nói rằng "tớ yêu cậu" [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say "I love you"

Author: @kookoo-san

Source: wattpad

Translated by: người đẹp thờ ơ

----------

Lần đầu tiên Natsu Dragneel nói rằng cậu yêu cô, cậu chàng phát điên và không thể không lo lắng.

Vì team có quy tắc luân phiên chọn việc nên hôm nay sẽ đến lượt cậu chàng Salamander chọn nhiệm vụ cho cả nhóm. Và tất nhiên, vì nội tiết tố và sự hủy diệt chảy trong huyết quản, cậu đã chọn một nhiệm vụ liên quan đến săn quái vật. Cậu cũng chắc chắn phần tiền thưởng khi chia ra sẽ đủ cho Lucy trả tiền thuê nhà, chuyện này thức tế đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu rồi. Và thế là, nhóm bốn người, bao gồm cậu mèo Exceed - khởi hành đến nhà ga Magnolia, nơi họ sẽ bắt đầu đi.

Và vì lời nguyền bất khả chiến bại của Fairy Tail, những nhiệm vụ được coi là đơn giản lại trở thành một cuộc chiến vì sự sống và cái chết. Thành viên của một giáo phái kỳ lạ nào đó bắt đầu tấn công cả bọn, điểm mạnh duy nhất của bọn chúng là tấn công bất ngờ và số lượng lớn trên chiến trường. Thành thật mà nói thì các pháp sư của Fairy Tail có bao giò gặp may đâu?!

Tuy nhiên, các thành viên của giáo phái đó đã được xử lý nhanh chóng bởi đội tuyệt vời nhất.

Lần cuối cùng Natsu nhìn thấy Erza là khi chị ấy hạ gục cả một lữ đoàn đối thủ bằng bộ giáp Ataraxia. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Gray là vài phút trước đây, khi cậu ta đóng băng các đòn tấn công của đối thủ chỉ bằng một cái chạm nhẹ ở đầu ngón tay. Happy hiện tại thì đậu trên đầu cậu, cuộn tròn và ngáy to. Nhưng Lucy, điều tốt đẹp nhất, cậu chàng không thể nhớ được lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô. Lucy, tất cả mọi người!

Khoảnh khắc Natsu hạ gục đối thủ cuối cùng, cậu rất quyết tâm tìm kiếm cô nàng đồng đội của mình. Tất nhiên cậu biết cô mạnh mẽ như thế nào, kể cả khi không có các tinh linh - tin cậu rồng lửa này đi, cậu đã lãnh đòn Lucy Kick rất nhiều lần rồi và cậu chàng lúc nào cũng thấy đau - nên là, cậu cũng không lo lắng lắm đâu. Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng bất cứ khi nào Lucy va vào rắc rối, con sử tử Loki biến thái chết tiệt kia sẽ bảo vệ cổ khỏi bị thương. Vì vậy, ở đó, Lucy có cánh tay đắc lực tuyệt vời và đầy khả năng chiến đấu.

Nhưng Natsu gặp phải hai vấn đề với điều này.

Điều đầu tiên là cậu thực sự cần phải xác nhận sự an toàn của Lucy bằng hai con mắt của mình. Cậu tuyệt vọng ôm lấy cô thật chặt trong vòng tay, chỉ để cảm thấy rằng cô thực sự vẫn ở đây. Cậu muốn thấy cô hoàn toàn lành lặn mà không có bất cứ vết thương nào trên người. Cậu cần nghe giọng của cô khi cô nàng khoe khoang về cách cô đấm bay tất cả mọi kẻ thù của mình.

Chết tiệt, cậu cần cô.

Vấn đề thứ hai khiến cậu rối trí là vì Lucy thường không hưởng được chút may mắn nào cả. Hầu hết mọi lần, cô luôn lâm vào tình huống xấu nhất và bị đối xử tệ nhất, cô là người luôn bị đánh một cách đau đớn, là người bị bắt cóc và lúc đó cô như mấy miếng khoai tây chiên dễ vỡ vụn. Nếu cậu không thể tìm thấy cô ngay lúc này, cậu hoàn toàn chắc chắn rằng điều gì đó tệ hại đã xảy ra.

"Lucy!" - Natsu gọi khi đang đi sâu hơn vào rừng. Mặt trời đã chuẩn bị xuống núi, cậu cần tìm cô thật nhanh.

Nghĩ về chiếc rìu chiến của Taurus, mấy cái bẫy đáng tin cậy của Virgo, kĩ năng thiện xạ bậc nhất của Sagittarius, mấy quả bom len mềm mại chết người của Aries, phong cách chiến đấu tuyệt vời nhưng hơi dị của Cancer và xoáy cát của Scorpio, mấy cái đó không khiến Natsu bĩnh tĩnh một giây một phút nào!!!

Lúc đầu cậu chàng thấy ổn với ý tưởng giao phó mạng sống của Lucy cho người khác, nhưng có điều gì đó nguyên sơ về anh ấy cần phải bảo vệ cô ấy. Để che chắn cho cô khỏi mọi điều xấu trên thế giới, để chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn nữa, và để đảm bảo rằng đôi mắt nâu đẹp đẽ kia sẽ không bao giờ phải rơi lệ nữa.

Hình ảnh thi thể của Lucy tương lai nằm trên nền đất lạnh lẽo, máu vẫn cứ chảy không ngừng từ vết thủng giữa ngực, nó thoáng chốc vụt qua tâm trí Natsu. Có lẽ cậu đã vượt qua được nỗi đau vì cái chết của cô ấy, điều này khá khó khăn nhưng dù sao thì cậu cũng đã vượt qua rồi. Chứng kiến từng khoảng khắc Lucy mạnh lên từng ngày, Natsu biết, cô đã trở thành một chiến binh mạnh mẽ như những gì cô hằng mong. Nhưng đó không có nghĩa là ký ức đó đã ngưng ám ảnh tâm trí cậu, đặc biệt là những tình huống như thế này.

"Lucy! Cậu đang ở đâu?!" -Natsu hét lên, âm lượng cao ngất của cậu chàng hoả pháp sư ấy đủ để dọa vài con chim bay tán loạn xa tổ của chúng. Nhưng cậu nào có quan tâm, cậu chỉ cần tìm cô bạn thân nhất của mình thôi.

Cậu rồng lửa cầu xin tất cả các vị thần rằng cô nàng kia sẽ ổn, rằng cô ấy có lẽ chỉ ở đâu đó ngoài kia làm những điều "thật là Lucy". Nhưng thành thật mà nói, kể cả các vị thần cũng không có thể xoa dịu nỗi lo lắng của cậu ngay lúc này. Chỉ duy nhất một người có thể xoa dịu cậu nhưng bây giờ cô nàng đó đang mất tích rồi!

"Lucy! Tụi mình cần phải về nhà bây giờ! Thôi mà!"

Trái tim của Natsu cứ đập thình thịch trong lòng ngực trái, như vùng vẫy muốn thoát ra ngoài và hơi thở của cậu dần trở nên gấp gáp. Mỗi tế bào trong người đang kêu gào vì muốn thấy Lucy ngay cạnh bên. Và điều tồi tệ nhất là cậu chàng không thể nào hiểu được tại sao tất cả mọi cảm xúc của cậu đều bị cô chi phối, dường như cô nàng pháp sư tinh linh ấy là thứ duy nhất kéo sợi dây lí trí của chú rồng lửa này lại.

Cậu lắc đầu, thoát ra khỏi hàng tá câu hỏi băng khoăng ấy, bây giờ nghĩ đến điều đó là không cần thiết. Lucy là Lucy. Người bạn thân nhất của cậu, cộng sự của cậu, và người đồng đội quý giá của cậu.

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy như có cái gì đó còn thiếu thiếu trong danh sách những danh xưng của Lucy trong lòng cậu?

Natsu tát mạnh vào má mình, cố gắng để trở lại với thực tại. Ưu tiên của cậu chàng là tìm Lucy. Cậu sẽ có thể tập trung vào
những thứ khác khi cô ấy bình an vô sự.

"Lucy!" Cậu kêu lên. Ngay tại lúc này đây, tiếng kêu nghe có vẻ như cậu đang cầu xin, chỉ là cầu xin được ôm lấy Lucy trong vòng tay của mình.

Và vì vậy cậu chàng đã tìm đến nơi đáng tin cậy nhất, người duy nhất mà cậu ấy có thể nghĩ đến, Mavis Vermillion. Cậu đã nói ra lời cầu nguyện của mình với bà ấy - phải, cậu đã tuyệt vọng đến mức thực sự cầu nguyện với bà đệ nhất - một lời cầu ngắn và đơn giản.

Xin hãy đưa Lucy về nhà.

"Natsu!"

Đây rồi. Tiếng gọi với âm vực cao của cô nàng đã thành công trong việc xuyên qua tai cậu, khá là đau đó. Mặc dù tiếng vang lớn trong tai, chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn khi nghe thấy tên mình được thốt ra từ môi cô nàng mà cậu đamg mong ngóng.

Natsu gần như không thể kiềm chế được tiếng cười bật ra trong cổ họng khi cậu quay lại và nhìn thấy tình trạng khó khăn mà cô gái tóc vàng đang gặp phải. Ở trên cao kia, trên một cành cây rậm rạp, Lucy với bộ đồ stardress Sagittarius lấp lánh đứng ngược sáng hoàn hảo vô tận cùng.

"Lucy?" Cậu khẽ gọi, bước thêm một bước tới cái cây khi cậu ngẩng đầu lên - hoàn toàn không phải nhìn trộm đồ lót của cô, nhớ nhé - để nhìn cô ấy rõ hơn. May là cô nàng không có ý định cho cậu một cú đá hay chiêu thức nào của cổ. "Cậu đang làm gì trên đó vậy?"

Một vài chiếc lá xào xạc và nhánh cây kêu lên kẽo kẹt, câu trả lời của cô nàng truyền đến bên tai. Giọng nói của cô khẽ khàng như một lời thì thầm. "Ừmm, tớ leo lên đây để có được bức ảnh đẹp hơn. Tin tốt nè, tớ nghĩ là tớ đã chụp được một ít."

"Tốt lắm, Luce!" Cậu rồng reo lên ngay lập tức, một niềm tự hào trào dâng thay thế nỗi lo lắng trong cơ thể cậu. Rồi cậu ra hiệu cho cô leo xuống, trên mặt đất, một cách an toàn, với cậu. "Sao cậu không xuống đây ha?"

Lucy lắc đầu, cô níu chặt bất cứ phần nào của cái cây mà cô có thể cầm được. "Tin xấu nè... tớ leo cao quá, tớ không thể xuống được."

Natsu muốn trấn an cô khi nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp kia hơi nheo lại. Cô ấy sợ hãi. Sao cô cơ thể sợ khi đã có cậu ở đây, ngay phía dưới cơ chứ? Cô nương này có hiểu điều đó bằng cái đầu xinh đẹp và cứng cáp kia không nhỉ, hiểu rằng cậu sẽ làm bất cứ điều gì cho cô?

Với một tiếng thở dài nhỏ,Natsu bước lùi lại, cánh tay ra hiệu tiến về phía cậu.
"Được rồi, Luce. Nhảy nào."

"Cái gì?! Không thể nào!" Lucy hét lên.

Nastu trợn tròn mắt. "Nào, Lucy. Tớ sẽ bắt được cậu, cô nàng ngốc nghếch."

"Tớ?!" Lucy rít lên, đã lơ lửng ở trên mé cành cây. "Tớ là đứa ngốc hả? À, tớ có phải là người đưa ra lời đề nghị rằng hãy nhảy một phát xuống đất và bị chấn thương nếu làm vậy đâu chứ!"

Natsu hơi gắt gỏng, kích động vì sự thiếu hiểu biết của cô nàng khi cậu dang hai tay ra trước ngực. "Cậu có tin tưởng tớ không?"

Chỉ có sự lặng im đáp lời cậu.

Nhưng chưa đầy một giây sau,Natsu thấy mình nằm bẹp trên đất, một ít bụi bay tứ tung do cua va chạm vừa nãy. Bụng của cậu như bị tra tấn đau điếng người. Từ xa, cậu có thể nghe thấy Happy hét lên điên cuồng. Nhưng mọi nỗi đau đều nguôi ngoai khi cậu nhận ra rằng Lucy là người đâm sầm vào người cậu. Cậu rồng lửa vui lắm vì cô đã tin tưởng cậu. Ngay cả khi cậu bị úp sọt bất ngờ, cậu vẫn tóm được cô, bằng cách nào đó nhỉ.

"Xin lỗi vì đã đè nát phổi của cậu...," Lucy lẩm bẩm buồn bã khi cô nép mình sâu hơn vào hõm cổ Natsu. Cô nàng, cũng không thể di chuyển và vì vậy cô ấy nằm dài trên người cậu, giống như cô không muốn di chuyển lắm.

Natsu trả lời cô bằng một điệu cười nhỏ khúc khích. Cậu chàng lần theo đường nét dịu dàng của cô khi bàn tay kia luồn vào những lọn tóc vàng của cô tinh linh pháp sư. Cô đã ở đây, với cậu, an toàn và yên ổn. Cậu thủ thỉ nói, "Đã không sao rồi."

"Tớ chỉ mừng là cậu an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro