Chương này chủ yếu kể về quá khứ của natsu và lisanna nên bạn nào không thích đọc mình củng không ép.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Cô và anh quen nhau trong một buổi chiều mùa xuân khi những cánh hoa anh đào tung bay trong gió, hai người sẽ không phải một người ra đi và một người ở lại thế này nếu cô không bỏ quên cây cọ vẽ dưới góc cây.
"Đâu rồi ta rõ ràng lúc nãy mình để ở đây mà" lisanna vừa tìm cây cọ vẽ vừa thì thầm, cây cọ vẽ đó rất quan trọng với cô vì đó là món quà cuối cùng mà mẹ đã tặng cô
"Này, có phải cô đang kiếm thứ này không" natsu đưa cây cọ trước mặt cô rồi nói
"A,là nó cám ơn anh" lisanna vui vẽ nhận lại cây cọ
"À không có gì" natsu đỏ mặt trả lời
Trong buổi hoàng hôn rực rỡ có hai còn người đứng bên cạnh cây hoa anh đào, từng cơn gió thoáng qua làm những cánh hoa đung đưa theo gió, tạo nên một bức tranh ấm áp. Chỉ một cuộc gặp gỡ hai người đã trở thành bạn của nhau và dần dần giữa hai người nảy sinh tình cảm nhưng lại không dám nói ra, đến cuối cùng lại nhờ lyon giúp đỡ nên hai người mới trở thành người yêu, sau nữa năm quen nhau natsu đưa ra quyết định sẽ cầu hôn cô.
Buổi tối, bầu trời mang một màu sắc lạnh lẽo nhưng đâu đó lại có một nơi lại ấm áp vô cùng, trên một mảnh vườn rộng lớn là những bông bóng hình trái tim lơ lững, những ngọn nến lung linh xếp thành hình trái tim, những cách hoa hồng đỏ rải đầy trên nền đất giống như một tấm thảm trải dài, chính giữa là bàn ăn cùng nến và hoa hồng, nơi đó có một người con trai đang quỳ một chân và cầm tay người con gái kia.
"Lisanna em có đồng ý làm vợ anh không, dù ra sao anh vẫn yêu em" natsu kiên định tuyên thề
"E..em đồng ý" lisanna nói trong tiếng nất hạnh phúc
Khi vừa nhận được sự đồng ý của cô anh đã vui mừng biết bao anh ôm cô vào lòng xoay cô vài vòng nụ cười hạnh phúc của hai người làm xua tan không khí lạnh lẽp mà thay vào đó là rất ấm ấp, nhưng họ không biết được rằng tương lai mịt mù phía trước, một người ra đi còn một người vì trả thù mà đánh mất người bạn thân và ngay cả một nữa kia của mình.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Một vụ tại nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra, làm một người chết và người một người bị thương rất trầm trọng hình tại đang được cấp cứu, nạn nhân trong vụ việc trên tên là lisanna hiện tại là sinh viên năm ba của trường luật
Khi vừa nghe tin lisanna xảy ra chuyện natsu đã chạy bán sống bán chết đến bệnh viện một sự bất an đang tràn ngập trong tâm chí anh, những ngày gần đây anh hay gặp cùng một cơn ác mộng là lisanna nằm trên một vũng máu, không phải chỉ còn một ngày nữa thôi sao một ngày nữa là hai người được bên nhau rồi ông trời thật là bất công tại sao lại cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của anh.
"Bác sĩ bạn gái tôi sao rồi" natsu thở hỗn hển hỏi
"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" vị bác sĩ trung niên nói với giọng ái ngại
"Không, tôi không cần các người xin lỗi trả lisanna lại cho tôi trả cô ấy lại cho tôi" natsu gào khóc trong tuyệt vọng
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Buổi chiều những ngày cuối thu người ta nhìn thấy bóng dáng một người con trai ngồi bên cạnh ngôi mộ mà khóc, bóng dáng cô đơn của cậu làm những người đi qua phải thương xót
"Lisanna, anh xin lỗi anh không trả thù được cho em, chỉ tại tên Gray đó phước lớn mạng lớn nhưng không sao dù gì anh cũng đã cướp đi người mà hắn yêu thương nhất" chỉ vì không xem xét kỉ lưỡng mọi việc mà anh đả phán cho người ta tội chết, làm cho anh người không ra người ma không ra ma sống mà chỉ biết đến trả thù.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
"Không lisanna, không em đừng đi mà" đã suốt mấy năm rồi anh vẫn mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng về cái chết của lisanna, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh bước xuống giường đi đến bức tường bên cạnh có dán bức hình của Gray và Lucy còn một bức hình cô gái cười tươi nhưng đã bị đánh dấu X tượng trưng cho người đã chết
"Sẽ sớm thôi Gray Fullbuster mầy cũng sẽ được đoàn tụ cùng người mầy yêu, còn cô Lucy Heartfilia chỉ do cô ngu ngốc, nếu cô không quen hắn tôi có thể tha cho cô nhưng coi như cô không may mắn hahaha" tiếng cười của anh vang dội cả căn phòng xung quanh anh hàn khí bắt đầu tỏ ra làm căn phòng càng thêm u ám, giá như anh sống chậm lại một tí có thể sẽ nhìn thấy được chân tướng sự việc, người mà anh tin tưởng và xem trọng nhất lại chính là người đã gây ra tất cả mọi chuyện.
Quá khứ đã ngũ yên, xin đừng nhắc lại...
Hãy chân trọng người ở hiện tại vì người đó là tương lai...
Có thể bỏ qua thì hãy cứ bỏ đừng níu kéo...
Đừng tiết gì một lời xin lỗi hay cám ơn...
------hết-----
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Hết chương này mình sẽ nghỉ viết một thời gian và có thể drop fic vì hết ý tưởng, nếu có thể trước tết mình sẽ đăng một chap nữa. Nhân dịp sắp qua năm mới mình chúc mọi người có thêm nhiều thành công trong cuộc sống và yêu Fairy Tail nhiều nữa tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro