Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran: Có vài bạn muốn ba Nat ngăn cấm hai đứa đến với nhau, có vài bạn ko muốn ai cản trở chuyện tình hai người, thôi thì mình sẽ cho ba Nat là một người dễ mến nhưng ban đầu ko có thiện cảm với Lu nên ngăn cấm hai đứa, sau khi bạn bè giải thích hai đứa rất yêu nhau nên ổng về sau cũng đồng ý nha! Còn Lisanna thì Ran đây chịu òi!=3="

___ Zô truyện ha!___

Sáng thứ 2 đầu tuần...

( Reng... Reng...)

Lucy dậy từ sớm để chuẩn bị đi học, 5'phút sau cô ra khỏi nhà vệ sinh, đồng phục là ủi cẩn thận, cô ra bàn phấn chải chuốt, bỗng nhiên điện thoại reo lên, là Natsu- cậu gọi cho cô để chở cô đi học:

Natsu* nói ngọt*: Vợ à, vợ dậy chưa? ( Ran: Ngọt hơn cả từ ngọt!)

Lucy: Em dậy rồi, anh đang ở đâu đấy?

Natsu: Trước cổng nhà em.

Lucy* chạy ra cửa sổ xem*: Anh ở đấy từ bao giờ vậy?

Natsu: Cách đây vài phút, vợ ạ!

Lucy: Ừkm, Em xuống liền!

Lucy xách cặp xuống nhà, cô hí ha hí hửng chạy tới ôm Natsu. Cậu đưa cô lên xe:

Natsu: Mũ bảo hiểm của vợ này!

Lucy: Bít rồi mà!* phồng má*

Natsu* véo má Lucy*: Em đáng yêu lắm!

Lucy: Thôi đi, chỉ giỏi nịnh nọt! Mình đi học thôi ko là trễ giờ mất!

Natsu: Ừ, bám chắc vào kẻo ngã!

Lucy: Em biết rồi!

Lucy vòng tay ôm eo cậu, trong lòng cậu lúc này vui lắm, vui theo cái kiểu ko thể tả được ý! Lúc sau họ đã tới trường, cả trường sửng sốt khi thấy họ gần gũi với nhau quá mức cần thiết, như: trêu ghẹo nhau, pha trò, kể chuyện cho nhau nghe,... Lisanna thấy được, bắt đầu ức chế lên, Lisanna đã nghĩ ra cách bắt nạt Lucy. Lisanna đợi tới giờ ăn trưa để thực hiện kế hoạch.

___Trong lớp Vip1___

Hội ông bà tám của lớp đang rầm rộ lên vì hai người kia:

Max: Dạo này, thằng Natsu cứ bám theo Lucy suốt thế nhỉ?

Alzack: Ai biết! Chắc có gì đó mờ ám với hai đứa này!

Erza từ đâu bay đến:

Erza: Mấy chú ko biết thì thôi, hai đứa đấy làm hòa với nhau rồi!

Cả lớp: NANHI!!??

Gray: Nói thiệt đó, hai đứa đấy làm hòa rồi! Phải ko Juvia?

Juvia: Tất nhiên rồi, Gray- sama! * trong đầu nghĩ: Ôi, anh ấy hỏi mình kìa!*

Gray:*=_="*

Cana: Tin hốt tin hốt!

Bisca* nghĩ*: Có cái hay để chọc hai đứa rồi! Kakaka!

Vừa mới nhắc tới Natsu và Lucy là hai đứa vô lớp, hội ông bà tám đưa mắt về phía họ tra hỏi:

All: Natsu,Lucy quan hệ hai đứa hiện nay là gì?

Lu+ Nat:* toát mồ hôi*

Natsu và Lucy đưa mắt nhìn nhau, ra hiệu ám chỉ nhau:

Natsu* nghĩ*: Sao tụi nó biết nhanh thế vợ?

Lucy* nghĩ*: Em chịu, chắc do hội Erza đưa tin đấy!

Natsu* nghĩ*: Thế thì chạy thôi!

Nói rồi cậu kéo Lucy đi, để lại cả lớp đang nhìn nhau:

Cả lớp: TỤI NÓ BỎ TRỐN RỒI! ĐUỔI THEO MAU!!!

Thế là cả lớp đuổi theo cặp đôi hoàn cảnh kia, Natsu cứ kéo cô chạy, chạy mãi đến khi cắt đuôi được cả lớp, cặp đôi để lại hàng ngàn con mắt của mọi người trong trường đang ngơ ngác như con nai tơ nhìn họ bị đuổi như cảnh sát bắt kẻ trộm. Cậu lôi cô vào phòng kho của trường, đóng cửa lại, hội ông bà tám thì mất đuôi hai người nên bỏ về, chỉ còn lại cậu và cô trong nhà kho, ko còn một tiếng động nào nữa, cậu nói với cô:

Natsu: Tụi nó đi rồi! Xui ghê, đầu tuần đã bị đuổi như điên!

Lucy: Tại anh chứ tại ai, cứ bám theo em hoài, tụi nó nghi ngờ cho là phải! Đúng là chồng Ngố!

Natsu: Uâyyy, ko có anh lôi em đi chắc em đã bị tụi nó tra khảo từ đầu tới chân rồi đấy!

Lucy:* phồng má*

Natsu: Đáng yêu ghê!

Và cứ thế suốt một giờ học họ cứ bị tra khảo từ đầu đến chân, nhưng ai cũng phủ định vì đây là chuyện riêng tư và cũng là chuyện bí mật luôn.

___ Skip sang giờ ăn trưa___

Chuông hết tiết vừa reo lên, Natsu đã lôi Lucy đi như bay tới nhà ăn, nhưng vừa mới ăn đã vài thìa cơm có một hội lớp trên xuống gây gổ với cậu:

Nam học sinh A: Ê, mày là Natsu Dragneel đúng ko?

Natsu* buông thìa xuống*: Thì sao?

Lucy* cảm thấy hơi sợ*: Natsu,...

Natsu* an ủi Lucy*: Đừng lo có anh ở đây! * quay lại đám nam sinh kia* Mấy anh muốn gì?

Nam sinh B: Có một con nhóc nhờ bọn tao trả thù mày!

Natsu* đứng dậy*: Hơơơở, Lisanna, cô ta dám thách thức mình đây mà!

Lucy* lo lắng*: Natsu, anh...

Natsu: Đừng lo, anh giải quyết nhanh thôi!

Nói xong, đám nam sinh kia lao lên đánh cậu, cậu vốn dĩ là một người thuộc đai đen nên rất có kinh nghiệm đánh đấm, cậu đánh được một lúc đám nam sinh kia đã ngỏm củ tỏi giữa phòng ăn, cậu quay lại kéo tay Lucy:

Natsu: Đi thôi, Lucy!

Lucy: Ừkm!

Cậu vào lớp lấy cặp rồi đưa cô về nhà ( Ran: Định trốn học đây mà!). Cô lo lắng cho cậu nên đưa cậu vào nhà cô:

Lucy: Anh ko sao chứ, Natsu? Bị bầm một chút ở mặt rồi này!

Natsu: Ko sao đâu, anh là thanh niên cứng nên ko thấy đau tí nào!

Lucy: Thôi, để em xoa ít thuốc cho!

Cô xoa thuốc cho cậu, đột nhiên cậu kêu đói như một đứa con nít:

Natsu: Vợ ơi, anh đói!

Lucy: Được rồi, để em nấu cho anh món gì đó nhé!

Natsu: Yeah! Vợ anh là tuyệt nhất!

Lucy: Bỏ cách xưng hô vợ vợ chồng chồng ngay đi!

Natsu: Nhưng mà anh thích xưng thế!

Lucy: Bó tay!

Sau một hồi cặm cụi trong bếp, cô nấu cho cậu món cà ri, cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon:

Natsu: Ngon quá, vợ anh nấu ăn là tuyệt nhất!

Lucy* đỏ mặt*:... O///^\\\O

Hôm nay là ngày vui nhất của đôi trẻ, cậu về nhà lúc 9h30', cô đuổi mãi cậu mới chịu về. Cậu còn ko quên dặn cô ngủ sớm để mai cậu còn đón cô. Hôm nay hai người đã có nhiều giấc mơ đẹp ( Ran: Cực đẹp luôn ý!:3)

___ Skip sang thứ 7 nhá!___

( Ring... Ring...)

Điện thoại của cô reo lên, cậu lại gọi cô, cô mệt mỏi ngồi dậy vớ lấy cái điện thoại đang đổ chuông kia. Cô nhấc máy, giọng ngái ngủ nghe máy:

Lucy* ngái ngủ*: Alô... Oáp... Oáp...!( Ran: Mất hình tượng quá chị ơi! Lucy: Im đêêê!!!)

Natsu: Vợ hả? Vừa mới mở mắt đúng ko?

Lucy* ngáp*: Âu ó, em ậy ồi! ( Đâu có, em dậy rồi!)

Natsu: Heo lười, xuống nhà đi, hôm nay anh đưa em đi mua sắm!

Lucy* ngạc nhiên+ mắt sáng*: Mua sắm á!?* hét vào điện thoại*: MUA SẮM Á!? EM XUỐNG LIỀN!!! ( Ran: Cứ nhắc đến mua sắm là mắt sáng như sao!* =_="*)

Natsu* bỏ điện thoại ra xa*:... * nghĩ thầm*: Chắc có ngày mình sẽ bị thủng màng nhĩ quá!

5'phút sau, Lucy xuống nhà, cô hôm nay trông rất dễ thương, cậu nhìn cô từ đầu đến chân, cô lại hỏi cậu:

Lucy: Bộ mặt em dính gì hả?

Natsu* giật mình*: À, ko có gì! Lên đi!

Cậu đưa tới khu trung tâm mua sắm của tập đoàn nhà cậu, vừa tới nơi, Lucy chạy long nhong khắp nơi, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào họ. Cậu đưa tới một quầy quần áo chuyên bán đồ vũ hội. Cậu hỏi cô nhân viên:

Natsu: Này, cho tôi hỏi, cô có các mẫu váy dạ hội mới nào mẫu đẹp thì đem hết ra cho tôi!

Nhân viên: Vâng thưa thiếu gia Dragneel! Nhưng mà cậu mua cho ai ạ?

Natsu* kéo tay Lucy*: Cô gái này này!

Nhân viên: Vâng, tôi sẽ mang ra liền ạ!

Cô nhân viên mang ra bao nhiêu mẫu váy đẹp, lỗng lẫy, đính toàn kim cương pha lê, cậu dẫn cô ra, bắt cô thử hết chỗ mẫu váy mới:

Natsu: Vào thử đi vợ!

Lucy* há hốc mồm*: Em phải thử hết chỗ này á!?

Natsu* gật đầu*: Ừkm, ừkm !

Lucy* nghĩ*: Má ơi, thay hết chỗ này chắc đến giáng sinh quá! ( Mẹ: Thay hết đống đấy chưa đến giáng sinh được đâu con ạ! :3)

Cô thay từng bộ một, bộ nào cậu cũng lắc đầu ko ưng ý, nhưng đến bộ cánh màu trắng ko dây đính nhiều kim cương quanh phần vòm bụng của bộ váy thêm cả một cái nơ ở phần bên phải của eo bụng, cậu ngơ ngác rồi gật đầu đồng ý, sau đó cậu đưa cô đi trang điểm làm tóc đến 7h tối rồi đưa cô đến nhà cậu. Vừa bước xuống xe, bao nhiêu nhà báo vây lại chụp ảnh cô và cậu:

Phóng viên A: Thưa ngài tân chủ tịch, mối quan hệ của ngài với cô gái này là gì thế ạ?

Phóng viên B: Hai người là một cặp đúng ko ạ? Vậy thế còn hôn thê của ngài- Lisanna Strauss thì sao ạ? Ngài sẽ hủy hôn với cô Lisanna Strauss chứ ạ?

......

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập về phía họ, máy ảnh cứ liên tục nháy máy, vệ sĩ đi theo để bảo vệ hai người:

Vệ sĩ A: Tránh ra! Tránh ra! Chút nữa sẽ biết chuyện!

Vệ sĩ B: Tránh ra để họ vào!

Sau một hồi vượt qua đám báo chí, hai người khoác tay nhau bước vào, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về họ nhưng mọi người lại thắc mắc về Lucy và thắc mắc tại sao cậu lại đưa " con gái lạ" vào đây. Hội Erza tìm ra cặp đôi,chạy tới buôn dưa lê bán dưa chuột:

Erza: Chu choa! Lucy, em đẹp ghê ta! Trông hai đứa như vợ chồng mới cưới ấy!* trêu chọc*

Juvia: Juvia cũng thấy vậy! Phải ko Gray- sama?

Gray* gật đầu đồng ý*: Ừ ừ!

Lucy* đỏ mặt*: Mọi người đừng có trêu tui!

Natsu* a dua theo*: Có sao đâu, đằng nào thì vài năm nữa bọn mình cũng thành vợ chồng rồi còn gì!

Hội Erza đồng thanh: Ố ôôôồ!

Lucy* xấu hổ*: Tại anh mà ra đấy!

Đang nói chuyện vui vẻ, ông quản gia ra gọi cậu:

Quản gia: Thưa cậu chủ, tới giờ cậu lên phát biểu rồi ạ!

Natsu: Ừ! Tôi lên liền! Lucy đi theo anh!

Lucy* ngơ ngác*: Ơ nhưng mà!

Natsu cứ thế đưa cô đi đến sân khấu, cậu bảo cô đứng ở phía cánh gà đợi cậu:

Natsu: Ở đây chờ anh!

Lucy* ngoan ngoãn*: Vâng

Natsu: Giỏi lắm!

Sau đó cậu đi lên sân khấu phát biểu một tràng:

Natsu: Xin chào tất cả những ai đang có mặt ngay tại đây hôm nay đã đến tham dự lễ kỉ niệm 40 năm thành lập tập đoàn Dragneel. Như các vị đã thấy, tập đoàn Dragneel phát triển vững mạnh nhờ có ba tôi, ông đã quyết định trao quyền thừa kế cho tôi và mong tôi sẽ kết hôn với con gái út của tập đoàn Strauss- Lisanna Strauss, nhưng tôi sẽ ko kết hôn với Lisanna Strauss nữa mà tôi sẽ kết hôn với người khác, cô gái này đã sưởi ấm tâm hồn tôi và cũng là vợ tôi trong tương lai sắp tới của tôi, bạn gái hiện nay của tôi- Lucy Heartfillia.

Nói rồi, cậu kéo tay cô lên sân khấu khiến bao nhiêu người ngây ngất trước vẻ đẹp của cô, họ ko xì xào bàn tán gì thay vào đó là những lời khen ngợi về hai người. Ông Igneel ngồi dưới sân khấu tức giận vì cậu con trai quý tử của mình đã ko làm theo những gì ông bảo cậu, ông tức tối bỏ về phòng. Còn cậu và cô sau khi công khai báo chí, họ là tâm điểm chú ý của bao nhiêu người. Cậu dẫn cô về nhà cô, sau đó chúc cô ngủ ngon rồi đợi cô vào nhà rồi mới đi. Cậu vừa về tới nhà, ông quản gia đã gọi cậu vào phòng ông Igneel để gặp ông, cậu bước vào phòng thấy cha cậu và mẹ cậu ngồi đó chờ cậu về. Cậu cúi chào kính cẩn:

Natsu: Con chào ba mẹ, con đã về! Ba mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ?

Ông Igneel tức tối đi đến trước mặt cậu " Chát!" Ông tát vào mặt cậu, mẹ cậu ngồi đó hoảng hốt lấy tay bịt miệng. Ông trách móc cậu:

Igneel: Thằng con bất hiếu! Tao cho mày kết hôn với con gái nhà Strauss là vì con gái người ta thích mày, giờ mày muốn hủy hôn với Lisanna chỉ vì mày yêu một con bé quê mùa dân thường, ko phải gia đình quý tộc giàu có, mày dám bất hiếu với bố mẹ thế đấy! Mày nói đi tại sao mày lại yêu con bé tóc vàng kia, vì nó xinh hay vì nó đã cưa đổ mày hả!?

Natsu: Là tôi yêu Lucy trước! Trước khi Lisanna về nước, tôi đã yêu Lucy từ lâu rồi! Ông ko có quyền gì mà ngăn cấm tôi cả! Tôi ko muốn một hôn nhân sắp đặt trước với Lisanna, tôi có thể tự quyết định tương lai của mình, tôi có thể tự quyết định mình sẽ yêu ai, tôi có thể tự mình quyết định hết tất cả, tôi ko muốn một cha mẹ nào phải bắt buộc con trai mình cưới người con mình ko yêu. Ông chưa bao giờ hiểu lòng tôi một chút nào hết, ông lúc nào cũng bỏ mặc tôi và thằng nhóc Romeo để theo đuổi sự nghiệp của tập đoàn. Ông chưa bỏ ra một giây nào để chơi với tôi, yêu thương tôi lúc còn bé. Ông ko đáng để tôi gọi là cha!

Igneel: Mày...

Mẹ Natsu: Mình à, Natsu, xin lỗi ba con đi!

Natsu* kiên quyết*: Ko, con sẽ ko bao giờ xin lỗi một người mà ko coi trọng tình cảm gia đình là gì và chỉ coi là tiền bạc là trên hết đâu!

Igneel: Mày,... Được rồi, nếu mày ko biết mày đã sai thì tao cấm mày hẹn hò với con bé tóc vàng kia! Để rồi xem mày sẽ sống sót ra sao nếu cuộc đời mày thiếu nó!

Natsu: Ông dám!

Igneel: Mày dám thách thức bố mày đúng ko? Tao sẽ thuê một đội vệ sĩ để canh nhà canh cửa, để mày ko thể bước một bước nào ra khỏi nhà mà gặp con bé kia! Để xem mày xoay xở ra sao!

Mẹ Natsu: Kìa, mình! Mình nghiêm khắc với nó quá rồi đấy!* quay sang Natsu* Natsu, xin lỗi ba con đi, quỳ xuống xin tha thứ đi!

Natsu: Ko bao giờ! Tôi chấp nhận lời thách thức của ông!

Nói rồi cậu hậm hực về phòng, " Rầm!" cánh cửa phòng cậu bị cậu đóng mạnh tới nỗi phát ra một âm thanh của sự tức giận. Mẹ cậu đuổi theo nhưng bà ko đuổi kịp cậu nên bà chỉ có thể nghe thấy tiếng cậu gào lên vì giận dữ, và những tiếng đổ vỡ trong phòng cậu, bà cứ đứng ngoài đó gọi tên cậu, đập cửa phòng cậu:

Mẹ Natsu: Natsu, mở cửa cho mẹ đi! Mở cửa cho mẹ để mẹ vào nói chuyện với con một chút, Natsu! Natsu! Natsu!

Nhưng thay vào đó vẫn là những tiếng đổ vỡ chát chúa: " Binh!", " Bốp!", " Choang!"," Rầm!",... Đây là lần đầu cậu giận dữ vì cha cậu, lần đầu cậu căm hận cha cậu vì ông ko cho cậu hẹn hò với Lucy. Sau vài giờ vật đổ căn phòng, phòng cậu lúc này chả khác gì một bãi chiến trường, những đồ vật nằm lăn lóc dưới sàn nhà, chăn gối vứt tứ tung,... Cậu thẫn thờ như người mất hồn, cậu ngồi một mình trong góc tối nhất của căn phòng, cậu nhắn tin cho cô:

Natsu* nhắn tin*: " Hôm nay nhà anh có việc, em đi bộ tới trường nhé! Yêu vợ!"

Lucy* nhắn lại*: " Ừkm, em vừa mới dậy thôi, nhà anh có việc thì em ko làm phiền anh nữa! Nhưng nhỡ Lisanna bắt nạt em thì tính sao?"

Natsu* trả lời tin nhắn*:" Để anh bảo hội Erza trông nom em! Thế nhé, em đi học đi!"

Lucy* nhắn tin*:" Vâng, thế thì em yên tâm rồi! Anh đi giải quyết chuyện nhà anh đi nhé! Yêu anh nhiều lắm, chồng Ngố ạ!" ( Ran: Sến v~! Nat+ Lu: Phải sến thì mới tình cảm chứ! Ran: Dạ vâng vâng!=_=")

Sau đó cậu nhắn tin cho hội Erza, bảo họ trông nom cô khỏi Lisanna, hội Erza đồng ý. Thế là ko có cậu bên cạnh, cô vẫn được bạn thân của cô trông nom bảo vệ cô.

___ Ở trường___

Bao nhiêu học sinh bàn tán xôn xao về cô, họ còn nói xấu cô nữa, cô buồn lắm cô ước giá như lúc này có cậu bên cạnh để bảo vệ cô thì tốt biết mấy. Bỗng có học sinh lên tiếng, cố tình nói to để cô nghe thấy:

Học sinh A: Ê, biết gì chưa, thiếu gia Dragneel bị cấm túc ko được đến trường cũng ko được hẹn hò với cô ta vì chuyện hôm thứ 7 đấy!

Học sinh B: Thật ư? Tội quá!

Bây giờ tất cả các học sinh nữ trong trường này đều kỳ thị cô vì họ cho rằng cô là kẻ thứ 3 khi chen vào cuộc sống của cậu. Nhưng cô ko quan tâm, cô chỉ biết rằng cậu rất yêu cô nên cậu mới nói lời hủy hôn với Lisanna, chỉ vậy thôi! Đang mải nghĩ, Levy từ đâu chạy đến gọi cô:

Levy: Lu- channnn!!!

Lucy: Levy!? Có chuyện gì thế?

Levy: Lu- chan, cậu biết gì chưa hôm nay tụi tớ sẽ là " bảo mẫu" của cậu đấy!

Lucy* hóa đá*:... Có thế mà cũng kể được, cứ tưởng chuyện gì to tát lắm chứ!

Levy* cười*: Hì hì, sorry nha! Vậy chẳng nhẽ cậu biết rồi?

Lucy* cười*: Ừkm, Natsu nhờ các cậu mà phải ko?

Levy: Vậy ra Lucy rất có duyên số với anh chàng này đây! Về lớp thôi nào!

Lucy: Ừkm!:)

Cả trường ngạc nhiên vì họ tưởng cô sẽ bị cả bạn bè tẩy chay nhưng họ ko ngờ cô lại có những người bạn trung thành, thân thiết đến thế! Chắc có lẽ họ đã nghĩ sai về cô rồi!

___ End chap___

Ran: Vì ý tưởng quá dồi dào nên viết một phát thành 3000 từ lun! Chap này rất dài nhưng ko biết mina- san cảm thấy thế nào nhưng Ran thì viết đến đoạn cuối của chap cứ thấy thế nào ý! Chap sau mina- san muốn chuyện tình Nalu như thế nào? Giờ Ran đang phân vân nên ko bít phải làm thế nào để ba Nat đồng ý hai đứa hẹn hò đây nè! T^T khổ cái thân ghê! Chap sau để hội Erza có một ngày thử làm " bảo vệ" cho Lu nha! Chap sau nhiều nỗi lo của Nat lắm! Nat còn định trốn nhà đi chơi với Lu cơ! Thế nhá? Quyết vậy đi! Ran có nhiều ý tưởng lắm! Vote và còm men cho Ran để Ran vít típ nhoa!:3

Sorry mina- san vì đăng chap lệch giờ.* cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro