Chap 3: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Sợ

Cậu vẫn đứng đó, 1 dáng vẻ không chút lo âu, mệt nhoài, trông nó thật dịu nhẹ, thanh trầm, đôi mắt xếch nhìn theo hướng hoàng hôn phủ lớp màu đỏ vàng thẫm quanh dải mây trắng đưa mình ẩn nấp vào khoảng không, nói sao nhỉ, cậu cảm thấy như mình đang có 1 bờ vai để dựa vào lúc này nhưng vẫn có gì níu kéo lại, để đôi chân mình không ngã xuống nơi nào đó sâu thẳm tăm tối chăng ?
Thời gian, là 1 thứ không bao giờ có điểm dừng, nó vẫn mãi trôi dù cho bao khoảnh khắc muốn dừng lại. 1 giọt nước trong, mỏng mang đọng lên lớp da mềm, có hơi nhạt, là nước, Cậu ngước nhìn lên cao, trời đang đổ mưa, từng giọt, từng giọt thuần khiết rơi xuống, như làm dịu đi nỗi u phiền trong lòng người
Vai áo giờ đã ướt đẫm, hoàng hôn cũng đã lặn, 2 đôi mắt chạm vào nhau, đi theo hai luồng gió cuối ngày phản chất, 1 phần chỉ là ánh sáng len lói qua bóng tối còn 1 phần là tuyệt vọng không hồi kết
Giọng nói trầm tư, dịu nhẹ nay lại mang vẻ ẩn tàng sự thật đau đớn, nghiệt ngã:
- Ta rất vui vì cậu đã cho ta chút ít thời gian như thế này, vậy là đủ rồi, còn giờ thì .... vừa nãy cậu đã hỏi rằng ta là ai và có quan hệ gì với cậu đúng không ?
Natsu nuốt khan, gật nhẹ đầu, đôi mắt ánh lên nhiều sự hỗn độn của dòng suy nghĩ
- Bây giờ ta không thể cho cậu biết được, sao cậu không tự tìm hiểu nó đi !
- Hả !
Bộ não còn chưa kịp tiếp nhận hết câu nói vừa nghe được, lại 1 lần nữa, khung quanh xung quanh cậu chợt thay đổi, mặt đất, nó đang rung chuyển, ngày 1 rung lắc dữ dội hơn, chân cậu không thể đứng vững được nữa, quỵ xuống, khoan, đáng nhẽ ra cậu phải ngã chứ, tại sao, cậu đang rơi, 1 cách thả lỏng và tự nhiên, như chìm xuống vực sâu vậy
Vang Vảng bên đôi tai của cậu, giọng nói dịu dàng như ru mình vào giấc ngủ say nồng, đôi nét nhí nhảnh, như ôm ấp làm các giác quen mất đi sự bén nhạy, nó hơi đứt quãng, hơi thở có chút hấp hối
- Natsu !
Cậu mở căng đôi mắt mình ra để ý chừng nhìn rõ hơn hình ảnh quá đỗi mờ nhạt trong đầu, 1 màu đỏ tươi, loang lổ sẫm lại, chảy thành 1 vũng, thấm qua đôi bàn tay trắng mềm và sự nhợt nhạt, tái đi với cái lạnh thẩm thấu qua lớp da mềm
- LUCY !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro