Chap1: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những câu chuyện cổ tích kể về hoàng tử và lọ lem.
   Về 1 cô gái nghèo nhưng tốt bụng cuối cùng cũng được sống hạnh phúc cùng chàng hoàng tử đẹp trai, quyền lực...
   Thế nhưng, chuyện gì xảy ra nếu mà hoàng tử không hẳn là "hoàng tử" và lọ lem không phải là "lọ lem" ?
   Biết đâu một phần câu chuyện đã bị thay đổi?
   Liệu rằng họ có thể chạm đến trái tim của đối phương?
   Tình yêu có thực là tồn tại?......
.
.
.
----18 năm về trước----
  Một đêm không như mọi đêm.
   Đêm nay, bầu trời vây đen kín bởi những đám mây u ám. Gió nổi mạnh không ngừng. Vài hạt mưa bắt đầu rơi. Và rồi nhanh chóng nặng hạt.
   Mưa từng đợt, từng đợt trút xuống lòng đất xối xả như thương tiếc, như khóc than hay mưa đang hò reo, đang vui mừng chào đón?
   <<Tại một tòa biệt thự sang trọng- nhưng đơn độc giữa khu rừng>>
_ Trời ơi, quái vật!!! Thật kinh tởm. Quái vật!!!! Cứu. Ai đó làm ơn cứu với....
   Tiếng hét thất thanh của người hộ sinh phá tan bầu không khí lo lắng của gia chủ.
(Rầm.... Tiếng sấm sét chớp nhoáng cùng với tiếng mưa ồ ạt ngoài kia...Rầm)
  Người đàn ông lúc này tối sầm mặt.
   Nét mặt lo lắng, bồn chồn không giấu được sự mừng vui lúc đầu giờ được thay bằng sự kinh hoàng trong ánh mắt, tai vẫn không thể tin được đó là sự thật. Ánh sáng chớp lóe lên lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt lạnh như băng của ông. Không một chút cảm xúc nào nữa. Người phụ nữ trong nhà ngất lịm đi vì vừa trải qua một ca sinh khó... Không khí trong nhà cực kì u ám và ảm đạm hệt như những vần vũ ngoài kia.
  Mưa cứ thế... Mải miết... Kéo dài...
   Không hề dứt.
---------------------------
<<Ở thị trấn nhỏ của đất nước Fiore>>
_ Lucy, con ăn thêm miếng thịt này đi con. Ăn nhiều vào. Này... Này... Đây nữa... Ăn đi con - Người đàn ông vừa nói vừa dùng đũa gắp thật nhiều đồ ăn bỏ vào chén cho Lucy.
_ Lucy, nay mẹ có làm món cà ri con thích nhất đây. Con ăn đi con. Ăn nhiều vào nha con. - Người phụ nữ cũng tiếp lời người đàn ông.
  Chợt có dòng nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng. Nước mắt cứ thế làm nhòe đi đôi mắt long lanh màu socola tuyệt đẹp.
_ Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Hôm nay con cảm thấy rất hạnh phúc. Con thấy... Hạnh phúc lắm...
"Cảm giác được yêu thương là như thế này sao. Hạnh phúc quá... Ba mẹ sẽ không đánh mình nữa. Ba mẹ sẽ yêu thương mình như những đứa trẻ khác. Mình sẽ có một gia đình thật sự. Có phải con đủ ngoan rồi đúng không ạ? Nên Ngài mới nghe được lời cầu nguyện của con? Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con hạnh phúc lắm. Con không còn cô đơn nữa... Thật ấm áp..."
   Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
   Những giọt nước mắt hạnh phúc.      Lucy nở nụ cười thật tươi. Ánh mắt sáng lên lấp lánh.
_ Con... Con... Vui lắm... Con.. Cảm ơn... Cảm ơn ba mẹ - Lucy rối rít nhưng giọng cô cứ nghẹn lại không nói được thành lời.
  Lucy ăn bữa cơm trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Thật dễ dàng nhận ra: từ sâu thẫm nơi đôi mắt long lanh kia là những tia hy vọng nhen nhóm. Chúng cứ như nhảy múa tung tăng hệt như cảm xúc của cô lúc này. Lòng cô vui như một đứa trẻ được quà.
   Những ngón tay đầy những vết hằn vẫn còn run lên vì sung sướng. Những cảm xúc ấy... Khó có thể diễn tả bằng lời. Thế nhưng, cô đâu hay biết rằng trước mặt cô, "ba mẹ" cô nở nụ cười đắc ý.
----------còn tiếp-------
[ Dấu "..." thể hiện suy nghĩ của nhân vật nha mọi người]
Đây là lần đầu mình viết truyện. Mọi người cứ góp ý để mình hoàn thiện hơn nha :3
Cảm ơn mọi người nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro