LỜI NGUYỀN VÀ ĐỒNG ĐỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm ~ đau quá" - Lucy nheo mắt tĩnh dậy sau gần vài giờ bất tĩnh. Cô từ từ ngồi dậy, tay ôm chầm lấy đầu đau đớn. Nhớ lại con quỷ E.N.D và lời nguyền đó làm cô sợ hãi tột độ. Lưng áp sát vào tường, hai chân co lại rồi cô úp mặt vào đầu gối suy nghĩ gì đó

"Mình có nên.... nói cho cả hội biết về E.N.D.... hay không ?" - Cô bắt đầu cảm thấy thật nặng nề tâm trí. Từ trước đến giờ, cô luôn là kẻ yếu đuối trong hội và cần có đồng đội bên cạnh bảo vệ. 'Thảm hại' đó là những gì cô có thể nghĩ lúc này. Một gánh nặng cho cả hội....v..v... Những thứ hắc ám bắt đầu lan tỏa xung quanh cô, chỉ một chút nữa thôi có lẽ cô đã bị bóng tối chiếm hữu bởi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân.... Nhưng....

"LUCEEEEE"

"H - Hả ?" _ Giật mình vì tiếng gọi tên mình, Lucy quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Happy dùng ma thuật bay lên vác thêm Natsu đi theo. 3 cặp mắt nhìn nhau trong bất ngờ

"Lucy à... Cậu ổn chứ ?" _ Chú mèo lo lắng nhìn cô bạn đồng hành thân thuộc, Natsu cũng lo lắng đăm chiêu nhìn theo

"T - Tớ... tớ ổn mà... 2 cậu sao thế ?" _ Lucy cố gắng hết sức bình tĩnh trả lời trong đau đớn vì lời nguyền vô hình lúc nãy

"Cậu có biết... tớ và Happy gọi cậu bao nhiêu lần không ?" _ Natsu tiếp đất vào bằng khung cửa sổ nhà cô

"Đúng đó... cứ hét tên liên tục nhưng có thấy ai trả lời đâu, ai ngờ cậu ngồi ngay ra đó" _ Happy bay nhẹ nhàng lên chiếc bàn bên cạnh

"Tớ... chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi" _ Lucy toát mồ hôi

"Ờ... vậy bỏ qua đi. Lucy này... bọn tớ tìm thấy nhiệm vụ này hay lắm. Tiền thưởng đủ trả thuê cho 2 tháng nhà cậu luôn ấy" _ Natsu nhanh chóng hớn hở trở lại nhìn Lucy, tay cầm tờ nhiệm vụ vẫy vẫy

"À... Thôi hôm nay tớ không đi đâu, hai cậu đi một mình đi" _ Lucy lạnh lùng đáp, không phải cô không muốn đi mà là cô không thể đi. Bây giờ nếu bước chắc cô chỉ có thể đi không xa căn hộ là ngất ngay vì vết thương đó làm cô ngay cả cử động còn khó khăn, nếu đi làm nhiệm vụ chắc sẽ thêm gánh nặng cho hai người họ thôi

"HỂ!!!????" _ Khuôn mặt Natsu và Happy nhanh chóng ủ rũ quay lưng ra về. Làm nhiệm vụ mà không có Lucy đối với họ như địa ngục, nhưng họ phải làm thôi, vì có ép tiếp thì chỉ ăn 'kick'

.......

Ở đâu đó trên lục địa phía Nam Fiore, đây là khu rừng 'tử' hay nói cách khác môi trường sống ở đây rất khắc nghiệt, mặc dù mang một thảm rừng xanh biếc trải dài, cây cối um tùm, suối thì trong xanh mát mẻ nhưng quái vật ở đây thì nhiều vô số kể, trung bình thì một ma đạo sĩ cấp S cũng không thể sống ở đây hơn 1 năm vì lượng quái vật là vô số chưa kể đến sức mạnh của chúng. Vấn đề chính ở đây là bên trong khu rừng phát ra nhiều âm thanh lạ

"Đau quá" _ Một người đàn ông cao to, cả người đầy rẫy vết thương đang cố gượng dậy , một chiếc áo choàng đen rách nát được khoác trên người. Tóc người đó dài có màu đen ngã chút xanh sẫm. Đôi mắt chẻ xuống đáng sợ liếc ngang liếc dọc như đang muốn do thám tình hình xung quanh

"Khốn kiếp...." _ Hắn nghiến răng, mắt nhắm chặt lại, tay thì ôm lấy bụng trong đau đớn _ "Chỗ này là chỗ quái nào đây"

"Đây là rừng đó, mất nhận thức rồi à" _ Một giọng nói của nữ nhân vang lên tạo sự chú ý cho hắn

"Ngươi là ai ?" _ Câu nói của hắn cất lên làm hai phía dán mắt và nhau. Một thiếu nữ, mái tóc màu tím nhạt được tết dài xuống tận hông, nữ nhân mặc một bộ quần áo kiểu La Mã cổ màu trắng tinh. Nhìn nhau một hồi lâu. Cô lên tiếng _ "Ngươi là ai mới đúng ? Sao lại xâm phạm vào khu rừng của ta ?"

"Cái gì ? Rừng của ngươi ? Có tin ta biến nó thành bình địa hay không hả... Ư..." _ Hắn hét lớn rồi ngã gục xuống

"Trời... Ngươi có thể làm gì ta trong bộ dạng đó chứ" _ Nhếch môi cười khinh hắn, cô nhận lại được một cái liếc mắt đầy chết chóc _ "Ôi chao, định làm lớn ở đâu thế hả... Con rồng kia"

"Cô biết... ta sao ?" _ Hắn bất ngờ nhìn cô

"Nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp đấy, Acnologia" _ Nữ nhân tiếp lời nhưng chân bước tới gần Acnologia

"Ra còn có kẻ mạnh hơn cả Zeref tồn tại" _ Mồ hôi Acnologia khẽ rơi đều nhìn cô, ma lực làm Hắc Long phải ớn lạnh

"Ta không dám nhận là kẻ mạnh hơn Zeref đâu" _ Tay cô nắm lấy Acnologia kéo dậy _ "Theo ta"

"...." _ Acnologia hùng dũng oai nghiêm bắt đắc dĩ phải buộc nghe lời nữ nhân kia vì hắn có chút ý nghĩ gì đó về nữ nhân ư ? Cũng không rõ nữa

Nữ nhân đưa Acnologia đến một bờ suối gần đó, nói sao đây... có một đám củi khô đã được đốt cháy trước đó, ngoài ra cũng có một túp lều trại và chút trái cây bên cạnh. Nữ nhân bước đến bờ suối niệm chú gì đó rồi mang nước suối đến đổ lên người Acnologia. Hắn vẫn im lặng nhìn

"Tại sao... lại cứu ta ?" _ Nhìn cô một hồi lâu, hắn hỏi vì hắn có thể cảm nhận được các vết thương của hắn đang dần lành lại có lẽ nhờ nước suối đã được niệm phép ấy

"Ta là vị thần hộ vệ của thiên nhiên, ta lang thang ngao du khắp nơi từ Vương quốc này đến Vương Quốc khác để giúp đỡ chữa bệnh cho người khác" _ Nữ nhân từ tốn trả lời

"Ta không phải kẻ đáng được giúp đỡ" _ Khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn tiếp tục nói

"Ờ vậy ngươi có muốn ta đánh cho bị thương lại không ?" _ Nữ nhân trả lời khiến Acnologia nheo mày _ "Không cần... Nhưng dù sao... Cũng cám ơn"

"Thế ngươi đã gặp phải chuyện gì ? Sao lại bị thương ? Trả lời xem" _ Nữ nhân hỏi

"Ta đã bị một Sát Long Nhân đánh bại rồi rơi vào khẽ thời không rồi rơi ở đây... Nhưng chuyện còn lại đều rất mơ hồ nên ta không nhớ được" _ Acnologia trầm tư trả lời một mạch cho nữ nhân nghe. Từ khi nào mà hai người họ trở nên thân thiết như vậy chứ, Acnologia Hắc Long đáng sợ đâu mất rồi

"Thế Sát Long Nhân đó là ai ?" _ Nữ nhân được voi đòi tiên cứ hỏi liên tục

"Igneel ? Hình như là vậy" _ Tay xoa cằm trả lời

"Haha... Hắc Long bị đánh bại đến nỗi quên luôn thủ phạm, đúng là đồ ngu ngốc" _ Nữ nhân cười đểu trêu hắn

"Ta không nhớ thật, đừng có nghĩ cứu mạng là ta sẽ tha cho cô, đồ con người thấp hèn" _ Sự tự tôn của một con rồng không cho phép hắn bị cười nhạo

"Rồi rồi ta sai được chưa" _ Như một bảo mẫu, nữ nhân nhịn hắn một câu rồi hỏi tiếp _ "Thế ngươi định làm gì ? Định trả thù Sát long nhân à ?"

"Cái đó..." _ Acnologia đứng dậy bước lại gần con suối, tay hứng lấy một ít rồi uống vào người _ "Ta nghĩ cứ đấu tranh hoài cũng không có gì ý nghĩa, tuy mơ hồ nhưng ta vẫn nhớ lúc bị tên đó đánh bại. Hắn đã nói 'sức mạnh sẽ không có ý nghĩa nếu nó không dùng để người mà ta yêu quý' "

"Thì sao ? Tiếp đi" _ Nữ nhân chăm chú lắng nghe

"Ta muốn tìm người mà ta yêu quý.... Để một lần có được sức mạnh mà tên đó nói" _ Tay nắm chặt lại, Acnologia ngước mắt nhìn bầu trời xa xăm kia

"Hay... Hay lắm" _ Nữ nhân đó vỗ tay khen ngợi _ "Ta không ngờ một kẻ sát nhân như ngươi cũng có ngày suy nghĩ hay ho đến vậy, hay là như thế này đi... Ta cũng là kẻ muốn ngao du đây đó, không ngại làm bạn đồng hành chứ, ngài Acno ?"

"Cô cũng đã chữa trị giúp ta, được thôi" _ Acnologia đưa tay ra bắt lấy tay nữ nhân như một giao ước _ "Thế cô tên gì ?"

"Tên tôi là Rin Stella một vị thần hộ vệ thiên nhiên" _ Rin cười lớn nhìn Acnologia _ "Như lúc nãy ngươi nói, ta mạnh lắm đó, muhahaha"

"Trẻ con"

"Nè ngươi nói ai đó, đồ kỳ nhông"

"Ta là rồng đấy, hàng trăm tuổi mà ngươi ăn nói vậy à"

"Vị thần hộ mệnh như ta trường tồn mấy ngàn năm mà chưa dám khoe, ngươi là cái khỉ gì chứ"

"Cô-"

Một cuộc hành trình bí ẩn khác cũng đã bắt đầu...

.........

"Này E.N.D... Ngươi có nghe không ?" _ Lucy cố dùng suy nghĩ của bản thân để gọi con quỷ trú ngụ bên trong cô ra nhưng toàn bất thành, đôi tay vung thành nắm đấm mạnh vào bức tường, với sức lực yếu đuối thường ngày thì nó sẽ làm tay cô bị chấn thương nhẹ nhưng hôm nay lại khác. Bức tường nứt ra, tay cô thì rỉ máu chảy dọc suốt sàn

"Ra đây là một phần sức mạnh của E.N.D.... Nếu có sức mạnh thì tuyệt rồi đấy nhưng.... đổi lại là đau đớn tột cùng thì" _ Mồ hôi sợ hãi lại bắt đầu chảy, mặc dù một tháng mới chịu đựng lời nguyền một lần nhưng nó đủ để ám ảnh Lucy cả một đời. Cơn đau ấy như vừa bị lửa thiêu vừa bị một con quái vật tấn công liên hồi mà không thể phản kháng. Đối với các pháp sư khác có thể chỉ là chuyện bình thường nhưng cô là một Tinh Linh ma đạo sĩ, sức mạnh của cô là triệu hồi Tinh Linh ra để chiến đấu nên thể lực của cô có thể nói là hoàn toàn yếu. Sức chịu đựng không bao giờ đủ

"Mày quá yếu, Lucy à" _ Cô khóc, cô lại sợ hãi rồi, cô cảm thấy bản thân quá yếu. Nhưng ý chí kiên cường không cho phép cô bỏ cuộc, cô đứng dậy băng bó vết thương ở tay rồi cầm chùm chìa khóa Tinh linh đi đến nhà hội

*HỘI QUÁN FAIRY TAIL*

Cánh cửa hội mở ra, Lucy bước vào trong một cách im lặng, không chào hỏi ai như bình thường. Thấy hơi lạ, Mirajane bước đến

"Chào em Lucy" _ Nụ cười thân thiện ấy nở rộ làm toàn thể nam nhân trong hội gần như đỏ mặt, kể cả chàng trai to lớn có vết sẹo ở mắt, mang áo choàng lông ngồi ở quầy bar khẽ cười mỉm

"Vâng" _ Đổi lại câu chào thân thiện của Mira là một giọng nói lạnh như băng từ Lucy, Mira suýt giật mình vì thái độ kì lạ của Lucy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh _ "Em ổn chứ ?"

"Hể?" _ Đây là câu được hỏi 2 lần trong ngày đối với Lucy, cô gái tóc vàng này nhận ra mình đã quá vô tâm với Mira người cô coi không khác chị gái mình

"Ơ em xin lỗi chị Mira.... em đang suy nghĩ chút chuyện thôi" _ Bối rối giải thích cho Mira nghe, Lucy vô tình giờ cánh tay bị thương lên làm một số người gần đó chú ý đến

"Tay cô bị sao vậy, Tình địch ?" _ Giọng nói khác vang lên, một cô gái khác mang một màu xanh lam từ trang phục đến màu tóc. Bước đến gần hỏi thăm

"A... Juvia à ?" _ Lucy giật mình vì sự xuất hiện của Juvia

"Quan trọng là sao tay em bị thương vậy Lucy ?" _ Mira cũng lo lắng nhìn

"Ờ thì lúc nãy em bị vướng ở bụi hoa gai gần nhà ấy mà, không sao đâu" _ Lucy toát mồ hôi

"Tình địch bất cẩn quá" _ Juvia cầm tay Lucy, sử dụng ma thuật nước của mình xoa dịu chỗ tay Lucy để tránh ra thêm máu

"Cám ơn cậu Juvia" _ Lucy áy náy nhìn Juvia

"Ờm" _ Juvia nhanh chóng rời đi sau khi giúp người mà cô gọi là Tình địch

"À mà hôm nay em không làm nhiệm vụ cùng Natsu và Happy sao ?" _ Mira bất ngờ hỏi

"Dạ tại vì lúc đó em còn còn mơ ngủ nên không đi cùng được" _ Màn nói dối không chớp mắt tưởng chừng đã giúp Lucy thoát nạn "hỏi" của Mira cho đến khi một giọng nói của thành viên trong hội cất lên

"Ra vậy, nên lúc nãy tôi thấy Natsu và Happy đi làm nhiệm vụ cùng Lisanna"





Mấy bạn lại hiểu hông ? Hết chap rồi đấy, bình chọn đi nào ^^ để Yang có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro