Chương 15: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài Hội trưởng! Vừa qua hội chúng ta đã thu thập được 85 linh hồn trên tổng số 100 linh hồn được thông báo! - Jellal báo cáo.

- Vậy à? Vậy là chúng ta đã để thất thoát đến tận 15 linh hồn sao... - Makarov vẻ mặt đăm chiêu.

- Trong đó có 5 Ác linh đã được nhóm Erza và Laxus kịp thời phát hiện và thu hồi.

- Tình hình dần nghiêm trọng rồi đây...

- Biến sóng linh hồn của một người đã chết thành một con người không phải chuyện đơn giản. Chỉ có một người chúng ta biết có khả năng làm chuyện này...

- Ý ngươi là Lucifer?

- Tôi không dám chắc...

- Mà... Ta cũng nghĩ giống ngươi. - Makarov đi đi lại lại trong phòng - Hắn ta quỷ kế đa đoan, mưu mô xảo quyệt, không những vậy hắn còn biết rất nhiều loại hắc thuật khác nhau. Có thể nói, ma pháp của hắn còn phong phú hơn cả ta. Chúng ta không thể biết được trình độ của hắn bây giờ thế nào.

- Tạo ra nhiều Ác linh và Yêu quái như vậy, lợi dụng sự yếu đuối của con người sau khi chết đi, quả nhiên chỉ có thể là hắn! Nhưng điều đáng e ngại ở đây chính là âm mưu của hắn. Sao hắn phải làm như vậy? Cứ như là hắn đang... xây dựng một quân đội chăng?

Cả hai như bừng tỉnh, tất cả vấn đề gần như đã được làm sáng tỏ.

- Tạo ra một quân đội Yêu Quái, và bằng cách nào đó có thể kiểm soát chúng, với một đội quân lớn mạnh như vậy, hắn có thể sẽ tấn công Mặt đất và Địa Ngục bất cứ lúc nào. Không lẽ đó chính là mục đích của hắn? - Jellal chậm rãi nói.

- Khi chưa có chứng cứ xác thực thì tất cả chỉ là những suy đoán vô căn cứ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng để báo cáo với Quỷ vương, trước khi mọi chuyện quá muộn. Jellal! Ngươi hãy gấp rút chỉ huy một đội kỵ binh đi thu thập thông tin cho ta! - Makarov dõng dạc ra lệnh.

- Rõ!

Jellal nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

"Lucifer, rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì đây? Chẳng lẽ ngươi lại muốn lặp lại vụ thảm sát 7 năm trước trên Thiên Đường với Mặt đất và Địa Ngục? Ta tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra!"

- oOo -

Sau chuyến nhiệm vụ mệt mỏi, Lucy uể oải mở cửa bước vào nhà, căn phòng quen thuộc khiến Lucy cảm thấy hơi nhàm chán, bởi có lẽ sự ồn ào náo nhiệt trong hội đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Cô nằm xuống giường để hơi thở trở lại nhịp điệu bình thường. Từ từ nhắm mắt để nghỉ ngơi thư giãn.

- Chào Lucy!

Lucy giật mình bởi tiếng nói phát ra từ trong chăn.

- Oái! Erza? Cậu làm gì ở đây thế?

- Thật ra cũng không có gì... - Erza từ từ ngồi dậy, bật điện trong nhà lên, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày của mình. - Nệm nhà tớ mới hỏng nên tớ qua nhà cậu ngủ nhờ một chút.

- Thế làm sao cậu lại có chìa khóa vào nhà?

- Hừm... - Erza khẽ nhếch môi lên, và trên tay cô từ lúc nào đã cầm một tách trà nóng hổi - Nếu một chuyện cỏn con như vào nhà cậu mà tớ còn không làm được thì sao tớ có đủ tư cách để trở thành một kỵ binh. Mở khóa nhà người khác là một kỹ năng tối thiểu mà bất cứ kỵ binh nào cũng phải làm được.

- Ồ, vậy à? - Lucy dùng ánh mắt nghi ngờ lướt qua Erza.

- Tất nhiên rồi! Kỹ năng đó được sử dụng để phòng nhiều trường hợp bất trắc xảy ra. Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa, hôm nay tớ đến đây là còn có một chuyện khác!

- Vậy là ngoài việc ngủ nhờ ra, còn có chuyện gì quan trọng hơn à? - Lucy châm chọc.

- Đừng nói là cậu quên ngày kỷ niệm 3 tháng 5 ngày 16 giờ chúng ta quen nhau nhau đấy!

Lucy lại một lần nữa đứng hình bởi cái ngày kỷ niệm lạ lùng này. Cô từng xem Erza là người bình thường nhất trong hội, nhưng xem ra, cô đã sai thật rồi.

- Có cần thiết phải kỷ niệm ngày này không thế? 

- "Cần thiết?" Tất nhiên là có rồi! Nếu nói nhiều nữa là sẽ phải kỷ niệm luôn ngày 3 tháng 5 ngày 16 giờ 15 phút chúng ta quen nhau đấy, nên là phải mau đi thôi!

- Đi? Đi đâu?

- Đến nhà Natsu!

Rồi Erza vội vã kéo tay Lucy ra khỏi nhà, mặc kệ cho cô nàng vẫn còn ngơ ngác trước tất cả mọi chuyện.

Nhà của Natsu...

Ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi nhỏ xanh mướt cỏ cây, nhìn trông thật ấm áp và dễ chịu. Bên cạnh là một chiếc biển ghi chữ Natsu và Happy, trên đó là hình của một sinh vật xấu xí đang khạc ra lửa cùng một con thú màu xanh có cánh. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, Lucy đoán, với tính cách của hai người kia, chắc chắn bên trong ngôi nhà sẽ là một hố rác vô tận. Mở cửa bước vào, bên trong ngôi nhà tối om không có một chút ánh sáng, hoàn toàn không có sự xuất hiện của con người. Đột nhiên, đèn điện sáng trưng làm Lucy bất ngờ mà đưa tay lên che mắt.

- Ngạc nhiên chưa?

Lucy từ từ ngước mắt lên. Là chiếc ruy băng màu sắc rực rỡ đang được treo trước mặt, trên đó có ghi: Chúc mừng sinh nhật.  Natsu, Happy và Gray đang đứng trước mặt cô, nét mặt tươi cười rạng rỡ.

- Mọi người... sao mọi người biết...? - Lucy hạnh phúc đến mức không nói nên lời.

- Xem hồ sơ của cậu là biết ngay. - Gray trả lời.

- Bọn tớ muốn tạo cho cậu một sự bất ngờ, nên mới nghĩ ra cái ngày kỷ niệm đó! - Natsu tươi cười.

Lucy vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Căng thẳng, mệt mỏi của cuộc sống đã khiến Lucy quên đi rằng ngày sinh nhật mình đang cận kề. Thậm chí cô còn cảm thấy ngỡ ngàng khi nhận ra điều này. Thời gian trôi nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc mà một sinh nhật nữa lại đến. Cô ngậm ngùi nhớ lại ngày sinh nhật cuối cùng mà mình được ở bên cha mẹ và người thân. Đó quả thực là một sinh nhật khó quên, bởi vào ngày đó, khắp Thiên Đường nhuộm đầy máu tanh với những tiếng khóc thét thương tâm, tiếng binh đao chát chúa ghê rợn. Và khuôn mặt hắn, cái khuôn mặt ghê tởm của hắn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ngày đêm gặp ác mộng. Hôm nay cô cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng đồng thời cô cũng đau khổ khi một lần nữa thực tại lại đang đay nghiến nỗi đau trong quá khứ.

- Lucy, cậu vẫn ổn đấy chứ? - Erza ân cần hỏi han.

- T-Tớ vẫn ổn! Tớ hạnh phúc quá! Các cậu tổ chức bữa tiệc này khi nào thế?

- Là tớ sai Natsu dụ cậu đi làm nhiệm vụ để có thời gian chuẩn bị bữa tiệc. Tớ đang định tổ chức ở nhà cậu, nhưng sợ sau này cậu lại bị biến thành người vô gia cư nên quyết định tổ chức ở nhà Natsu.

- Người... người vô gia cư... Đúng là thế thật. - Lucy cười cười.

Quả đúng như lời Erza nói, nếu tổ chức ở nhà Lucy, có lẽ sau bữa tiệc, Lucy không những không có nhà để về mà còn phải gánh một món nợ khổng lồ vì đã phá nát nhà người ta.

Tuy chỉ có 5 người nhưng bữa tiệc vẫn vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Đây là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi Lucy được sinh ra đến giờ. Cô ước giá mà ngày nào mọi người cũng hạnh phúc như thế này...

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro