Chap 7: Quên - mất - chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt đi, rồi biến mất giữa 1 màu đen u tối, tàn khốc, đôi bàn tay trắng vẫn cố vươn lên năm bắt chút ánh sáng nhưng nó lỏng đi, dần dần buông xuống, hòa lẫn giọt nước mặn, Giữa vùng không gió xoáy thấm lạnh qua làn da mềm

Đầu cô quay quồng, đôi mắt nhắm chặt lại chìm vào vô hoặc

Nhưng ....

Lúc cô tỉnh lại ....

Thì mọi thứ không như vậy

Xung quanh cô bây giờ là 1 thành trấn đông đúc, tấp lập, người dân sinh hoạt bình thường, thoáng loáng vài cú liếc nhìn, cô đã biết nơi này là Magnolia quen thuộc

Bao nhiêu câu hỏi trong chớp nhoáng hiện lên trên đầu cô, chẳng phải lúc đó cô đã rơi xuống vực rồi ư, tại sao lại ở đây được, nếu là Loki đáng lẽ cô đang ở hội chứ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra

Bất giác, cô quay người lại, cách đó chừng hơn 10 mét là Nơi lá cờ hội huy quen thuộc, căn sảnh rộng lớn và cánh cửa gỗ to mở toang gợi bao cảm xúc

Cô đang định bước nhanh vào nhưng 1 giọng nói đã cắt đứt suy nghĩ đó:

- Con đến đây làm gì vậy, sao không vào đi ?

Cô đưa mắt nhìn xuống, 1 ông cụ " lùn tịt " tóc bạc phơ, mặc áo khoác có nét trang nghiêm, nét mặt ôn hòa, từ tốn, đó là Makarov chứ ai

- Hội trưởng !

- Hử, ta và con có quen nhau sao ?

Câu nói này làm cô bất ngờ

- Hội trưởng đùa con à, con là Lucy đây !

- Lucy ? Ta chưa có nghe tên ai như vậy hết ! Con đến đây để xin vào hội sao ?

Cô đứng hình, mặt xanh lại, tay chân run lên khe khẽ, cố trấn án bản thân, cô giơ mu bàn tay lên, muốn nói câu: Đây là hội huy của con, con là thành viên của Fairy Tail mà !

Nhưng ....

Cô khụy chân xuống, đôi mắt mở to hơn nặng nề, sốc hoàn toàn, cánh tay phải của cô, hội huy ánh hồng, thứ mà cô luôn ngắm nhìn 1 cách vui vẻ, thứ giúp cô xuôi đi nỗi niềm nhọc nhằn trong lòng, giờ đã hoàn toàn biến mất

Đôi chân giờ đứng đã không vững, khóe mắt cô dần trở nên cay hơn, cô cố đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt mình, khóc nức nở không thôi

Xung quanh đây, chỉ còn 1 âm thanh duy nhất, tiếng khóc, tất cả quang cảnh xung quanh, từ con người cho đến sự vật, cây cối, chim chóc, tất cả đều đang dừng lại theo thời gian

- Thật thảm thương !

Giọng nói lạnh ngắt ấy làm cô cho cảm thấy đau nhói ở tim, bất giác ngước đầu lên, trước mắt cô bây giờ là 1 người thiếu niên trạc tuổi, chiều cao có lẽ là ngang tầm Natsu, mặc chiếc áo choàng phủ lên đầu, che lấp khuôn mặt nhưng vẫn phản chiếu chút gì đó màu hồng

- Anh là ai ?

Cô cảm giác thật tự nhiên, như con người xa lạ trước mắt mình lại rất quen, giọng nói đầy vẻ tàn khốc, băng lãnh nhưng sâu thẳm là chút gì đó tiếc nói, nhớ nhung

- Hừ, ta là ai không quan trọng ! Nhưng mà cô nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn đấy Lucy Heartfilia !

- Sao ... Sao anh biết tôi ?

- Tất nhiên là biết chứ, hẳn cô đang thắc mắc tại sao ông già này lại không hề nhớ đến bản thân mình cộng thêm việc hội huy trên tay cô biến mất không ?

- TẠI SAO !

Cô giật mình đứng lên, khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi, thôi thúc trong câu nói tiếp theo

- Vì đơn giản cô đã chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro