Chap 4 : Hàng Xóm "Mới"!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy cô cứ loay hoay dọn dẹp rồi sắp xếp mọi thứ sau cái buổi sáng chả tốt lành gì đó. Cô ngồi phịch xuống cái ghế gỗ thơm mùi gỗ hương thoang thoảng mà cô hay ngồi để viết sách.

- AHHHHHHHHH!! Mệt quá!! Ngồi nghỉ xíu thôi đã! - Cô ngả lưng vào ghê vừa than. Vì đã bắt đầu dọn dẹp từ chiều đến tận tối khiến cô buồn ngủ......và khi cô đã thiu thiu chuẩn bị vào giấc ngủ...thì bỗng nhiên..."Cốc!..Cốc..!Cốc.." làm cô giật mình tỉnh giấc.

- Ai đó?? - cô mơ màng nói

- A...anou... Hàng xóm mới ơi? Có phiền nếu như cho tôi mượn cái kéo được không?? - Tiếng nói của một cậu thanh niên trẻ nghe ấm áp và khá quen thuộc phát ra đằng trước cánh cửa phòng của Lucy.

- Vâng Anh đợi tôi một chút ! - cô liền bật dậy rồi loay hoay tìm cái kéo trong mấy cái thùng hành lí.

Cô chạy ra mở cửa và rồi....

- Ủa Natsu???? Phòng cậu gần đây à? - Cô trố mắt ngạc nhiên chỉ tay vào cậu.

- Ơ?? Hậu đậu mới chuyển tới đây à?? - Cậu nói với giọng ngạc nhiên không kém và hất cái tay đang chỉ vào mặt mình

- Hậu đậu cái đầu cậu !! Tôi ghét tôi lại không cho mượn đồ nữa bây giờ!! - Cô phồng má giận dỗi nói

- " Trời má! Hất cái tay thôi mà cũng đau thấy ớn" - Lucy nghĩ

- Hahaha!! Trông cô giận cũng dễ thương thật đấy!! Có khi tôi lại phải lòng cô luôn nhỉ hahaha - Natsu vừa cười vừa đùa.

- Hơ....cậu giỡn kì quá đấy - cô đập tứ tung vào người cậu

Khi bị Lucy đập mấy phát vào người khá thốn thì cậu bắt đầu chuyển mắt nhìn vào phòng cô

- Chà! Còn nhiều đồ và bừa bộn thật đấy - Natsu đổi chủ đề

- Yup, tôi dọn từ lúc mới đi học về tới giờ vẫn chưa xong nữa... Haizzz mệt thật đấy! - Lucy nhắm mắt lại than thở.

- Tôi có thể giúp em đấy!! - Natsy đá mắt Lucy

Khuôn mặt dễ thương kèm theo cái đá mắt quá ư là đẹp zai của cậu bỗng khiến trái tim Lucy đập liên hồi. Mặt cô dần chuyển sang đỏ và...

- Thôi không cần đâu! Tôi tự làm được! Đồ cũng cho mượn rồi cậu làm gì làm đi!! - Cô ngại ngùng rồi đấy Natsu ra xa và rồi đóng cửa cái RẦM!

Lúc đấy, Natsu vừa cười khúc khích vừa nghĩ : " Khá cứng đầu và cũng khá dễ thương...chắc chưa gì tôi đã phải lòng em thật "

Còn đằng sau của phòng Lucy, cô nép sau nó và khuôn mặt càng ngày càng giống trái cà chua , có lẽ...cô cũng có một chút ý với cậu bạn đấy rồi!

-" Thôi nào Lucy, mày chỉ giỏi nghĩ vớ nghĩ vẫn, làm gì đó có vụ đó chứ, thôi tiếp tục công việc nào " - cô tát nhẹ vào mặt mình mấy phát để tỉnh rồi sắn tay Áo bắt đầu lại công việc đang dở dang.

Một tiếng sau đó thì tiếng " Cốc...Cốc...Cốc" lại vang lêm trước của phòng cô

- Lại là tôi đây!! Tôi đến để trả cái kéo và muốn nói lời cảm ơn! - Natsu nói.

- Cậu cứ để trước cửa đấy đi! Xí tôi ra lấy sau cũng được tại việc đang dở tay tôi rồi! - Lucy đáp lại.

- Không! Một phần là tôi muốn gặp em nữa đấy cô bé HẬU ĐẬU!! - Natsu đáp lại với tốc độ bàn thờ

Ngay lập tức, cánh cửa mở ra, cô cúi gầm mặt xuống vì muốn che đi khuôn mặt ngại ngùng của cô.

- Đ...đâu? Ké...kéo đ...â.đâu?? - Cô lắp bắp

- Kéo đây và phần quà coi như cảm ơn cũng ở đây - Natsu tươi cười nói.

Cô ngẩng khuôn mặt không góc chết của cô lên nhìn. Wao! Hai dĩa thức ăn khá thịnh soạn và nhìn cũng hấp dẫn nữa.

- Chắc từ chiều giờ em chưa ăn gì nhỉ? Hay để tôi giúp em rồi chúng ta cùng ăn nhé? - Natsu nhẹ nhàng nói

- Không cần đâu , đồ ngốc... - Lucy nói

- Em chê đấy à? Chẳng phải hôm nay em vừa nói đối với tôi thì em chả ngại gì mà!!! - Natsu phồng má tỏ vẻ buồn bực.

Vâng và hình ảnh đấy đã khiến trái tim cô một lần nữa đập liên hồi sau một tiếng bình yên .

- Haizzz.. Thôi được rồi! Vào đi! - cô bất lực nói

- Vậy mới đúng chứ! - Natsu vui vẻ trở lại.

Cả hai cùng vào phòng của Lucy. Và thêm người thì đúng thật là nhanh thật, chưa gì mọi thứ đã đâu vào đấy... Nhưng đồ ăn đã nguội hết rồi

- Để tôi đi hâm lại đồ ăn! - lucy nói

- Để tôi giúp em cho! - Natsu nhanh nhảu nói

- Thôi không sao! Cậu giúp tôi nhiều rồi! - Lucy tươi cười nói

Vì chả biết nói sao nên cậu cũng chịu ngồi im thôi. Vài phút sau, đồ ăn đã được hâm nóng và hai người bắt đầu cùng nhau thưởng thức bữa tối.

- Công nhận cậu nấu ăn ngon thật đấy chứ! - Lucy nức nở khen

- Em quá khen rồi! - Natsu cười khoái chí

- Ơ nhưng tại sao bây giờ cậu lại xưng hô với tôi là em với tôi? - Lucy tò mò hỏi

-Etou..V..vì tôi cũng có thích em rồi... Và cũng muốn..... - Natsu ngượng ngùng nói

- " Trời đất thánh thần thiên địa ơi!!!! Đâu ra xuất hiện một cậu trai dễ thương như thế này cơ chứ!!! " - Lucy nghĩ nhưng vì hình tượng của mình nên cô phải giữ thần thái lạnh lùng tự nhiên dù thích chết đi được.

- Hmmmm... Vì thế cậu muốn xưng hô như thế để tôi dễ đổ cậu hơn à? - Cô nhìn cậu bằng nửa con mắt với kiểu như muốn đùa cậu.

- Có lẽ như vậy...-vừa nói xong , tự nhiên cậu giật bắn người.

- Ê này Hậu Đậu , nhà vệ sinh ở đâu thế? - Cậu lật đật hỏi.

- Đi thẳng rồi quẹo phải là tới rồi đó - Lucy đáp

Vừa nghe xong, cậu bật dậy rồi chạy một mạch tới gần cửa nhà vệ sinh thì nhìn xuống . Bỗng thấy cái thứ gì màu hồng phấn khá lạ.

Cậu tò mò hỏi : Cái gì đây ,Lucy??? - cậu cầm lên rồi chuẩn bị mở ra xem vì muốn xem nó là thứ gì ( Vì cậu nhỏ trong truyện ngây thơ quá mà biểu ) thì Lucy bất giác lạnh sóng lưng và rồi quay lại nhìn thấy Natsu đang cầm thứ gì đó và đến khi nhìn kỹ lại....

- Ấy chết!! QUẦN LÓT CỦA MÌNH - Cô nghĩ trong đầu rồi lật đật chạy tới thật nhanh rồi giật lại trước khi Natsu mở nó ra. Giật lại được thì cô liền đẩy Natsu một mạch ra khỏi phòng mình ở.

Trong lúc bị đẩy..

- Ơ!! Có chuyện gì thế? Ê này? Em bị sao thế?? - Natsu bất ngờ

- Thôi nhé, Bái bai Natsu! Cảm ơn vì bữa tối và chúc cậu ngủ ngon! Dĩa đồ ăn cứ để tôi rửa cho ! Thế nhá! Bai!!! - Lucy nói trong trạng thái hớn hãi sợ sệt nói

- Ơ chuyện gì thế? - Cậu vẫn ngơ ngác

Và rồi cậu nghĩ : " Cái đó là cái quái thì thế nhỉ? " thì bỗng nhiên nghe tiếng lẩm bẩm sau cánh cửa. Vì tò mò cậu áp sát tai vào và nghe .

| Góc khác |

Sau khi đẩy Natsu ra và đóng cửa lại thì cô thở phào và dựa vào cánh cửa trước phòng và lẩm bẩm gì đó

-----

- Cũng thật là may!! Xém tí nữa thì - cô mở cái thứ màu hồng đấy ra - xém tí nữa cậu ta biết đây là quần lót của mình rồi!!! - mặt cô đỏ bừng

Còn phía bên Natsu, cậu đã nghe hết, nghe hết từng chữ không sót chữ nào cả. Và trên khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên rồi đỏ y chang trái cà chua luôn . Có vẻ hai người đã thành công trong việc cosplay thành trái cà chua nhỉ :v

Khuya hôm đó , hai người ai cũng suy nghĩ chuyện vừa xảy ra khi nãy, vừa vui cũng vừa khá xấu hổ mà có lẽ một trong hai người họ chẳng ngủ được.

Au : Thấy các bạn đọc mình vui lắm ^^ mong các bạn bình luận nêu cảm nghĩ về câu chuyện của mình ở phần comment nhé :3 và đừng quên đánh giá và theo dõi Hashin_356 để đọc thêm nhiều câu chuyện khác nữa nhá =)) thank you and luv youuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro