Chương 14: Cha & con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, Natsu để ý thấy Lucy cứ như người mất hồn, lúc nào cũng thất thần nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó, thật chẳng giống cô một chút nào. Nó làm cậu cảm thấy lo lắng.

- Natsu này! - Lucy khẽ gọi - Đúng là tớ không thích hợp để trở thành một kỵ binh nhỉ?

Natsu nhướn mày hỏi:

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Cậu cũng thấy đấy, cậu, Erza, Gray và những người khác trong hội đều là những kỵ binh rất tài giỏi, mạnh mẽ. Còn tớ... tớ tự thấy bản thân mình không đủ khả năng để sánh vai cùng các cậu!

- Vậy là cậu từ bỏ?

- Không... mà có lẽ là... tớ cũng không biết nữa... nhưng mà... Tớ không biết làm gì nữa, mọi thứ mịt mờ quá!

Lucy khựng lại, lấy tay ôm mặt, ngồi xổm xuống đất. Cô hoàn toàn bất lực trước tình huống này. Cô quá xấu hổ khi lộ ra vẻ yếu đuối trước Natsu, cô sợ cậu sẽ coi thường cô, khinh bạc cô. Natsu vò đầu một lúc, thản nhiên nhìn bộ dạng của Lucy mà nói:

- Cậu yếu đuối thật đấy nhỉ?

Lucy mở to mắt, ngước mặt lên nhìn Natsu, trên khuôn mặt cô lộ rõ ý: Mình biết ngay mà. Nhưng cô vẫn thấy hơi giận khi Natsu nói ra điều đó quá thẳng thắn.

- Nhưng mà cậu biết không, Lucy, - Natsu tiếp tục nói - Một kỵ binh giỏi không phải là một người mạnh mẽ hay có những kĩ năng phi thường, mà đó chính là người có khả năng bảo vệ người khác. Cậu yếu đuối, tớ công nhận điều đó, nhưng cậu có phải một kỵ binh tồi hay không, tớ không thể chắc chắn ngay lúc này. Nếu cậu đã biết điểm yếu của bản thân, thay vì ngồi đó bất lực, cậu phải biết tìm cách khắc phục. Đó chính là con đường ngắn nhất để trở nên mạnh mẽ hơn!

Một cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lòng Lucy. Từ góc nhìn này, cô cảm thấy Natsu thật cao lớn, vĩ đại. Có thể lúc bình thường, cậu trông giống như một đứa trẻ to xác, bốc đồng và nông nổi, nhưng những lúc cần nghiêm túc, cậu lại là người có suy nghĩ chín chắn hơn ai hết. Ẩn sâu trong cái vẻ ngoài vô lo vô nghĩ kia chính là một chàng trai trưởng thành với những suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Lucy cho rằng hai người là bạn thân của nhau, nhưng đến giờ cô mới biết, cô chẳng hề biết gì về cậu bạn này cả.

- Này, Natsu! Lý do gì khiến cậu luôn ở bên một đứa vô dụng như tớ?

- Cái đó cần phải hỏi nữa sao? Vì chúng ta là bạn, là đồng đội!

"Bạn, đồng đội." Những khái niệm vô cùng xa lạ với Lucy, nhưng tại sao giờ đây nó lại trở nên gần gũi thân quen đến thế? Có những lúc cô định hỏi Natsu "Bạn là gì? Đồng đội là gì?" Nhưng giờ đây, cô đã nhận được câu trả lời: "Như cô, Natsu và Happy đây chính là bạn, là đồng đội," vậy thì đâu cần lý giải sâu xa thêm nữa. Cô thầm cảm ơn dòng chảy của số phận đã đưa cô đến với một nơi ấm áp như thế này, để cô một lần nữa được sống trọn trong niềm hạnh phúc. Câu trả lời của Natsu như đã khiến Lucy tự tin hơn vào cuộc sống. Cô chậm rãi bước đi, tự tin sánh vai cùng hai người bạn của mình về với nơi "Địa ngục" - nơi mà "số phận" đã sắp đặt là điển dừng chân tạm thời trên chặng đường đầy khổ ải của Lucy.

- oOo -

Trong cung điện...

Nhà vua Igneel cùng các triều thần đang đi dạo bên sông Oán linh, họp bàn việc triều chính.

- Tình hình ở dưới Địa ngục dạo này thế nào rồi? Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát đấy chứ? - Đức vua nói với giọng uy nghiêm, khí thế nhưng cũng rõ ràng, dõng dạc.

- Dạ, thưa Đức vua, mọi việc vẫn đang được quản lí rất tốt, mấy vụ ồn ào của loạn dân cũng đã được giải quyết êm xuôi, không gây tổn thất nhiều về người và của ạ!

- Eliot! Việc tuần tra hằng tháng trên Nhân giới thế nào rồi?

- D-Dạ... Mọi việc vẫn ổn ạ! - Eliot ấp úng.

- Thật ư? Ngươi không có gì giấu ta đấy chứ? - Đức vua nói bằng giọng chậm rãi nhưng vẫn uy nghi đến mức bức người.

- V-Vâng ạ!

Igneel nhìn Eliot bằng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới rồi lại quay đi.

- Thôi được rồi! Không còn việc gì nữa, các ngươi lui đi!

- Vâng! - Tất cả đồng thanh hô to.

Igneel thì thào vào tai Jelious, một cận vệ trung thành thân tín của mình:

- Dạo này Natsu như thế nào?

- Thưa Đức vua, Hoàng tử vẫn chưa có ý quay về!

Igneel thở dài.

- Thưa Đức vua, thần nghĩ, ngài vẫn nên cho Natsu-sama thêm chút thời gian nữa rồi từ từ khuyên nhủ, chứ vội vàng sẽ không nên chuyện đâu ạ! Ngài biết đấy, càng cứng rắn thì ngài ấy lại càng chống đối quyết liệt!

- Ta cũng hết cách với nó rồi, nhu không được, cương cũng không xong, đúng là bất trị mà!

- Ông già, nếu ông đã biết vậy rồi thì ông hãy từ bỏ ý định đi! - Một giọng nói vang lên từ phía xa.

Igneel từ từ quay lại phía phát ra tiếng nói ấy, còn Jelious thì tự động cáo lui trước.

- Con về rồi sao, Natsu?

- Tôi về vì có một số chuyện cần nói thôi!

-  Con về thì tốt, nhanh về phòng thay quần áo rồi đến phòng ăn đi, chúng ta sẽ bàn chuyện...

- Tôi không ăn uống gì cả. Ông già, ông quản lí cái kiểu gì vậy? Đợt tuần tra tháng trước để sổng mất một con Nemesis đó, ông có biết không? - Natsu hỏi bằng giọng chất vấn.

- Sổng mất một con Nemesis? Eliot! - Igneel thì thầm trong miệng - Việc này ta sẽ cho người xử lí, con cứ yên tâm đi!

- Mong là như vậy, ông hãy quản lí tốt tốt một chút, đừng để chuyện như thế xảy ra nữa, nếu để lọt ra ngoài thì không hay đâu! 

Nói rồi Natsu ngoảnh mặt ra đi một cách dứt khoát không chút do dự.

- Khoan đã Natsu! - Igneel gọi theo - Con định để mọi chuyện cứ thế này mãi sao?

- ...

- Chẳng lẽ cha con chúng ta cứ phải xa cách thế này mãi sao?

- Đây là sự lựa chọn của ông, kể từ lúc ông bắt tôi sống trong cái khuôn mẫu "Một Đức vua mẫu mực," thì tình cảm cha con giữa chúng ta từ khi ấy đã rạn nứt rồi!

- Ta làm như vậy cũng là theo nguyện vọng của mẹ con...

- Mẹ tôi đã chết rồi, đừng lấy bà ấy ra làn cái cớ để vùi lấp đi những hành vi của ông trong quá khứ! Bà ấy mong tôi trở thành một Đức vua đáng kính, chứ không mong tôi có một tuổi thơ khốn khổ như thế! - Natsu nổi giận, tay nắm lại thật chặt, gân xanh nổi lên một cách đáng sợ.

- Ta chỉ muốn có một người kế ngôi thôi! Ta thừa nhận đối xử với con không tốt là lỗi của ta, nhưng con không thể vì sức khỏe của ta đã yếu mà giúp ta thực hiện nguyện vọng này sao? - Igneel tha thiết cầu khẩn.

Chứng kiến cha mình hạ giọng đến mức này, lòng Natsu lại đau ghê gớm, vết thương cũ một lần nữa lại rỉ máu. Nhưng cậu đã quyết định con đường đi của mình rồi, không thể vì vậy mà bó buộc bản thân theo nguyện vọng của cha. Cậu muốn được sống vì bản thân một lần.

- Ông có thể chọn bất cứ người nào ông cảm thấy thích hợp để kế ngôi. Còn tôi? Thật xin lỗi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành người mà ông mong muốn. Và ông cũng không bao giờ có thể làm thay đổi được con người tôi!

- Con trai, ta...

Natsu cắn chặt môi, nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, nắm chặt tay không để nhưng cảm xúc vỡ òa tuôn trào ra ngoài.

- Nếu thật sự ông còn coi tôi là con trai ông, thì xin ông hãy để tôi tự do!

Natsu lại bước nhanh về phía trước với những cảm xúc nặng nề bủa vây tâm trí.

- Điều gì đã khiến con ở lại Fairy Tail?

Một lần nữa, Natsu đứng lại. Con tim lại bị dao động.

- Ông nói cái gì?

- Điều gì đã khiến con quyết tâm làm một kỵ binh đến vậy, ta chưa từng thấy quyết tâm dữ dội như vậy trong mắt con trước đây?

Cổ họng Natsu nghẹn ứ lại, không cho cậu thốt ra bất kì lời nào. Phải rồi, tại sao? Tại sao cậu lại quyết tâm như thế? Chẳng phải trước đây cậu đã từng bị cha mình làm lung lay sao? Chẳng phải cậu đã từng có ý định từ bỏ cuộc sống của một kỵ binh để trở về với chốn cung điện xa hoa lộng lẫy sao? Lý do gì đã giữ chân cậu lại? Lý do gì đã làm tăng quyết tâm của cậu? À phải rồi, có lẽ là từ khi cậu gặp cô ấy. Từ khi cậu nhìn thấy đôi cánh trắng đẹp tựa bông tuyết đó, cậu đã khát khao được cùng đôi cánh thiên thần đó bay lên tận trời cao để cùng vờn mây xanh, đạp sóng lớn. Rồi khi cậu thấy thân hình bé nhỏ đó vội vàng chạy ra ngoài đón nhận những tia nắng Mặt trời, hạnh phúc đến tột độ khi đón nhận những tia nắng ấm áp sau mười mấy năm giam cầm, lòng cậu bỗng xao xuyến rung động. Thiên thần đó đã thổi bùng lên ngọn lửa khao khát tự do trong cậu. Cậu như được tiếp thêm dũng khí để đứng lên đòi lấy cuộc sống riêng của mình.

Chờ đợi lâu khiến Igneel mất kiên nhẫn, ông nhìn vẻ mặt của Natsu mà tỏ vẻ khó hiểu. Đôi mắt cậu lúc thì trầm xuống, lúc thì lại vụt qua ý cười nhàn nhạt. Cậu có những sắc thái biểu cảm mà trước đây Igneel chưa bao giờ thấy. Con trai ông đã trưởng thành lên bao nhiêu rồi?

- Natsu, con...

- Là vì... - Khóe miệng Natsu khẽ cong lên - ... tôi đã có thứ mà tôi cần bảo vệ!

Rồi cậu lại lập tức quay đi. Lần này cậu sẽ không quay lại nữa. Phải, cậu không quay đầu về phía sau nữa. Cậu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô, bảo vệ sự tự do của hai người...

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro