Chap 9: Kẻ Quen người biết như xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cô bước vào sảnh hội, chỉ mới hôm qua nơi đây vẫn còn quen thuộc nhưng đối với những người xung quanh bây giờ, cô là Xa lạ, cố nén lại những cảm xúc trong lòng, cô mạnh dạn bước lên đến gần quầy nơi mà Mira vẫn ngồi hằng ngày mặc dù những con mắt kì quái, lạ lẫm vẫn cứ dõi theo

- Em là người mới đúng không, mau chọn màu hội án và em muốn đặt nó ở điểm nào ?

Mira cười tươi, chào mừng cô, y hệt như lần đầu gặp gỡ vậy, nhìn khuôn mặt ấy, cô lại muốn 1 hơi hét thật lớn nói hết sự thật nhưng ....

- Vứt cái suy nghĩ đó đi, chẳng ai tin cô cả đâu !

Cô giật mình, quay người lại về phía sau lưng, vẫn là bóng ảnh đen vướng chút sắc hồng đỏ ngay khoảng thời gian dừng lại

- Anh ...

- Hử, em làm sao vậy ? _Mira đứng đó ngơ ngác hỏi

- A, không có gì .... không có gì đâu ạ !

Cô liếc mắt, nói nhỏ:

- Này, lần sau anh đừng xuất hiện bất ngờ như vậy có được không ?

- Nãy giờ tôi vẫn đứng sau cô đấy thôi, có gì bất ngờ !

- Ểh, chẳng nhẽ ,..... không ai nhìn thấy anh được ư ?

- Nói vậy thì đúng rồi, ngoài cô, kẻ được tôi miễn cưỡng thu lấy linh hồn ra thì chẳng ai nhìn thấy tôi hết !

- Này, Lucy !

Cô giật mình lần thứ 2, Mira vô tình xen ngang giọng vào cuộc trò chuyện lặng lẽ của 2 người

- Dạ !

- Em mau chọn đi !

- À .. ừm .... Cho em màu hồng và đặt nó ở mu bàn tay được rồi !

Ngay lúc Hội ấn mới được đặt xong, có 1 cô gái tóc đỏ dài mượt đi đến gần cô, giọng hiền dịu, có nét kiều diễm, và tự tin, ánh lên vẻ dũng mãnh, cùng bộ giáp, đó là Erza

- Cậu là người mới đến sao ! Hân hạnh làm quen !

- À ... ừm !

Cô thuận tay giơ lên và bắt lấy Erza, cố tỏ khuôn mặt ngượng ngạo như người mới đến

- Nhìn cậu rất rất là quen, chúng ta .... đã gặp nhau ở đâu chưa !

Nghe đến câu nói này, lòng cô như thắt lại, đúng, cô và Erza như 2 người bạn thân, cô ngưỡng mộ Erza ngay từ lần đầu gặp, cùng nhau trải qua nhiều nhiệm vụ, nhưng tai nạn này lại xảy đến, thật là bất công, nhưng biết sao được, cô không phải là không còn hy vọng, cô đưa mắt khẽ nhìn về hướng con người đứng đằng sau mình, cười nhẹ

- Ừm ... có lẽ trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó, quả thực mình thấy bạn cũng rất quen !

- Có lẽ vậy ... đúng rồi, bạn tên gì ?

- Cứ gọi mình là Lucy !

- Để mình dẫn bạn đi tham quan hội chút nhé, người mới có nhiều điều phải lưu ý lắm !

Tham Quan, liệu có cần không, cô đã quá quen với nơi này, dù là người mới, người cũ, quang cảnh, nội quy, .... tại đây cô đều đã biết hết rồi

- Cũng đư....

Lời cô nói còn chưa dứt, 1 tiếng hét đã cắt đứt, cô chỉ cần loáng thoáng nghe đã nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai

- ERZA !!!!

Chưa kịp phản ứng gì, cơ thể cô đã xô vào bức tường gần đó, trên thân ảnh của chàng thanh niên tóc hồng rực

Natsu vọt nhanh ra, gõ gõ vài cái vào đầu mình, cô cũng xoa xoa người vì " chấn động " bất ngờ kia

- Aida !

- NATSU, CẬU LẠI LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY !

Erza thét lên nhưng Natsu chưa đáp lại mà chỉ nhìn chăm chăm vào Cô, với ánh mắt mở to trông ngốc ghê cơ, quay sang cô nàng tóc đỏ và hỏi:

- Ai vậy ?

- Là thành viên mới đến, tên cậu ấy là Lucy !

Natsu hớn hở chạy đến với khuôn mặt cao hứng, rực lửa, thét lớn lên:

- Lucy ! Đấu với tớ 1 trận đi !

Cô biết ngay thể nào Natsu cũng sẽ nói câu này nhưng đáng tiếc, cô biết rằng thực lực của mình đâu đủ để đấu lại cậu, tính lắc đầu từ chối nhưng lại thêm 1 tiếng cắt đứt đoạn thái độ đó

- Natsu, mày có bị làm sao không đấy !

Đó là Gray, trông cậu không khác lần đầu cô đặt chân đến hội Fairy Tail là mấy, trần truồng với 1 chiếc quần ngắn độc trên người

- Câu đó tao hỏi mới đúng chứ thằng trần như nhộng kia !

- Hể, nói lại coi, thành cả rốt cháy đen !

- Mày vừa nói cái gì ! _2 tên không hẹn mà đồng thanh

Câu chuyện thường hơn cơm bữa lại xảy ra, cặp đôi lửa băng này không ai trị được, họ đấu đá nhau lộn xộn làm cả hội quán náo động lên

Vô tình, Natsu đá Gray văng xa ra, suýt ập làm người Lucy

Cô chỉ là người hành động theo bản năng, nếu là lần đầu tiên gặp cô sẽ che mắt lại và chạy đi nhưng lần này thì khác, cô cho anh chàng Gray kia 1 cú " Lucy Kich "

- Mặc quần áo vào dùm đi !

Mọi người ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn vào cô, công nhận là thân thủ tốt thật, ngoài đối thủ truyền kiếp của " anh chàng băng " là Natsu, hay Erza, người chuyên hành 2 tên quậy điên đảo này ra bã thì chắc cô là người thứ 5 có khả năng đá Gray đau đến thế

- Huýt ! Cú đá đẹp lắm đấy Lucy !

Erza gần đó nháy mắt, ra kí hiệu, còn Natsu Thì lao đến, tay vẫn nguyên nắm đấm

- Lucy, đấu với tớ nhanh lên !

- Aye !

Cậu lắc mạnh người cô, mạnh đến nỗi cô quay quồng, chóng mặt, lắp bắp nói:

- b..ỏ .. tớ.. r..ra !

Cô chưa kịp định thần lại, chân loạng choạng ngã xuống, vô tình xô vào người nãy giờ đứng đằng sau nghe câu chuyện, người đã cứu cô vì cũng đem lại cho cô sự đau đớn như vây giờ, đôi tay anh ta thật ấm áp, đó là những gì cô đang nghĩ bây giờ cũng thật thân quen đến kỳ lạ nhưng nó lại bị giọng nói lạnh như băng ấy lấn át:

- Bị lắc thế thôi mà đã không chịu được, yếu dữ !

- Anh thì được gì chứ !

Cô gằn lại từng chữ gạt phăng anh ta ra

Có lẽ, khởi đầu như thế này cũng không tệ là bao nhiêu đâu .... mà thứ khó khăn nằm ở phía cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro