CHƯƠNG: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này tôi không còn suy nghĩ được nữa, thế giới bỗng tối đen lại, toàn thân tôi bất động,chỉ nghe loáng thoáng tiếng thắng gấp của xe tải, tiếng la thất thanh của những người xung quanh, rồi cơn đau ê ẫm từ đầu truyền xuống, tôi chết thật rồi sao, lẽ mọi việc đã kết thúc, tôi không còn được nhìn ánh nắng bình minh ngày mai nữa rồi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lucy: ư, đây là đâu vậy
Loke: lucy, em tĩnh rồi hak
Sting: có đau ở đâu không
Jellal: có muốn ăn gì không
(Jellal_anh trai levy tổng giám đốc công ty người mẫu_nam phụ)
Lucy: stop, ba người thôi đi được không, em không sao em ổn
Juvia: ổn cái đầu cậu á, cũng may không gãy cái xương nào
Lucy: biết rồi, mà ai cứu tớ vậy
Gajeel: là một anh chàng cực kì đẹp trai
(Gajeel_ca sĩ nổi tiếng, bạn trai levy_nam phụ)
Levy: ôi lãng mạn quá, giống anh hùng cứu mĩ nhân vậy
Jellal: thôi đi levy, em lại tưởng tượng cái thứ gì trong đầu vậy
Lucy: thôi thôi được rồi hai anh em đừng có cải nhau nữa, mà jellal này cho em xin lỗi vì không đi đón anh được
Jellal: không sao, lần khác khao anh một chầu là được
Lucy: vậy cũng được hak
Sting: thôi thôi nào đến lúc tiểu lu lu cùa tôi phải nghĩ ngơi rồi về thôi
All: tạm biệt lucy, mau khoẻ nhé
Lucy: cảm ơn mọi người
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Màu vàng cam của buổi hoàng hôn đang rọi chiếu lên con đường nhộn nhịp, mặt trời cũng dần đi ngủ
Lucy: chán quá đi mất, không biết người cứu mình là ai nữa, tò mò quá đi
Gray: lucy, em có bị làm sao không
Lucy: gray, anh đã đi đâu suốt mấy ngày liền vậy hak, rồi anh có bị làm sao không
Gray: không sao, em bình an là anh vui rồi
Lucy : nhưng...
Hắn ra hiệu cho im lặng, rồi ôm vào lòng, bờ vai của hắn run lên sợ hãi, lòng ngực của hắn lại cùng ấm áp, không lạnh giá như con người của hắn
Lucy: đã xảy ra chuyện gì sao gray
Gray: không có gì, cho anh 5 phút thôi, anh sợ mất em
"Anh yêu em" ba từ tưởng chừng như đơn giản lại cùng khó đối với một người như hắn, chỉ sợ khi đã thốt ra rồi sẽ không quan tâm hắn nữa, không bên cạnh khi hắn cần nhất, hắn sợ thật sự rất sợ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Natsu: ui da đau quá
Erza: than trách cái gì, ai biễu bình yên không muốn lại muốn khó khăn
(Erza_người mẫu của công ty jellal, chị họ natsu_nữ phụ)
Natsu: ai kêu tới đây đâu mà la
Erza: cưng mới nói gì hak, có biết vì cưng mà tỉ phải huỷ bỏ show diễn vô cùng quan trọng không hak
Natsu: tôi cũng đâu có kêu chị tới đây
Erza: dì bảo tôi tới đây coi chừng cậu chứ nếu không tôi cũng không rãnh mà tới
Natsu: vậy về đi, tôi muốn một mình
Erza: được rồi, tôi đi
Natsu: " sao mày lại cứu cô ta hak natsu dragneel, không phải mày muốn cô ta chết sao, thật khó hiểu"- suy nghĩ
Natsu: chết tiệt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm nay, bầu trời không còn trong xanh như ngày thường, từ sáng sớm các đám mây xám xịt đã kéo đến, chỉ chờ tới giới hạn sẽ tự động rơi xuống tạo thành những cơn mưa...
Natsu+Lucy: mưa nữa rồi
Lucy: ơ chào anh, ta lại gặp nhau nữa rồi
Natsu: chắc ta có duyên với nhau
Lucy: à mà gặp nhau vài lần mà vẫn chưa biết tên anh
Natsu: natsu dragneel, còn cô
Lucy: lucy heartfilia
Natsu: vết thương cô sao rồi
Lucy: tạm ổn, anh là người cứu tôi phải không, cảm ơn nhiều
Natsu: không có gì, chỉ là tình cờ thôi
Lucy: nhưng vẫn phải cảm ơn anh
Natsu: chỉ cần nấu cho tôi vài món là được
Lucy: là anh nói nha, khi nào rảnh tôi nhất định sẽ thực hiện
Natsu: tôi sẽ chờ, mà sting và cô hình như rất thân
Lucy: tên đại ngốc đó là anh trai tôi đó
Natsu: hak đại ngốc
Lucy: là sting đó
Natsu: hahaha sting là đại ngốc sao
Lucy: đẹp thật
Natsu: hak
Lucy: anh cười đẹp lắm, phải cười thật nhiều đó
Natsu: ukm
Natsu:"cô ấy dễ thương như vậy, sao mình lại lợi dụng cô ấy chứ, không được natsu, bất cứ ai liên quan tới gray đều là kẻ thù của mày, bất kể là cô gái đã giúp mày lấy lại nụ cười sau 2 năm"- suy nghĩ
Lucy: natsu, anh có sao không vậy
Natsu: à anh không sao
Lucy: em gọi anh là natsu được chứ
Natsu: đương nhiên là được
Lucy: mưa rồi, mình qua dãy hành lang kia đi
Natsu: ukm
Mưa càng lúc càng lớn hơn, những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi, như đang khóc thay cho số phận của họ, chỉ không biết mưa đang rơi lệ cho chàng trai trả thù hi sinh tất cả, mặc cho người đó một nữa của mình, hay khóc cho gái hết lòng tin tưởng chàng trai điều kiện, họ duyên do trời ban cho hay nợ kiếp này phải trả.
Khi gặp nhau đã không hạnh phúc, thà cớ cứ cố níu kéo nhau để thêm đau khổ, cứ để cho vết thương ngoài da đau một lần, còn vết thương trong tim mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro