Chap 8: Sống giữa vành ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Giờ đây, cô hoàn toàn mất hết lý trí, đầu óc quay cuồng, bất ngờ, sợ sệt, hoảng hốt, tâm trạng rối loạn không chút bình tĩnh, cô ôm đầu mình, cố hét lớn lên mặc dù nước chảy từ khóe mắt ngày 1 ngày nhiều hơn

- Anh nói dối, nếu như tôi đã chết vậy sao tôi lại còn ở đây !

Vị thiếu niên trước mắt cười điệu bỡn cợt, đầy vẻ khinh rẻ, tiến sát lại gần cô hơn, nói nhỏ qua bên tai

- Tất nhiên là do tôi !

- Sao ?

- Cô đáng nhẽ đã chết khi rơi xuống cái vực sâu ấy nhưng tôi đã cố vớt cho cô 1 mảnh linh hồn và miễn cưỡng đưa vào thể xác, đơn giản vì vậy mà cô vẫn còn đứng ở đây !

- Vậy thì ....

- Đơn giản vì cô là 1 con người được tái sinh, sống ở làn ranh giới địa ngục trần gian, tất cả những thứ xung quanh, người và vật, không kẻ nào có hồi ức về lucy Heartfilica, tất cả những ký ức trước kia đều chỉ là thứ vô tưởng !

Vị thiếu niên nở nụ cười dịu, nó gợn lại cho cô chút đau thương, ẩn giấu sâu trong trái tim sâu thẩm điều gì đó lạ lùng

- Liệu .... có cách nào khiến họ có thể nhớ lại không ?

- Cũng có !

- Đó là cách gì !

- Hừ, đơn giản thôi, chỉ cần 1 người lấy lại được kí ức sâu đậm với cô thì tất cả mọi thứ sẽ trở về như bình thường !

- Thật ư !

- Thật ... nhưng ...

- Hử ?

- Thời hạn dành cho cô chỉ có vỏn vẹn 1 tháng, nếu như trong vòng 1 tháng ấy, vẫn chưa có ai nhớ đến cô thì mọi thứ chấm hết, linh hồn cô sẽ lìa khỏi xác, và vĩnh hằng đến cõi địa ngục, chẳng ai cứu được ! chấm hết !

Cô im lặng, suy nghĩ 1 hồi, nhìn lại người phía đội diện với đôi mắt kiên cường:

- Nhất định tôi sẽ làm được !

- Được thôi, mọi chuyện tự cô có thể quyết định nhưng nên nhớ tôi sẽ luôn đi theo cô đấy ! tốt nhất là nên có những suy nghĩ khôn ngoan đi à mà còn nữa ...

- Chuyện gì ?

- Cô không được nói sự thật ra cho bất kỳ ai biết, cũng không được dùng cách cố moi lại ký ức của họ, nếu không thì 1 tháng sẽ chỉ còn đúng 1 phút thôi đấy !

Cô nuốt khan với dáng vẻ tàn khốc, sự đe dọa đến lạnh sống lưng của con người này, cô cảm nhận được rằng, đây là người còn đáng sợ hơn những con quỷ của Tartaros

- Được ... được rồi !

- Tốt

Chợt, tất cả mọi thứ xung quanh cô đều chuyển động lại như bình thường, chim tiếp tục bay giữa trời xanh, cây cỏ lại rì rào trong gió mát, cô thất thần vài giây nhưng nhanh chóng nhận ra dáng vẻ " không biết quái gì " của vị hội trưởng trước mắt, cười gượng gạo ấp úng:

- Đúng ... đúng ạ, con đến đây để xin ra nhập hội !

- Con mau vào đi, để còn làm hội ấn và còn làm quen với mọi người nữa !

- Dạ ... Dạ !

Cô bước đi 1 cách chững trạc, đôi mắt màu nâu khói trong veo vẫn kiên cường dù nó đã rơi biết bao giọt nước mắt:

- Nhất định mình sẽ làm được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro