Chap 2: Giấc mơ ! Có phải không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Zeref !
Giọng nói của cậu giờ có chút lo lắng, khuôn mặt chảy nhiều mồ hôi hơn, đôi chân hơi lùi nhẹ về phía sau, cánh tay nắm chặt lại, từng cơ bắp như đang căng ra, 1 điều không thường thấy ở người vô tư không sợ gì như Natsu
Gió, nó đang ngày 1 thổi mạnh hơn, nhưng không có cảm giác lành lạnh thấm qua da thịt như ban đầu, ở đây, qua rạng hửng đông của ánh chiều tà man mác nét buồn và cô đơn, thảm cỏ xanh rì, mượt thả mình cuốn đi theo hương đồng nội, chút gì đó thật quen thuộc, Quá đỗi thân thương và trìu mến, khiến cậu nhớ đến những tháng ngày mà mình ở bên Igneel, rất giống với bây giờ, khi cậu đang đứng trước người được gọi là Hắc Pháp sư mạnh nhất và Tàn bạo nhất trong lịch sử pháp thuật
Tại sao, Tại sao cậu có cảm giác như khóe mắt mình cay cay, như có 1 chất lỏng nhẹ đọng lại đang muốn đi qua, đôi chân không còn run và lùi lại về phía sau, mà nó đang muốn đi đến gần để nhìn rõ hơn khuôn mặt phía trước
Khóc, đúng rồi, Khóc, lần đầu tiên mà cậu gặp Zeref trên đảo Tenroujima, hắn cũng khóc, ánh mắt đầy đau đơn, đẫm màu của sự nhớ nhung đó đã khác với bây giờ, Điều cậu không khỏi băn khoăn từ, vì sao Hắn lại biết được tên của cậu, như thể rằng đã quen, thậm chí là vô cùng thân thiết với cậu từ lâu
Chẳng nhẽ, cậu và Zeref thực sự có 1 mối quan hệ nào đó ư, không, không thể nào, giờ nhìn thế nào đi nữa cậu cũng chưa đến nổi 20 tuổi nhưng Zeref đã gần 400, điều đó là bất khả thi. nhưng trong tiềm thức mà cậu dường như đã quên mất, còn lưu lại 1 hình ảnh nào đó mập mờ ẩn hiện không rõ nét
Không Gian thật tĩnh lặng làm sao, nhưng phá vỡ nó, chỉ trong sự vô ý nhỏ nhoi, Natsu thốt lên từng âm điệu xao xuyến, xen chút bất ngờ:
- Ngươi .... rốt cuộc .... là ai .... và ... có ... quan hệ gì ... với .. ta .. không ?
Vẫn bóng hình đen lạ lẫm trầm tư, và đôi mắt đang nhìn cậu quá khác, chưa bao giờ Natsu nhìn thấy được nó, luyến tiếc và chờ đợi chăng, không, là vui mừng mới đúng, còn nụ cười đang nở trên đôi môi có hơi nhạt kia, nó khiến cậu không kìm được cảm xúc trong lòng, hơi ấm thoang thoảng từ đây giống như hình bóng 1 người anh trai thật sự, giọng nói thanh thản, như vừa nhận được điều gì đó mà suốt bấy lâu nay mình mong chờ:
- Im lặng lát được không ? ta muốn ngắm hoàng hôn này một chút !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro