CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời thật biết cách trêu người , sáng thì nắng chiều lại mưa, phải ông muốn hại lucy tôi đây mất việc phải không, tức chết đi được .
Lucy: tức quá, mưa thế này thì làm sao đi làm
...: lucy, là em phải không
   Nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, tôi cảm giác rất ấm áp, từ trong xe một chàng trai với mái tóc hồng nổi bật bước ra trên tay cầm cây
Lucy: anh làm gì ở đây vậy, natsu
Natsu: anh tình cờ đi ngang qua ai ngờ lại gặp em
Lucy: vậy à... hắc xì
Natsu: thôi em vào xe đi anh chở về
Lucy: cảm ơn anh
   tình cờ gặp hay anh đã lên kế hoạch, thật ra anh đang suy mghĩ trong đầu không ai biết được, chỉ một con cờ, một thứ thể vứt bỏ khi đã hết giá trị lợi dụng.
             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   Chiếc xe dừng tại căn nhà không lớn lắm nhưng vẫn đủ cho hai ba người , tuy nhỏ nhưng căn nhà rất ấm áp, xung quanh nhà những bông hoa lưu ly rực rỡ đều này cho thấy rất thích hoa lưu ly, căn nhà cùng ngăn nắp với hai lầu .
Lucy: anh ngồi đi
Natsu: ukm
Lucy: anh đợi một lát để em pha nước
...: meo meo
   Từ trên lầu một chú mèo màu xanh lam đang chạy xuống chắc mừng chủ đây .
Natsu: mèo sao, dễ thương quá
Happy: meo meo
(Happy_thú nuôi của lucy)
Natsu: lại đây nào mèo ngoan
Happy: meoooo
Lucy: happy, sao vậy
Natsu: nó tên happy à, hay thật
Lucy: một ít socola nóng sẽ giúp anh ấm bụng
Natsu: cám ơn, em sống ở đây với sting à
Lucy: vâng, anh ấy cũng ít về nhà lắm
Natsu: hình như em rất thích hoa lưu ly
Lucy: vâng vì hoa lưu ly tượng trưng cho tình yêu điích thực
Natsu: vậy à, mà thôi cũng trễ rồi anh về nha
Lucy: vâng, tạm biệt anh chúc anh một buổi tối tốt lành
Natsu: em cũng vậy
    Bầu trời đêm thật sự rất đẹp, những ngôi sao lấp lánh giữa một khoảng trời đêm, đêm đến mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, không gian yên tĩnh bao trùm cả thành phố, nhưng đâu đó vẫn một nơi rấ sôi động, nằm khá xa thành phố nên khá an toàn
Lyon: cậu nghĩ làm sao mà làm vậy hak
Natsu: tôi làm gì là chuyện của tôi, không liên quan tới cậu
Lyon: nhưng cô ấy đâu có làm gì
Natsu: là cô ta ngu ngốc tự chui đầu vào lưới
Lyon: rồi cậu sẽ hối hận, lúc đó đừng có nói là tôi không nói trước
Natsu: sẽ không có ngày đo đâu, lisanna anh đã tìm ra hung thủ hại chết em rồi, em cứ chờ xem anh sẽ báo thù cho em
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Buổi sáng, lúc trời đẹp nhất, trời xanh mây trắng còn đẹp hơn nữa, giữa bãi cỏ xanh một người con trai đang đứng cảm nhận ánh nắng mặt trời
Lucy: gray, anh sao rồi
Gray: vẫn vậy
Lucy: haizzz, em mệt rồi nha, đừng tưởng là bệnh nhân là em không dám đánh nha
Gray: cũng được hai năm rồi nhĩ, hôm đó bầu trời cũng như vậy
Lucy: ukm, đó là khoảng thời
gian dài cho cả anh và em
Gray: em có nhớ lúc ấy, em cũng mắng anh như thế này
Lucy: cũng tại anh thôi, ai biểu dám phá chậu hoa của em
Gray: lúc đó em vừa mắng vừa nhặt mấy cánh bông mà khóc
Lucy: xí, cũng tại anh phá chậu hoa mà em thích nhất
Gray: nếu anh nói anh yêu em, em có tin không
Lucy: hak
Gray: nói giỡn đấy
Lucy: gray, anh là đồ chết tiệt
    Hai người cứ thế đùa giỡn với nhau không biết rằng một mối nguy hiểm đang đe dọa họ, đằng xa một bóng người vừa rời đi trên môi vẫn còn mang một nụ cười lạnh
...: cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, cứ cười đi sau này các người sẽ không thể nào cười được nữa
    Số phận thế đấy, chẵng bao giờ cho không ta thứ , ngày sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.
          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   Tại một nơi nào đó rất bận rộn, người ra người vào tạo không khí rộn ràng, một người con trai tóc xanh đang cùng tức giận.
Jellal: cô mau gọi cái cô người mẫu gì gì đó đến lẹ được không
Thư kí: dạ, cô ấy nói khoảng 5 phút nữa cô ấy sẽ đến
Jellal: tôi không thể chờ nữa
Erza: làm gì mà gấp vậy tổng giám đốc
Jellal: cô là người mẫu phải không mau chụp hình lẹ giùm cái
Erza: làm gì mà hối người ta dữ vậy
Jellal: alo tiểu bảo bối, anh xin lỗi anh sẽ đến trễ một tí
Erza: thì ra là sợ vợ
Jellal: cô nói ai hak
Erza: nói anh đấy đồ thỏ con
Jellal: cô là sư tử hà đông
Erza: anh, đi chết đi
Jellal: á, cứu tôi với giết người
Erza: chết đi
( các bạn tự tưởng tượng cảnh erza nổi giận nha)
    Mỗi người một số phận, nhưng cuối cùng họ vẫn đến với nhau, cho lúc đầu kẻ thù.
      lẽ do duyên số
      Đưa ta đến với nhau
      Anh ước lãng mạn
     Hay vui vẽ hơn nhiều
     tử của anh à....
              End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro