Chap 1: Điều Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bầu trời tối mịt mùng, dải mây bị khuất trong ánh đêm đen phủ kín, cảm giác từng gợn gió thật lạnh, phảng phất gì đó ghê rợn, giữa khu rừng phủ đầy bóng cây trần mình, màu lá vàng đậm khô khốc xào xạc, 1 mái tóc hồng đặc trung hiện lên hơi tối màu, đôi mắt xếch màu xanh nâu mở to, khuôn mặt đầy nghi hoặc, cố nhìn nhận khung cảnh xung quanh:
- Đây là đâu ? Không phải vừa nãy mình còn đang ở nhà Lucy sao ?
Chợt, từ đằng sau cậu, Tia sáng loe loét hấp hối giữa màu tối đậm, Cố dướn người dậy, lấy sức đi về hướng đối diện, cảm giác thật lạ, Đầu cậu đau như có những nhát búa bổ liên hồi, khóe mắt cay cay muốn cụp lại, chân tay rã rời, từng khúc xương dần nứt vài mảnh vụn, làn da thấm lạnh bởi lớp sương mù dày kín thân
Khó nhọc Hồi lâu, cuối cùng đôi chân cậu mới khụy xuống ở gốc cây gần đó, nhưng chưa kịp nghĩ đến mình bây giờ, cảnh tượng trước mắt hiện lên đầy nhung nhớ, thật chất. Ở đó, khoảng đất trống trải phía dãy núi cao, Bóng dáng to lớn được bao bọc bởi lớp vẩy rắn chắc màu đỏ nung, đôi cánh rúp mình, thu nhọn lại gần cơ thể, móng vuốt sắc hơn cả mãnh thú, đôi mắt hiền từ nồng ấm, gióng mũi dài, to, hướng theo mặt trời tràn đầy niềm tin và hy vọng, là cậu bé tinh nghịch trạc 7, 8 tuổi, cầm que gỗ dài, cười khoái chí, trong đó cũng có cả sự tinh tường
Mặc cho bản thân mình ra sao, Cậu chạy thật nhanh đến nơi mà mình không thể rời ánh nhìn xót xa trước mắt, nhưng cậu càng chạy thì dường như khung canh ấy lại càng mập mờ, vài đọng nước trong suốt rơi xuống thảm cỏ xanh rì:
- IGNEEL !
Cánh tay cậu vươn dài ra, có nắm bắt lấy điều đang hiện hữu trước mặt nhưng vô ích, mùi hương này, hình bóng đó đã hòa mình biến mất giữa vùng không tĩnh lặng
Không đứng vững được, cậu đáp mình xuống, thở dốc, không nguôi được vẻ đau đớn mà chưa ai nhìn thấy, dõi theo cánh tay vẫn thẳng lên như muốn nắm bắt lấy bầu trời xanh cầm theo dải khăn choàng màu trắng đã phai nhiều bằng vảy rồng
- Cha .....
Thình ... Thịch
Cậu biết rằng tim mình đang đập nhanh hơn, rất nhiều so với lúc trước, kì lạ nhưng Natsu không phải là người biết dùng đầu óc, cậu chỉ đơn giản hóa vấn đề lại thôi, nhưng đến khi 1 giọng nói vừa trầm, vừa dịu lại vừa quyền lực, đáng sợ khiến cho người khác phải lạnh sống lưng vang lên phá tan vẻ trầm mặc:
- Cảm giác có lạ quá không, Natsu !
Ngước đầu lên bằng vẻ bàng hoàng, dáng người thanh,với màu đen quen thuộc kèm theo dải trắng bay phất phới, đôi mắt huyền ảo xoáy vào không gian, nụ cười đầy tà ý
- Zeref !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro