nói rằng "tớ yêu cậu" [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say "I love you"

Author: @kookoo-san

Source: wattpad

Translated by: người đẹp thờ ơ

----------

Lần thứ hai Natsu nói yêu cô, cậu rất muốn ôm cô vào lòng. Bởi vì Natsu không có ý định che giấu tình yêu của cậu chàng dành cho chiếc giường của Lucy, và có lẽ như cậu sẽ không rời đi đâu, kể cả khi Lucy sẽ đá cậu suốt cả quảng đường đến Edolas, Lucy quyết định để cậu muốn làm gì thì làm. Và do đó, cậu rồng con đã chiếm được phần lớn chiếc giường - và dù cậu có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, thì Natsu đã làm thế để khi ngủ, Lucy sẽ nằm dính sát vào người cậu.

Vào một đêm, khi màn đêm tuyệt đẹp buông xuống, khi mà các ngôi sao tỏa sáng rực rỡ hơn hơn bao giờ hết, Natsu bỗng dưng thức giấc, cậu cảm nhận hơi ấm của người cạnh bên đã vơi đi từ bao giờ.

Mơ mơ màng màng, Natsu lơ đãng quơ quào tay quanh giường, cố tìm đến cái ôm âu yếm của cô nàng đồng đội. Nhưng sau vài phút tìm kiếm không có gì, cuối cùng cậu cũng ngồi thẳng dậy.

Hoả pháp sư đảo mắt nhìn quanh căn phòng để tìm một chút dấu hiệu nhỏ từ mái tóc vàng hoe ấy, nhưng thực sự cậu không thể nhìn thấy bất cứ điều gì vì tầm nhìn bị hạn chế trong căn phòng tối tăm chỉ lọt một ít ánh trăng soi từ khung cửa sổ cạnh giường.

Một lúc sau, cuối cùng cậu chàng cũng tìm thấy cô.

Và, thề với Chúa, cô nàng thật xinh đẹp.

Cổ họng của Natsu khô khốc ngay cái giây phút đôi mắt cậu bắt được bóng hình của Lucy. Ánh sáng rực rỡ đến từ ngọn đèn cho cậu biết rằng Lucy đang ở trong trạng thái yên bình và thoải mái. Trong một chốc ấy, ánh trăng chiếu rọi lên cô một cách hoàn hảo và cô nàng như bừng sáng tựa những vì sao, tựa như hàng ngàn mặt trời, tựa như thiên thần.

Giống như một nàng tiên.

Cậu để ý đến những làn sóng vàng nhỏ vuốt ve lưng cô, làn da lộ ra từ quần short và áo ba lỗ của cô nàng tinh linh pháp sư lấp lánh xinh đẹp như thể cô là nữ thần sắc đẹp, cậu rồng lửa chìm đắm trong nụ cười nhỏ đang khẽ treo trên môi cô khi bàn tay nhỏ bé ấy đang giữ cây bút, từ từ đặt nó xuống trang giấy và viết nên những con chữ duyên dáng.

Natsu không biết tại sao mình lại có cảm giác như bị đấm một cú thật mạnh vào bụng, hoặc tại sao cậu lại choáng váng quá. Sự loạn nhịp của con tim, tiếng đập dồn dập truyền đến trong tai. Sau đó cậu chàng đưa ra một quyết định rằng lí do cho cái sự kì quặc này trong người cậu là do cậu đang bị ốm. Đúng vậy, đó là lý do tại sao mọi chuyện lại như thế này!

"Lucy," cậu chàng nhẹ nhàng kêu lên, đôi mắt vẫn hơi lim dim, mơ màng. "Quay lại giường đi mà."

"Không đâu."

Natsu rên rỉ, thả rơi toàn bộ cơ thể của mình trở lại cái-giường-ít-thoải-mái-hơn. Cậu ấy cần gối ôm hình người ngay lập tức. Lý do duy nhất mà Lucy thức dậy vào khoảng thời gian vô duyên như thế này chỉ có thể là do cô nàng đã dính chưởng của mớ ý tưởng cho quyển tiểu thuyết của cô. Lời nguyền viết tiểu thuyết của cổ đang kêu gọi!

Những chiếc gối dưới đầu, và tấm vải satin che eo cậu đều không làm cho cậu cảm thấy trọn vẹn trừ khi người bạn thân nhất của cậu chàng ở ngay bên cạnh. Vì một lý do khó hiểu nào đó, cậu rồng con này thích cảm giác cô vòng tay ôm lấy cậu, việc thức dậy được nhìn thấy cô đầu tiên vào buổi sáng, và chỉ ở bên cô nàng kia thôi.

"Lucy, đi mà." Đôi mắt cậu đã bắt đầu rũ xuống vì buồn ngủ nhưng cậu hoàn toàn từ chối quay lại ngủ mà không có cô.

Một tiếng thở dài phát ra từ Lucy. "Natsu, tớ sẽ ngồi đây khá lâu đó, nếu cậu không thích đèn sáng thì cậu về nhà ngủ đi."

Từ đó trở đi, Natsu quyết định cô nương này là người ngốc nghếch. Cậu có bận tâm đến cái đèn chết tiệt đấy đâu cơ chứ, điều cậu cần là được ở bên cạnh cô thôi. Hơn quan trọng là cậu chàng muốn ôm ấp cô, cô chưa bao giờ biết nhưng cô cũng đã cho cậu sự ấm áp. Hơn nữa, cậu chàng là một lí do hoàn toàn hợp lí, cô nàng đó cần phải đi ngủ và cô cũng biết điều đó mà. Rồng lửa không hiểu tại sao cổ lại bướng bỉnh đến cỡ đó.

Cậu không có bốc mùi, phải không?

Tuy nhiên, Natsu vẫn ngáp một cái. Cậu ấy đã hoàn toàn ổn định chỗ của mình trong thế giới không có Lucy - cái giường ít thoải mái hơn. Những giấc mơ bắt đầu chạy qua tâm trí cậu. Nhưng trước khi cậu rồng lửa hoàn toàn khuất phục trước sự kìm kẹp của giấc ngủ, cậu đã dùng hết sức lực để nói điều cuối cùng.

"Nhưng... cậu nhà, Lucy."  Đó là những gì cậu chàng nói trước khi thoải mái ngã xuống ngủ với Happy nép mình bên rìa của chiếc giường.

Ngay lúc đó, Lucy thầm cảm ơn bóng tối trong phòng mình. Cô không biết mình sẽ ra sao nếu cậu ấy nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro