KẺ THẤT BẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisanna ư ?" _ Khóe mắt Lucy bỗng cay khóe lên nhìn thành viên trong hội. Tuy cô không đi cùng nhưng Natsu vẫn có thể tìm người thay thế cô trong cuộc hành trình. Cô bỗng chốc có cảm giác như rơi từ tầng cao xuống. Cô cảm thấy bản thân thật dư thừa trong hội của mình nhưng không phải, cái cảm giác mà cô mang không phải là buồn mà là "ghen" nhưng cô nào hay biết

"Lucy em định làm gì hôm nay" _ Mirajane kéo Lucy ra khỏi tâm trí lâng lâng ấy bằng một giọng nói ngọt ngào

"Dạ... Chắc là em sẽ đi làm vụ một mình" _ Lucy gục mặt xuống đĩa mì Ý mà Mira đưa cho

"Ô... hiếm khi thấy em làm nhiệm vụ một mình không thấy Natsu đấy. Đợi tý... Chị sẽ tìm một công việc phù hợp với em" _ Mira nháy mắt rồi đi đến bảng nhiệm vụ

"Cám ơn chị" _ Mỉm cười nhìn lại Mira, Lucy bắt đầu bữa sáng của mình bằng một đĩa mì Ý thơm ngát kèm theo một ly cacao nóng

¶∆¶ Một lát sau ¶∆¶

Mira đứng bên ngoài cửa hội cùng Lucy nói chuyện, Mira chìa tay đưa cho Lucy một tờ nhiệm vụ

"Tiêu diệt wukong cấp A ở trên núi Hakobe, tiền thưởng tận 100.000 jewel" _ Vẫn là nụ cười tươi ấy nhìn cô gái tóc vàng

"Wow ~ có vẻ ngon lành đấy, em cám ơn chị. Chị là cứu nhân của em đấy" _ Lucy ôm chầm lấy Mira trong vui sướng

"Chị biết em cần tiền trả cho căn hộ, nhiệm vụ này nhiều tiền vừa giúp em luyện tập sức mạnh luôn đấy, nhưng hãy cẩn thận vì wukong trên núi tuyết thường rất hung hăng, với lại em mặc nhiều áo vào kẻo cảm đấy" _ Mira ân cần chỉ bảo

"Dạ dạ ~ em biết rồi mà, vậy em đi đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai chị Mira" _ Lucy bước đi nhìn lại phía Mira vẫy vẫy tay

"Hẹn gặp lại" _ Mira ngước nhìn theo bóng dáng Lucy rời đi, nhưng cô vẫn đứng đó không quay lại vào nhà hội

"Sao vẫn còn đứng đây ?" _ Giọng nói khác đến từ người đàn ông mang áo choàng lông to lớn ấy bất ngờ xuất hiện

"Ah... Laxus ... Tý nữa em sẽ vào" _ Mira khẽ giật mình

"Có chuyện gì sao ?" _ Đôi mắt Laxus sẽ nheo lại nhìn Mira

"Chỉ là có chút cảm giác gì đó" _ tay Mira đặt lên ngực trái mình _ "Cảm giác lo lắng này là sao chứ"

"Chắc là hồi hộp quá thôi. Vài tháng nữa là ngày trọng đại của chúng ta mà" _ Laxus nói một cách thản nhiên làm Mira đỏ mặt

"Đồ ngốc, em đã cố giữ tâm lý chuyện đó vậy mà anh còn nhắc tới" _ Cô đánh 'yêu' vào lưng Laxus

"Thì hôn lễ của chúng ta, dĩ nhiên phải có chút hồi hộp chứ"

"Im đi đồ ngốc"

"Mà hình như Erza và Jellal cũng tổ chức hôn lễ cùng lúc với chúng ta à ?"

"Họ tổ chức chung với chúng ta cơ mà, anh đãng trí quá Laxus"

"Thế à ?"

*NÚI HAKOBE*

Dãy núi tuyết vĩnh cửu này không quá xa lạ với chúng ta. Nó nằm gần khu vực thành phố Magnolia xinh đẹp nhưng thời tiết hai nơi lại vô cùng khác nhau. Nơi này tuyết phủ quanh năm lạnh giá vô cùng khắc nghiệt, sinh vật trường tồn ở đây chắc chỉ có Wukong loài khỉ đột màu tím sẫm, cao hơn 2m và có ma thuật biến hình kí sinh lên vật thể khác. Và đây là nơi Lucy được giao nhiệm vụ

"Uầy ~ L - Lạnh... Lạnh quá" _ Lucy run cầm cập giữa đường đi, mặc dù trên người đã khoác gần 5 lớp áo nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng

"Nếu có Nats...." _ Trong vô thức, cô lại nhớ đến Natsu, nếu cậu ấy có ở đây thì cô sẽ không lạnh đến vậy vì Natsu sẽ tạo ra lửa để sưởi ấm cho cô

"A ~ Là một cái hang" _ Lucy thốt lên trong vui sướng khi thấy một chiếc hang động lớn ngay giữa cơn bão tuyết này. Đôi chân run rẩy ngồi phịch xuống nền đất lạnh trong hang. Củi thì cô đã thấy đầy bên trong chắc có lẽ là từ người trước đây đến làm nhiệm vụ gì đó. Xếp cái mảnh cây lại thành hình nón thì cô chợt nhận ra.... không có bật lửa :v

"May mắn chỉ như thế thôi sao, cho hang cho củi thì ít nhất phải cho luôn tý lửa chứ ông trời ơiiiii" _ Lòng cô gào thét trong vô vọng, nhưng bỗng đám cây mà cô xếp phất lên một ngọn lửa làm bầu không khí ấm hơn đến bất ngờ

"Cái này có được gọi là 'cầu được ước thấy' không vậy ? Số mình may mắn quá" _ Lucy vui mừng không xiếc nhìn ngọn lửa đang phừng phực ấm nóng ấy

"May mắn ? Quả là lũ con người ngu ngốc" _ Cái giọng nói ớn lạnh khiến Lucy không biến từ khi nào trở nên quen thuộc

"E... E.N.D... ????" _ Lucy nhìn cái dác xung quanh

"Thì sao ? Cô phải biết ơn vì ta mới là người tạo ra đám lửa đó chứ không phải do ông trời gì của cô đâu Tinh Linh Tử" _ Hắn gầm gừ nói như kiểu dạy đời người khác

"Chưa bao giờ... tôi nghĩ ngươi có ích như vậy đấy E.N.D à" _ Lucy không quan tâm nhưng gì hắn nói mà tiếp tục tay hơ nóng lửa

"Cô không sợ ta nữa sao ?" _ Hắn ứ hự ấm ức

"Chẳng phải ngươi tạo ra lửa cho ta sao, vậy là ngươi đang giúp ta. Chứng tỏ không có gì nguy hiểm" _ Lucy tuôn ra một tràn lý luận làm một con quỷ như hắn im bặt

"Thì đúng là vậy" _ Sau khi dứt câu thì từ trong người Lucy, một làn khói đen lan ra rồi tụ lại một chỗ

"Hể ?? Cái quái gì vậy ?" _ Lucy giật mình vì làn khói bay ra trước sự ngỡ ngàng của cô

"Đây là hình thù thực sự của ta, con quỷ mạnh nhất của Zeref - E.N.D" _ Sau câu nói thì từ một đám khói thì biến thành một cô gái có ngoại hình y hệt Lucy, vẫn mái tóc màu vàng ấy, trang phục ấy nhưng đôi mắt lại pha chút đỏ máu thay vì màu caramel quen thuộc

"Tôi sao ?" _ Lucy run run bước đến gần

"Thì trước đó ta đã nói rồi, ta là cô và cô cũng là ta" _ E.N.D khoanh tay lại nghiêm mặt nhìn Lucy

"Nhưng tại sao lại giống y như tôi vậy ?" _ Lucy chớp chớp mắt hỏi E.N.D

"Trong lúc ẩn bên trong ngươi thì ta đã hấp thụ được chút linh lực của Tinh Linh nên có ngoại hình chủ thể là chuyện bình thường" _ Bản thể E.N.D khoanh tay tựa lưng vào vách hang

"Cái ... thế tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây ?" _ Cảm thấy vô tư quá đủ. Lucy bỗng nhớ lại cảm giác đau đớn mà mình chịu đựng trước đó liền run rẩy bước lùi lại

"Trong lúc suy nghĩ, ta đã nhận ra một chuyện" _ Đôi mắt đỏ lóe ấy ngước nhìn đám lửa _ "Ta kí sinh trên cơ thể ngươi cũng chỉ để chịu sự trừng phạt tương tự thôi"

"Hả ? Là... Là sao chứ ?" _ Lucy cảm thấy khó hiểu

"Nếu ngươi đau đớn thì ta cũng sẽ đau đớn theo, nó giống như liên kết ma pháp" _ Cắn chặt môi đến bật máu, con quỷ đó hừng hực sự tức giận của bản thân

"Máu.... Sao mình lại chảy máu" _ Lucy giật mình khi từ khóe môi cô rít ra chút máu đỏ, cô quay sang nhìn E.N.D _ "Không lẽ..."

"Phải, lời nguyền đã nâng lên một mức cao hơn nên ta hay cô bị thương thì cả 2 đều sẽ đau đớn" _ Tiến đến gần, tay E.N.D nâng cằm cô lên lườm _ "Ta thì không đáng lo gì vì ta sống trong trái tim ngươi, nhưng còn ngươi.... nhìn từ góc độ nào ta cũng thấy.... haizz ~ vô vụng"

"Ta không.... ư...." _ Lucy chưa kịp phản kháng thì bị bản thể ấy bóp chặt miệng

"Còn không phải ? Chỉ đứng ở núi tuyết có một chút là than lạnh.... tìm được cái hang thì than vãn ồn ào... Sức mạnh thì chỉ là vung ra mấy chiếc chìa khóa vô tích sự. Cô không yếu vậy ta yếu à ?" _ Giận dữ nhìn Lucy, hắn tuông ra một tràn làm Lucy sượng người

"Phải... hắn nói đúng, mình thật yếu đuối" _ Đôi mắt caramel bỗng chốc ngấn lệ _ "Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi ? Ngu ngốc.... để bảo toàn mạng của cả 2 ta thì ngươi nên tập luyện sức mạnh thêm đi" _ Ầm ừ trong vô thức, bỗng có một thứ gì đó to lớn lao ầm vào chiếc hang Lucy đang trú ẩn

"Cái... Cái thứ gì vậy ?" _ Lucy lòm còm ngồi vậy sau cú va chạm ấy, nhìn cáo dác xung quanh cô không thấy E.N.D đâu nữa nhưng trước mặt cô hiện tại là cái bóng dáng to lớn ấy, mồ hôi cô bắt đầu rơi lã chã

"Con người.... Con người...." _ Cái bóng dáng to lớn ấy gầm lên một tiếng hoảng hồn làm Lucy run rẩy lùi về sau

"Khốn kiếp... Là Wukong.... Phải làm sao đây ?" _ Lucy tay run run mò mẫn tìm chiếc chìa khóa Tinh Linh cần dùng lúc này nhưng phải mất cả một lúc vì tuyết phủ lên chùm chìa khóa làm cô không thấy chìa khóa đâu

"A... Đây rồi..... HÃY MỞ RA.... CHÒM SAO SƯ TỬ... LEO...." _ Tay vươn lên chiếc chìa khóa thủ lĩnh Cung Hoàng Đạo, Lucy tự tin hơn bao giờ hết. Một làn khói trắng hiện ra rồi tan dần, sau làn khói là một chàng thư sinh mặc vest đen lịch lãm, mái tóc chàng trai đó màu cam nhẹ phấp phới, đôi kính mát màu che đi đôi mắt hừng hực khí thế kia của Leo

"Xin chào Lucy, hôm nay cô cần tôi làm gì đây" _ Leo xoa xoa cổ tay cười lãng tử nhìn cô

"Giúp tôi giải quyết con khỉ đấy, tôi sẽ yểm trợ phía sau" _ Lucy vung roi quật mạnh xuống đất, khí thế chiến đấu này khiến cô tự tin bản thân hơn. Leo mỉm cười rồi lao đến chỗ Wukong kia

"Hãy nhận lấy con khỉ khốn kiếp kia.... RECOLUS IMPACET " _ Vòng hào quang ánh sáng xuất hiện ở tay Leo tạo nên một cú đấm giáng trời lên người con Wukong kia, Lucy từ phía sau lao đến không ngừng quật roi vào nó. Một màn kết hợp hoàn hảo khiến con Wukong choáng ngợp. Kết quả như mong đợi, con Wukong đó sau một hồi vật vã thì cũng đã nằm im trên nền đất, Lucy và Leo tiến lại gần xem thì.....

"RẦM"

Cả 2 đều bị đánh bật trở lại bởi xuất hiện thêm Wukong, 3 4 à không gần 10 con Wukong to lớn khác xuất hiện đứng chen lấn cả hang, Lucy toát mồ hôi lo lắng

"Cái gì... sao lại nhiều đến vậy ?" _ Leo bất ngờ choáng ngợp trước đám Wukong, không phải anh không đánh bại được chúng mà là anh đang lo cho Lucy, nếu như ý chí của cô ấy suy giảm thì thời hạn anh xuất hiện ở nhân giới sẽ bị rút ngắn lại

"Đ... Đông quá" _ Chỉ kịp hé môi lên, Lucy nhìn sang Leo, cô biết lần này có vẻ không ổn, không thể để Leo ở đây chịu đau đớn cùng cô được

"KHÔNGGG, LUC-" _ Leo vừa hét lớn tên cô thì cậu dừng vừa biến mất theo không khí, Lucy đã Cưỡng chế đóng cổng làm cậu trở lại Tinh Linh giới. Ngọn lửa vụt tắt, cơn gió lạnh thổi ngang làm Lucy sợ hãi run người

"Haha ~ ra chỉ có vậy" _ bản thể của E.N.D ôm bụng cười lăn trên đất. Con quỷ đó lại xuất hiện bất ngờ làm Lucy và đàn Wukong đó giật mình

"Ngươi... từ khi nào ?" _ Lucy bàng hoàng nhìn trong khi E.N.D vẫn không ngừng cười

"Chỉ có vài con ruồi mà cô còn không giải quyết được... Haha... Đồ nhát gan yếu đuối" _ E.N.D vẫn đứng đó cười lớn không ngừng gọi cô là "Đồ yếu đuối" "Đồ nhát gan" làm mắt Lucy dần đục lòe lại

"Lũ con người ồn ào vô tích sự" _ Con Wukong lớn nhất không quan tâm hoàn cảnh mà bước tới quơ tay nhắm thẳng vào Lucy, nhưng....

"TA KHÔNG YẾU ĐUỐI" _ Lucy đứng dậy vung roi lao vào đám Wukong miệng không dừng gào lên như một con quái vật, đám Wukong mặc kệ cô gào thét vẫn tiếp tục lao đến tấn công liên hồi vào cơ thể yếu ớt ấy cho đến khi

"TIẾNG GẦM CỦA QUỶ VƯƠNG" _ E.N.D tung ra chiêu thức vô cùng mạnh nhắm vào lũ Wukong ấy làm chúng tan thành tro bụi, không còn một dấu vết, tuyết bên ngoài hang cũng biến mất một màn.

"Sức huỷ diệt thật khủng khiếp" _ Đó là tất cả nhưng gì Lucy thốt lên sau khi bất tĩnh giữa cơn bão tuyết lạnh giá ấy







Lại hết rồi :3 bình chọn đi nào các bạn <3 để Yang có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro