Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran: Ran phát hiện ra một điều rằng, trong fic của Ran có một vài chi tiết giống trong phim " The heirs" nhưng Ran ko đạo ý tưởng của phim đâu nhé! Trong fic của Ran chắc sẽ có một vài chi tiết được cho là giống trong phim nhưng về mặt cốt truyện thì có vẻ khác chút. Ran cũng khá cuồng couple Kim Tan- Eun Sang lắm, nhưng hai anh chụy là hoa có chủ riêng òi. Mina- san đừng ném đá Ran vì có vài chi tiết giống phim nha! Arigatoukodaimasu!* cúi đầu*

___ Zô truyện hén!___

Levy dắt cô tới lớp ,vừa bước vào lớp, hội Erza mặt nghiêm trọng ra chỗ bàn cô nói chuyện:

Erza: Lucy, em biết chuyện gì chưa?

Lucy: Chuyện gì thế ạ?

Wendy: Natsu- san...

Gray: Thằng kì nhông ấy,...

Juvia: Sau cái ngày cậu ấy giới thiệu cậu với báo chí,...

Lucy: Trời ơi, có gì nói hết ra luôn đi! Cứ úp úp mở mở hoài!

Erza: Lucy, thằng ngố ấy, sau cái ngày giới thiệu em với báo chí, nó đã bị bố nó cấm túc ko được tới trường cũng ko được hẹn hò với em vì bố nó, thực ra vào hôm thứ 7, sau bữa tiệc nó cãi nhau với bố nó về chuyện hủy hôn với Lisanna nên nó đã bị bố nó cấm túc hoàn toàn, bố nó thuê tới mười vệ sĩ, canh gác quanh nhà để coi chừng nó và chờ tới khi nào em tới gặp ông ta thì ông ta mới để nó tự do.

Xoẹt!

Những lời nói của Erza như những nhát dao rạch nát tâm trí cô, cô nghĩ chỉ tại cô chen vào cuộc sống của cậu, chỉ tại cô đã vào ngôi trường này theo học và khiến cậu yêu cô khiến cho cậu bị ba cậu cấm túc, cô ước giá như cô ko xuất hiện trong cuộc đời cậu thì cậu đã ko thành ra như thế này, chỉ tại cô đã xuất hiện trong cuộc đời cậu nên đã khiến cậu trở nên thay đổi. Những giọt nước mắt từ đôi mắt nâu xuất hiện rơi xuống mặt bàn, Erza như hiểu được cô nghĩ gì, Levy thì hiểu được tâm trạng cô lúc này ra sao. Họ an ủi cô:

Erza: Đừng lo lắng Lucy. Ko phải lỗi tại em mà nó thay đổi vì em đâu, cũng ko phải tại em xuất hiện trong đời nó khiến nó bị cấm túc đâu, và càng cũng ko phải em là người khiến nó trở lại là Natsu trước đây đâu,...

Lucy: Ko, là em mới là người có lỗi, là em mà anh ấy bị cấm túc như thế này, tất cả là tại em!

Erza: Ko, Lucy. Bọn chị phải cảm ơn em mới đúng. Em ko mắc phải lỗi lầm gì cả, chị cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời nó, cảm ơn em vì đã khiến nó yêu em và cảm ơn em vì em luôn khiến nó luôn thay đổi kể từ ngày nó yêu em. Ko có em chắc nó đã bị Lisanna xóa trí nhớ quá! ( Ran: Chị ơi, là anh Nat bày ra chứ có phải Lis đâu ạ!? Erza: Sao, ý kiến ý cò gì à? Ran: Dạ, ko muội đây ko dám cãi lời nương nương ạ! Erza: Tốt, viết tiếp đi! Ran: Dạ, vâng ạ!)

Lucy: Chị... Cảm ơn em?

Erza: Ừkm, tất nhiên.

Gray: Làm sao tụi này ko cảm ơn cậu được vì cậu mà nó mới nhận ra tình yêu của nó, trái tim của nó chỉ dành riêng cho mình cậu, chỉ có mình cậu mới là quan trọng nhất trong cuộc đời nó.

Levy: Thôi nào vui lên đi Lu- chan, hôm nay tụi tớ được giao nhiệm vụ từ anh chàng của cậu đấy. Số cậu sướng thật đấy Lu- chan, có một người chồng tương lai quan tâm chăm sóc cẩn thận, đã thế còn bảo vệ cậu nữa.

Lucy* cười*: Thôi đi chọc tớ hoài!

Wendy: Lucy- san cười rồi! Thế là tụi em yên tâm rồi!

Hội Erza* gật đầu*: Ừkm ừkm!

Thế là chuông reo, tiết của thánh cá bắt đầu.

___ Nhà Natsu___

Mẹ của cậu đến cửa phòng cậu, bà rất lo lắng cho cậu vì suốt từ đêm hôm đó cậu chả ăn uống gì càng ngày cậu càng xanh xao gầy guộc, bà gọi cửa phòng cậu:

Mẹ Natsu: Natsu, mẹ có thể nói chuyện với con một lúc được ko? Mẹ biết con...

" Cạch!" Cậu ra mở cửa phòng cậu, mẹ cậu cảm thấy thương cho cậu vì mấy ngày nay cậu đã chẳng ăn uống gì, mặt cậu xanh xao, gầy đi hẳn, cậu mời mẹ cậu vào:

Natsu: Mẹ vào đi!

Bà bước vào căn phòng, bà hoảng hốt bịt miệng khi thấy phòng cậu ko khác gì một bãi chiến trường, nó còn hơn cả bãi chiến trường, bà hỏi cậu:

Mẹ Natsu: Natsu, con đã ném, vật đổ hết đồ vật trong căn phòng này sao?

Natsu* giọng mệt mỏi*: Vâng, con đã ném, vật đổ hết những thứ ấy chỉ trong vài tiếng tức giận của con. Mẹ ngồi đi, con ko muốn mẹ đứng đâu!

Mẹ Natsu* ngồi xuống giường cậu*: Ừ, mẹ ngồi đây! Natsu, mẹ biết con rất giận ba con nhưng con thực sự hận ba con chứ?

Natsu: Con rất hận ông ta, từ nhỏ con đã ko được ông ta yêu thương, ko được tình cảm của một người cha, ông ta chỉ chú tâm vào tiền bạc, tập đoàn và tài sản mà ông ta có được.

Mẹ Natsu: Natsu, nghe mẹ nói này, con ko sai nhưng ba con mới là người sai, ông ấy ko hề hiểu được tấm lòng của người khác ngay cả lòng mẹ cũng vậy, ông ấy ko bao giờ hiểu lòng mẹ, nhưng có điều này mẹ muốn nói với con, cô bé tóc vàng mà con yêu đó có đặc điểm gì khác với Lisanna?

Natsu: Lucy là một cô gái mạnh mẽ, em ấy khác hẳn Lisanna với Lisanna, Lisanna là người phiền phức, cô ta là người luôn bám theo con và khiến Lucy đau lòng và bị tổn thương, Lisanna rất giả tạo, cô ta rất ích kỷ, còn Lucy thì trái ngược hoàn toàn với cô ta, em ấy rất mỏng manh dễ vỡ, chỉ cần một hành động đau lòng từ Lisanna là em ấy bị tổn thương rồi. Đó là lí do tại sao con yêu Lucy và muốn bảo vệ em ấy suốt đời.

Mẹ Natsu: Vậy thì mẹ yên tâm rồi, mẹ rất tin con trai mẹ yêu ai và là cô gái như thế nào, mẹ tin con trai mẹ yêu cô gái đó đến mức muốn bảo vệ cô gái ấy. Bây giờ mẹ sẽ mang cho con chút gì đó bỏ bụng nhé!

Natsu* cười*: Vâng!

Mẹ Natsu: Ừkm, con trai mẹ lúc cười đẹp trai lắm!

Nói rồi bà đi làm đồ ăn cho cậu, cậu gọi ông quản gia:

Natsu: Ông quản gia, khi nào Lucy tới ông hãy đi theo cô ấy và nghe lén xem ông ta sẽ làm gì Lucy.

Quản gia: Vâng thưa cậu chủ!

___ Tại trường___

Lucy đang ăn cơm trưa cùng hội Erza, đang ăn Lisanna từ đâu đến mỉa mai Lucy:

Lisanna: Chà, Lucy, cô gái trong đời của Natsu, đáng lẽ ra tao đã có được Natsu nhưng vì mày đã chen vào cuộc sống của anh ấy nên tao đã bị anh ấy bỏ rơi.

Lucy: Cô nói xong chưa, Lisanna? Tôi nói cho cô biết, một người tính cách giả tạo như cô thì ko xứng đáng với anh ấy đâu, hồ ly ạ!

Lisanna* tức tối*: Mày dám nói tao là hồ ly hả, con nhỏ khốn nạn?

Lisanna định vung tay tát cô nhưng bị cánh tay của Gray nắm lại:

Gray: Ê, Lisanna, nếu cô đang lưu luyến tình cũ thì nói thẳng ra luôn đi việc gì phải đến tận bàn của tụi tôi để gây chuyện với Lucy chứ?

Erza: Cũng phải thôi. Bị hôn phu tương lai bỏ rơi nên lưu luyến quá đây mà! Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô động vào một cọng tóc nào của Lucy thì cô đừng trách tại sao hôm nay mình bị đánh.

Lucy: Còn bây giờ cô hãy cầm lấy khay ăn của cô mà đi ăn trưa đi* cố tình dí đĩa cơm vào áo Lis* Ối, tôi lỡ tay, cô ko sao chứ?

Lisanna mặt sầm lại, chạy đi, cô tự rủa Lucy:

Lisanna: Lucy, mày nhớ cái mặt mày đấy! Tao vẫn còn nhiều kế hoạch lắm! Chỉ là đây là lời thách thức của tao thôi!

Sau khi Lisanna bỏ đi, hội Erza chạy lại khen Lucy diễn xuất quá đạt:

Erza: Lucy, em diễn hay lắm!

Lucy: Em mà lị! Mà sao chị biết hay vậy?

Erza: Nhờ Levy cả đấy, cô nhóc đó đọc trộm cuốn kế hoạch chia rẽ em và Natsu nên đã sao chép lại và cho bọn chị xem nên bọn chị đã tạo ra một vở kịch để phơi bày ra ánh sáng cho mọi người thấy nhưng tiếc là ko ai thấy thôi!

Lucy: Cảm ơn cậu nhé, Levy.

Levy: Ko cần khách sáo đâu Lu- chan. Tụi mình về lớp thôi!

Lucy: Ừkm!

___ Nhà Natsu___

Mẹ cậu đang nói chuyện với ba cậu, bà có năn nỉ ông bao nhiêu thì ông cứ lắc đầu ko đồng ý mà cứ khăng khăng quyết định:

Igneel: Ko, tôi ko thể nào tha cho thằng con bất hiếu này đâu. Tôi sẽ để nó chết dần chết mòn trong nhà này!

Mẹ Natsu: Nhưng mình à, nó yêu con bé tóc vàng đó thật lòng mà, nếu ông ko tin ông có thể thử lòng thằng bé. Tôi ko biết ông sẽ làm gì cô bé tóc vàng kia nhưng chuyện hủy hôn với Lisanna tôi đi theo phe nó, tôi đã hỏi nó và biết trong mắt nó chỉ có cô bé tóc vàng kia thôi, nó nói đúng, ông lúc nào cũng tiền bạc và công việc, ông chưa bao giờ hiểu nó và yêu thương nó, nó đã là thanh niên rồi, nó 17, 18 tuổi rồi, nó yêu ai là quyền của nó, nó ghét ai là do nó quyết định, nó có tương lai như thế nào là do nó và người quan trọng trong đời nó tự quyết định, nó cưới ai tự nó quyết định, nó có thể tự quyết định hết. Nó ko cần một cuộc sống ràng buộc trong tủ kính như bây giờ dưới sự chỉ đạo của ông.

Igneel* tức giận*: Bà, bà dám đi theo phe nó. Bà có tin tôi sẽ li dị với bà ko?

Mẹ Natsu: Thà tôi đi theo phe con trai tôi và để ông li dị còn hơn là có chết thì tôi cũng chẳng thanh thản được.

Igneel: Được rồi, cô được lắm! Tôi sẽ thử theo cách của cô, thử lòng thằng bé xem nó có yêu con bé tóc vàng dân thường kia ko.

Mẹ Natsu: Rồi ông sẽ thấy, một ngày nào đó nó sẽ dẫn con bé tóc vàng kia chạy trốn cho ông thấy.

Igneel: Được thôi, tùy ý cô!

Thế là vào hôm đó, ông đã làm hai suất học bổng du học cho " cuộc thử niệm tình yêu" để ông thử xem nếu thằng con quý tử của ông sẽ có thái độ như thế nào khi biết được chuyện này.

___ Skip sang ngày hôm sau cho nhanh nha!___

Ngày hôm sau, cô dậy từ sớm vì cô có cuộc gặp mặt với ông Igneel ở nhà cậu. Hôm nay, cô nhờ hội Erza xin nghỉ học giúp cô, cô tới nhà cậu, cô rất ngạc nhiên vì biệt thự nhà cậu to bự chảng, to như một tòa lâu đài. ( Ran: Khiếp, nhà to v~! Natsu: Nhà tui mà lị! Ran: Tự cao gớm!). Cô ngắm nghía ngôi nhà một lúc và thấy ông Igneel bước ra mời cô ngồi và lấy ra hai suất học bổng nhưng địa điểm du học thì khác nhau. Ông ra điều kiện với cô:

Igneel: Đây là hai suất học bổng đi du học, đối với cái bên trái này là đi du học ở Anh nhưng với điều kiện cháu hãy chia tay thằng Natsu ngay trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Đối với cái còn lại này, là suất học bổng đi du học một nơi mà cháu thích nhưng với điều kiện trong vài tùâ, mặc cho sự quan tâm của nó, cháu phải chia tay với nó. Cháu suy nghĩ cho kĩ vào, cháu chọn cái nào?

Sau khi nghe điều kiện của ông, cô bắt đầu rối trí, cô phân vân ko biết nên làm thế nào vì cô sợ cậu sẽ ko chấp nhận lời chia tay của cô và cứ níu kéo cô tới cùng, cô sợ cậu sẽ vì cô mà dắt cô bỏ trốn khỏi nơi này, cô sợ, rất sợ. Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống, những giọt nước mắt thể hiện sự ko muốn rời xa cậu, những giọt nước mắt thể hiện cô rất yêu cậu, cuối cùng cô chọn cái suất học bên phải và lặng lẽ cuối chào kính cẩn rời đi.

___ Phòng Natsu___

Quản gia: Thưa cậu chủ, cô Lucy đã tới và cô ấy... ( Ran: Tăng tính gay cấn nhá!:3)

Natsu: Cái gì!?

Sau khi nghe ông quản gia kể mọi thứ về sự việc hôm nay, cậu quyết ngày mai tới trường làm mọi việc cho ra nhẽ với cô và với... Ông ta.

___ Nhà Lucy___

Cô lấy ra tờ học bổng đi du học và lặng lẽ ngồi khóc một mình, cô tự nói một mình:

Lucy: Natsu, em xin lỗi... Hic... Em xin lỗi... Hức hức...!

Sau đó cô ngồi khóc một mình trên chiếc giường của cô, bóng cô gái tóc vàng óng ngồi gập người khóc trong đêm hôm đó, chỉ có cô có thể nghe thấy sau đó cô thiếp đi.

___ Ngày hôm sau___

Nhà Natsu...

Cậu đang chuẩn bị cặp sách, quần áo chỉn chu để tới trường. Cậu gọi cho Erza:

Natsu: Erza, chị giúp em được ko? Em cần chị tới nhà em và chặn chân lũ vệ sĩ nhà em để em tới trường được ko?

Erza: Ok, bọn chị đang tới!

Sau đó hội Erza tới, cậu từ cửa sổ nhảy xuống, lén lút trèo ra và * Bịch!* chân cậu chạm đất một cách " nhẹ nhàng", đám vệ sĩ nghe được tiếng động chạy ra xem và phát hiện ra cậu đang chạy tới chỗ cửa nhà cậu, họ cố ngăn cậu lại nhưng đã bị hội Erza choảng cho trận nên ngỏm hết. Cậu cùng hội Erza chạy tới trường, tới lớp cậu thấy cô nên tóm lấy tay cô, tay còn lại vớ lấy cặp cô dẫn cô lên sân thượng:

Natsu: Lucy, đi theo anh!

Lucy: Ơ, nhưng mà, đợi đã!

Cả lớp đã tưởng cậu đã bị cấm túc nên thắc mắc:

Freed: Tưởng nó bị cấm túc rồi chứ!

Bixlow: Hay là nó trèo tường trốn ra khỏi nhà.

Elfman: Nó có thể đã trèo tường để đến đây, thật là ĐÀN ÔNG!

___ Trên sân thượng___

Cậu lôi cô lên sân thượng trường, cậu lục cặp cô và phát hiện ra tờ giấy học bổng do chính ba cậu viết ra. Cậu giận dữ hỏi cô:

Natsu: Lucy, tại sao em lại có cái này trong cặp?

Lucy: Cái này do... Ba anh đưa cho em.

Natsu: Em có biết một khi đặt chân lên máy bay là em ko thể quay trở lại đây ko!? Ông ta đã nói gì!?

Lucy: Bác ấy nói, trong vòng vài tuần mặc cho sự giúp đỡ quan tâm của anh, em phải chia tay với anh. Nhưng em đâu có sự lựa chọn nào khác nên em đành phải chọn sự lựa chọn này.

Natsu: Cái này là do ông ta đang thử anh và em đấy!* mặt sầm lại* Em phải biết được ông ta nghĩ gì và đang tính kế gì chứ! Ông ta vốn dĩ là người rất ham việc làm và công việc, ông ta ko hề biết tình yêu là gì, nhưng anh thì khác hẳn ông ta.

Nói rồi cậu kéo cô vào lòng, ôm trọn cô trong lòng mình:

Natsu: Anh sợ mất em lắm, Lucy! Anh ko muốn kết hôn với Lisanna nhưng ông ta vẫn muốn, ông ta ko đáng để anh gọi là cha. Thậm chí ngay cả lúc còn bé, anh đã luôn tự hỏi rằng, liệu ông ta có phải cha của mình ko, ông ta luôn luôn nghĩ tới tiền bạc, công việc và cái chức chủ tịch tập đoàn Dragneel nữa, ông ta luôn muốn vậy cho tới bây giờ, Lucy!

Lucy: Natsu, thực ra em ko biết anh về gia cảnh gia đình của anh như thế nào, nhưng cha mẹ nào cũng đều luôn muốn con mình làm cái này cái nọ, ngày bé em đã rất giống anh, lúc nào cũng bị bỏ rơi, mẹ thì rất yêu thương em nhưng ba em thì ko, để rồi khi em lên cấp hai, em đã mất mẹ mình, ba em thì đã bỏ trốn sang nước ngoài để mình em ở đây, chúng ta thực ra ko phải rất giống nhau sao? Chúng ta ko hề có một hạnh phúc hoàn chỉnh nào từ cha mình mà chỉ được đón nhận tình thương của mẹ sao. Natsu, rồi sau này có khi bác ấy cũng sẽ nhận ra mình đã sai và nghĩ rằng ngày con mình còn bé mình đã ko quan tâm tới nó để giờ đây ai cũng đều bỏ rơi mình rồi có ngày bác ấy cũng biết mình có lỗi với con mình thôi!

Natsu* cười*: Em nói đúng! Bây giờ đi theo anh!

Lucy: Ơ, đi đâu?

Natsu: Tới nhà anh, chúng ta phải xử cho xong vụ này đã!

Nói rồi, cậu kéo cô đi tới nhà cậu. Vừa đặt chân vào nhà cậu lôi cô thẳng tới phòng làm việc của ông. " Rầm!" vẫn thói quen phá cửa, cậu tức tối đập vào bàn ông:

Natsu: Nói đi, sao ông muốn chia rẽ tôi và Lucy?

Igneel: Natsu, ta biết con ko muốn kết hôn với Lisanna nhưng...

Natsu* chặn họng*: Ko cần dài dòng, ông vào vấn đề luôn đi!

Igneel: Được thôi, tao muốn con bé tránh xa mày ra và ko bao giờ xuất hiện trước mặt mày nữa. Đó là lí do tại sao tao làm vậy.

Natsu: Em nghe thấy chưa, Lucy?

Lucy: Rồi ạ! Cháu chào bác, lại gặp bác lần nữa, cháu xin lỗi bác vì đã ko làm theo lời bác nói, nhưng cháu muốn nói một sự thật với bác rằng cháu thực sự rất yêu anh ấy nên cháu đã ko thể làm được! Mong bác thứ lỗi!

Igneel: Được thôi, Natsu lên dọn hành lý rồi rời khỏi nhà này mau!

Natsu: Được thôi nhưng tôi nói trước với ông, ông mà còn đụng đến vợ của tôi nữa thì đừng trách tại sao tôi ko nối ngôi cho ông.

Igneel:...* tức giận ko nói được nữa*

Cậu lên dọn quần áo sách vở, rồi dắt vali xuống nhà, vì cậu chẳng biết ở đâu nên cô đưa cậu về nhà cô ở:

Natsu: Cảm ơn vợ nhiều lắm!

Lucy: May cho anh là còn có em đấy! Ko thì chắc anh phải ở ngoài đường quá!

Natsu: Biết rồi biết rồi! Em ăn gì để anh nấu!

Lucy: Gì cũng được, món gì dễ nuốt vào!

Natsu: Âyyy, anh nấu ăn cực ngon đấy! Ko được chê đâu!

Lucy: Em biết rồi, anh vào nấu đi!

Natsu: Ừ! Ở ngoài chơi chờ anh!

Cậu xoa đầu cô rồi vào bếp nấu ăn cho cô, cô ở ngoài chơi chán quá nên lén lút nhìn cậu nấu ăn, cậu chả khác gì một người chồng đảm đang cả, cậu phát hiện ra cô:

Natsu: Em ko cần lén lút nhìn anh thế đâu, vợ à!

Lucy: Sao anh biết em ở đấy!?

Natsu: Mũi anh thính lắm, ngửi được mùi của em là chuyện đương nhiên. Xong rồi, bê ra bàn đi! Mình đi ăn thôi!

Lucy: Vâng!

Rồi cậu và cô cùng nhau ăn cơm, tối đến thì học bài cùng nhau, học xong thì cậu cùng cô đi ngủ, buổi đêm, khi cô đang ngủ, cậu với tay ôm cô vào lòng và ngủ. Còn cô thì cứ rúc vào người cậu ngủ.

___ End chap___

Ran: Gomen mina- san vì ra lò chap mới muộn, hôm qua Ran có hơi nhiều bài tập về nhà nên Ran chỉ viết được 1/3 của chap 8. Hôm nay Ran viết bù rồi, và dài hơn để mọi người đọc cho nó có hứng. Mina- san thấy chap này thế nào, Ran thấy hơi dở. Chap này Ran xin nhận gạch đá, dép lào,... Vì nó dở, chứ đừng chọi xăng chọi mìn tội cho gia đình Ran!

Hỏi nhỏ: Mina- san có muốn Ran cho thêm mấy cảnh hot hot và hơi 18+ ko?

P/s: Ran còn rất trong sáng, viết vào hơi khó với lại Ran rất ngượng mấy cảnh này.

Vote và còm men cho Ran nha!:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro