Chap 10: Anh quả là kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước ra khỏi sảnh hội, chts cảm giác nghẹn ngào vùi lên, tuy rất muốn quay lại nhìn ngắm khuôn mặt và mái tóc ấy nhưng không đc

Cô thở dài 1  hơi lấy chút can đảm, dảo  bước chân nhẹ nhàng đi đến nơi khúc sông quanh gợn sóng xanh nơi căn hộ quen thuộc đầy ắp tiếng cười

Suốt buổi chiều với chút ít tiền  cô phải kỳ kèo mãi bà chủ mập khó tính chịu cho thuê lại

thêm công việc dọn dẹp và bài trí phòng nữa, giờ đã  tối mịt

cô gục xuống bàn thở dốc, sự mệt mỏi lan ra khắp cơ thể

- mới vậy thôi mà đã tjowr dài than ngắn rồi sao ?

giọng nói của vị thiếu chùm áo đen vang lên, cô ngỏm đầu giậy, cau mày

- anh thử làm như tôi xem !

- tại sao tôi phải làm,, việc của cô mà !

- Gừ !

không thể cãi lại đc tên á khẩu kia, cô nghiến răng nghiến lợi nhịn, quay sang:

- từ lúc gặp mặt đến giờ hình như anh chưa cho tôi biết tên nhỉ ?

- tên tuổi  trọng vậy sao ?

- để tiện xưng hô thôi !

- ta không thể cho cô biết tên thật được !

-  thì hãy bịa đi !

- .... vậy thì Salaman đi !

- ừ ....mà .. anh có thể bỏ cái áo choàng này ra đc không, trông như vầy trông giông  trộm quá !

Salaman ko nói gì anh ta khá hiểu lời cô, bỏ tấm áo choàng đen ra lộ rõ khuôn mặt trắng cùng mái tóc đỏ chói, đôi mắt cùng màu và loáng thoáng qua nếp mái là ký tự lạ hình chữ thập

Cô ngây người 1 chút  chăm chăm vào con người trước  mặt mình thoánh 1 khoảnh khắc đỏ mặt, cô đang nhìn 1 con người xa lạ nhưng cảm giác quá thân thuộc, quá đau khổ, khóe mắt cô nhòe đi vì nước, tại sao cô lại khóc chứ

Con người này rốt cuộc là ai và tại sao lại cứu cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro