghiêm trọng, nó có thể gián tiếp giết người. Vì vậy cần bắt nó về Địa ngục càng sớm càng tốt!

- Ấy khoan! - Lucy nói - Không làm hại đến con người? Vậy là mục đích của nó chỉ là quậy phá cho vui thôi sao?

- Cũng không hẳn là cho vui. Thực ra thức ăn chính của nó là những cảm xúc tiêu cực của con người. Nó phá hoại đồ đạc, gây rối ở khu nghỉ dưỡng chủ yếu cũng là để kiếm thức ăn. Nhưng dần dần, khi du khách không còn nữa, nó bắt đầu biết hút sinh khí từ những vật thể sống khác, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ tiến hóa mà hút sinh khí của cả con người. Nhưng tớ vẫn không hiểu vì sao ngày thứ ba chúng ta đến đây nó mới lộ mặt...

- Có lẽ nó thấy chúng ta phá phách nhiều hơn nó nên nó đề phòng chăng? - Happy hỏi.

- Hmm... - Lucy ngẫm nghĩ - Lúc tỉa cây, tớ có nói chuyện với bà Lisa về chồng bà ấy, chồng bà ấy mất được 2 năm rồi, nên có lẽ hôm nay nhắc lại, bà ấy cảm thấy buồn. Nemesis chắc là đã thu được những cảm xúc tiêu cực này nên hôm nay mới hồi sức để lộ mặt.

- Cũng có thể là vậy, Lucy, phiền cậu phong ấn Nemesis lại được không?

- Được thôi! Để đó cho tớ!

Lucy rút trong túi ra một lá bùa chi chít những ấn chú, giơ ra trước mặt, nhắm mắt lại rồi nói nhỏ trong miệng:

- Nhân danh Sứ giả của Địa Ngục - Kỵ binh của binh đoàn Fairy Tail, ta chính thức phong ấn ngươi - Yêu quái Nemesis, trả ngươi lại nơi ngươi mãi mãi thuộc về. Phong ấn này có hiệu lực ngay từ bây giờ. Cho đến khi ngươi được tha thứ, mối ràng buộc giữa ngươi và phong ấn sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt!

Tức thì một luồng ánh sáng màu đen bao quanh lấy Lucy. Cô từ từ đặt bùa chú lên cơ thể của Nemesis. Đột nhiên Lucy cảm thấy nhức đầu kinh khủng, khung cảnh xung quanh cô quay tròn hỗn loạn, màu sắc bị đảo lộn, không còn nhận ra bất cứ thứ gì. Những tiếng gào thét inh tai nhức óc lần lượt xuất hiện trong đầu cô, chúng như muốn phá thủng màng nhĩ cô, xé toạc đầu cô ra. Chúng cứ kêu gào thảm thiết khiến Lucy đau đớn tột độ.

"Ngươi là một kẻ dơ bẩn!"

"Ai đó?"

"Ngươi thật đáng khinh!"

"Rốt cuộc người là...?"

"Ta chính là Nemesis! Nữ thần của tai họa - Con quái vật mà ngươi đang muốn phong ấn!"

"Ngươi có thể nói?"

"Loại sinh vật hạ đẳng như các ngươi có thể nói được, sao ta lại không?"

"Ngươi muốn gì?"

"Ngươi cũng là Quái vật như ta, ngươi cũng phải chịu sự trừng phạt của phong ấn!"

"Ngươi đang nói gì thế? Ta..."

"Ngươi đừng tưởng lòng mình sáng tựa ngọc trai, rồi có một ngày, ngươi sẽ bị chính dòng máu của mình nhuốm bẩn!"

"Im đi!"

"Xét cho cùng, ngươi và ta cũng đâu có khác nhau, cùng là Quái vật, chẳng qua ngươi hóa trang quá kĩ thôi! Khi lốt Thiên Thần của ngươi bị rơi xuống, ngươi cũng sẽ cùng chung số phận với ta, sống kiếp của một con Quái vật trọn đời!"

- Cứu!!!!!!!!!!!!! - Lucy hét to.

- Lucy! Lucy! - Natsu lo lắng lay lay người cô.

Lucy từ từ mở mắt ra, ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại vương trên trán.

- Vừa rồi... vừa rồi... Nemesis... mới nói chuyện với tớ... Nó bảo... nó chính là... Nữ thần tai họa... Nó... - Lucy lắp bắp.

- Bình tĩnh đi Lucy! - Natsu trấn an - Có lẽ do quá căng thẳng nên cậu đã nghĩ lung tung rồi! Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói rằng Nemesis biết nói cả, chúng chỉ là Yêu quái thôi, với cả, tên Nemesis mang nghĩa là Nữ thần tai họa hay hiện thân của sự tai họa, nên cậu mơ như thế cũng là chuyện bình thường!

- C-Có lẽ vậy! T-Tớ... tớ bị sao thế?

- Cậu suýt chút nữa cũng bị hút vào phong ấn rồi! May mà có tớ và Natsu kéo ra kịp. Có lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực có trong Nemesis nên mới bị như vậy. Xin lỗi! Lần sau chúng tớ sẽ chú ý hơn!

Lucy chợt nghĩ lại những lời Nemesis nói.

"Ngươi cũng là Quái vật như ta, ngươi cũng phải chịu sự trừng phạt của phong ấn!"

"Chẳng lẽ đây đúng là một điềm báo, mình và Nemesis thực chất không có khác biệt? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của mình? Mình là gì? Là Quỷ? Là Thiên Thần? Là Quái vật? Là Quỷ? Là Thiên Thần? Là Quái vật? Là Quỷ? Là Thiên Thần? Là Quái vật? Là Quỷ? Là Thiên Thần? Là Quái vật? Là Quỷ? Là Thiên Thần? Là Quái vật?

... Là Quái vật?

Là Quái vật?

Là Quái vật?..."

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro