Chap 3 : Nơi Ở Mới! Cuộc Sống Mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nghỉ....

| Ngay tại phòng Lucy |

- Tch......Ý tưởng đâu hết rồi chứ? - Lucy vừa gằng giọng vừa làm rối đầu.

Đối với những những người hay viết sách, việc bí ý tưởng là chuyện thường tình như cơm bữa nhỉ :v Đang trong thế bí và chả biết làm như thế nào cả thì Lucy định đi giải stress bằng cách uống trà.

Cô vừa pha trà vừa nghĩ " phải chi được đi đây đi đó để có thật nhiều ý tưởng nhỉ?" nhưng.....vì là nhà khá giả nên bố mẹ của Lucy chẳng dám cho cô bé ra ngoài vì sợ cướp bóc đồ bla và bla nên cô bỏ hẳn ý định ấy .

-" Hay mình ra sống riêng? Có thể sẽ được tự do hơn khi ở nơi gọi là nhà ở mà như nhà tù vậy " - khi ý tưởng ban đầu bị bác bỏ thì ý tưởng khác lại loé lên trong đầu cô.

Tối hôm ấy, lúc cả gia đình đang ăn cơm trong sự im lặng.

- Ba ơi...mẹ ơi.... Con.. Con muốn ở riêng ạ - cô gượng gạo nói

- CÁI Gì?? CON NÓI SAOO?? - ba mẹ Lucy bất ngờ đồng thanh nói

- Con muốn ở riêng và con đã nghĩ kỹ rồi ạ!! - Lucy quyết tâm

- Nhưng ở thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm...làm sao con có thể giúp bản thân an toàn được chứ.... - Mẹ Lucy lo lắng.

- Mẹ yên tâm!!! Con tự lo được mà!! Hahaha - Lucy cười lớn

- Con gái chúng ta lớn thật rồi... Thôi được rồi! Thế con đã chọn được nơi nào để sống chưa? - Ba Lucy hỏi

- Vâng dạ rồi thưa ba!! Nó gần trường học và giá cả nó cũng bla....bla - Lucy nói luyện thuyên.

- Thế con định khi nào chuyển đi đây? - Mẹ Lucy hỏi tiếp

- Dạ thưa ngày mai! Ăn cơm xong con sẽ chuẩn bị sắp xếp hành lí để mai đi học về con sẽ dọn tới đấy luôn ! - Lucy nói với giọng chắc nịch

- Ơ nhanh thế ư? - Mẹ Lucy buồn bã

Cô liền bỏ bát cơm và đũa xuống rồi bắt đầu đi tới chỗ mẹ cô. Khi tới, cô ôm mẹ từ phía sau và nói khẽ với mẹ rằng : " Con sẽ ổn thôi nên mẹ đừng lo quá "
Giọng nói ôi sao ngọt ngào ấm áp khiến mẹ cô cũng yên lòng.

- Thế ba mẹ đồng ý rồi nhé ^^ - Lucy vui vẻ nói

Nói xong, cô chạy một mạch lên phòng để thu xếp đồ đạc. Và đây chính là lần đầu tiên cô nói chuyện rôm rả với gia đình một cách như thế.
Tối đó, có lẽ là đêm vui nhất trong đời của cô...Lò mò tới 1h sáng, cuối cùng cũng thu xếp xong, chủ yếu trong hành lí của cô chỉ có sách và sách nên phân loại hơi khó khăm và lâu nữa.

-Ahhhhhh!! Xong xuôi cả rồi!! Ngủ thôi! - cô vừa nói vừa chùi bụi ở trán.

Chưa được 5 phút, cô bé Lucy của chúng ta đã ngủ ngáy " khò, khò " rồi ( Không biết có phải heo hay không nhỉ :> )

| Sáng hôm sau |

- LUCY! LUCY! DẬY ĐI TRỄ GIỜ HỌC RỒI KÌA! - mẹ Lucy réo

Lucy giật mình tỉnh dậy : " Hơ.... Hở mấy giờ rồi?? - mơ màng nhìn chiếc đồng hồ "Ơ chết!!!!!! 7h30 rồi trễ mất rồi! "
Cô bật dậy thật nhanh rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân ,thay đồ và cột tóc đủ kiểu. Lucy lao xuống thật nhanh xuống nhà bếp, vơ đại miếng bánh mì nướng và hộp bento chạy tới cửa nhà.

- Thưa..'nhoàm' ba mẹ 'nhoàm' con đi học đây!! - vừa ăn vừa nói vừa cột dây giày.

( Ngày khởi đầu cho nơi ở mới là thế đấy :v nhưng nhìn vậy thì thấy một xíu không tốt lành rồi nhỉ? )

Trên đường từ nhà phi lên trường, Lucy buộc phải chạy bộ vì xe của gia đình cô bất ngờ bị hư vào sáng nay và đang trong quá trình sửa chữa. Trên đường, cô chạy bị té khá nhiều khiến hộp bento bị xáo trộn bừa bãi, đã thế còn rớt ăn sáng ( tội nhỉ). Dù đau nhưng cô vẫn cố chạy cố chạy thật nhanh. Và cuối cùng đã tới trường nhưng mắt mũi Lucy để đâu chả biết, va phải người khác và người đó không ai khác chính là cậu bạn bàn bên của cô.

- ahh! Đau quá!! Mắt của cô để đâu thế hả? - cậu tức giận nhìn người va phải cậu.

Cậu giật mình khi thấy người đó là Lucy, cô bạn mới chuyển tới lớp mình. Cậu vội đứng dậy rồi chạy tới chỗ Lucy đỡ cô ấy dậy, vừa đỡ vừa nhìn Lucy thì thấy người trầy xước hết.

Cậu lo lắng hỏi : đi đứng kiểu gì mà để ra nông nổi thế này thế hả?

- Tôi thấy trễ học nên chạy thật nhanh để đến trường.... Nhưng chạy thì bị té quá trời.. Ahh! Đau quá - vết thương bỗng nhiên nhói lên, cô vừa nói vừa như muốn khóc.

- Haizz, thôi được rồi.. Chán cậu thật đấy! - Vừa nói, Natsu bế Lucy chạy tới phòng y tế.

Lucy nắm chặt người Natsu rồi nói " đây đâu phải hướng tới lớp chứ? Nhầm đường rồi kìa!! Ê ê!! Có nghe không hả?? " Bỏ ngoài tai lời nói ấy, cậu vẫn chạy thẳng tới phòng y tế. Tới nơi, cậu đặt cô ngồi xuống rồi đi nói cô y tế sơ cứu nhanh để cả hai còn vào học.

- sao cậu lại làm thế? Vào lớp học rồi ra chơi tôi tự đi xử lí được mà.!!! - Lucy phồng má nói.

- Chậc...nhưng thấy cậu vậy tôi không yên tâm! Tôi xót đấy!! Được chưa? - Nói xong cậu lấy tay che khuôn mặt điển trai đỏ như quả cà chua của cậu

Lucy ngớ người và cô y tá cũng đã sơ cứu xong.

- Nào xong rồi đấy, em đưa cô bạn này về lớp đi! - cô y tá nói

- dạ em cảm ơn cô! - cả hai cùng nói.

Lúc cả hai đều đi, cô thở dài " Đúng là tuổi trẻ hiện nay.. "

- Anou..cảm ơn cậu nhiều - Lucy ngại ngùng nói

- không có gì - Natsu lạnh nhạt trả lời

Ở mặt khác, cậu lại nghĩ : " thế là đủ ngầu rồi nhỉ? Vậy là được một điểm ấn tượng với cô ấy rồi phải không nhỉ"

Nhưng khi cả hai vừa vào lớp thì tới giờ ra chơi luôn rồi. Mọi người ai cũng chú ý nhìn tới hai người.
Levy lo lắng chạy tới
- Cậu bị gì thế này? Lucy?? Có đau lắm không? - cô vừa nói vừa khóc

- Không sao đâu! Mình ổn mà! Hên là nhờ có Natsu đấy - vừa nói cô vừa nhìn qua Natsu rồi đá mắt :v

- Ờ, thôi để tôi đưa cậu về chỗ, rồi lo ăn trưa giữ sức đi. - Natsu nói

- U..um

Về chỗ ngồi rồi ,thấy thoải mái rồi, nhưng nhìn hộp cơm thì chả thoải mái tí nào -.- . Natsu quay qua nhìn mà cũng thấy ớn nữa mà.

- Nè, ăn đi - đưa ổ bánh mì ngọt cậu mới mua hồi sáng mà chưa kịp ăn cho Lucy

- Vậy thì ngại lắm...nhưng đối với cậu thì tôi không ngại đâu :v cảm ơn nhé - Lucy đùa

- Ăn đi, lắm chuyện -.- - Natsu càu nhàu

Trong lúc ăn, cô lại cảm nhận được cái sát khí khiến cô khiếp sợ vào hôm mới vào học nhưng cô cũng kệ cho qua.

Và thời gian trôi...

| RENG! RENG! RENGG!! |

Giờ ra về cũng đến, vì vết thương cũng đã lành nên cô lại chạy tiếp về tiếp, nhưng lần chạy về này không như lần đi về khác bởi vì cô sẽ chạy tới nơi ở mới của cô . Thật may khi có ba mẹ và các người hầu khác giúp mình mang hành lí trong lúc mình đi học. Cô chạy lên lầu...chạy thật nhanh...và rồi tới phòng của cô , cô hồi hộp mở cửa. Woaaa! Một căn phòng thật xinh xắn nhưng nhìn đống hành lí thì chả xinh tí nào.

- Haizzz!! Cuối cùng...cuối cùng cũng đã tới!! MY NEW ROOMMMM!! - cô hạnh phúc.

- Nào bắt đầu dọn dẹp thôiiii!! ( Quyết tâm)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro