Chap2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như mọi ngày, Lucy thức dậy từ rất sớm. Cô phải làm hết mọi công việc trước khi ba mẹ thức dậy. Nhìn dáng người nhỏ bé với 2 thùng nước lớn được gánh phía trước và phía sau, ai cũng không khỏi chạnh lòng. 15 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để quán xuyến hết tất cả mọi việc. Từ chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều đồ lặt vặt để nấu bán cho đến gánh nước từ con sông ở đằng Tây về nhà, giặc giũ, rửa rất nhiều bát đĩa và chuẩn bị bữa sáng,...
Mặt trời vừa mới hé những tia nắng nhỏ làm sáng hẳn lên bầu trời xám xịt. Trời đã bắt đầu sáng.
_ Lucy! Con đâu rồi? - người cha lên tiếng.
_ Dạ vâng. Con đây thưa cha - Lucy hớt hải chạy từ phía sau nhà lên và đáp lại bằng giọng dễ thương và vô cùng lễ phép.
_ Con thay đồ đi. Đi ra ngoài với cha. Nay cha con mình đi dạo phố.
_ Thật... Thật thế sao hả cha? Cha cho con đi chơi thật sao? Con được...
Chưa kịp để Lucy hết lời, người cha đã gạt phăng cô bé sang một bên, ánh mắt giận dữ đáp: Còn không nhanh lên à?
_ Dạ vâng vâng. Con... Con đi ngay.
Ánh mắt vui sướng của cô chợt vụt tắt khi mà nhìn lại, cô chẳng có bộ đồ mới nào. Cô bé chỉ có vỏn vẹn 3 bộ quần áo. Chọn lấy một bộ đẹp nhất của mình, cô cột tóc gọn gàng lại rồi rối rít chạy ra phía cha. Bằng giọng hồn nhiên, ngây thơ, Lucy nói:
_ Cha ơi, mình đi thôi. Con xong rồi nè cha.
Người cha dắt cô đi vòng quanh thị trấn. "Ôi đẹp quá! Thị trấn này đẹp quá. Vậy mà mình không biết. Mình đúng là ngốc thật. Ba mẹ nói đúng mà" Lucy khẽ cười. Nụ cười rạng rỡ làm hồng lên đôi má phúng phính, đáng yêu. Chỗ nào đi qua đối với cô cũng là lạ, là thú vị. Lần đầu tiên cô được chơi các trò chơi nơi công viên, được kẹo bông gòn, được vui chơi cùng các bạn. Lucy cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ hồn nhiên với đầy ắp những tiếng cười... Đang miên man suy nghĩ, chợt cha kéo tay cô đi thật nhanh.
_ Nhanh lên. Sắp trễ rồi đấy - Ông ta gắt lên.
Lucy vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại nơi công viên rồi cô khẽ gật đầu nói nhẹ, giọng cô bé buồn tênh: Dạ vâng ạ...
--------------------
Đến trước một khu rừng, người đàn ông dừng lại rồi nói:
_ Lucy, con đứng đây chờ cha một chút. Cha chợt nhớ có việc quan trọng cần phải làm. Cha không thể dẫn con theo được. Vậy nên con hãy ở yên đây.
_ Nhưng cha ơi. Con...
_ Không nhưng nhị gì cả - người cha giận dữ nhìn cô - Ta đi đây.
Mặc cho tiếng kêu của Lucy, người đàn ông vẫn không hề một lần quay đầu nhìn lại đứa con gái của mình.
   Lucy đứng đấy và gọi cha trong vô vọng. Cô nhìn xung quanh. Khu rừng thật đáng sợ. Nó u ám và lạnh lẽo, không một bóng người. Bất giác, cô khẽ nấc lên thành tiếng: "Cha ơi. Đừng bỏ con... Cha ơi"
   Cô gái bé nhỏ bị bỏ rơi lạc lõng giữa khu rừng rộng lớn. Cô không dám chạy, cũng không dám về nhà. Vì cha đã dặn ở yên đây chờ cha, không được đi đâu cả. Vì một phần cô cũng không biết đường để về. Cô bắt đầu sợ, hai tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt đầy nỗi hoang mang, lo lắng. Trời cũng bắt đầu chuyển đen. Những mảng mây đen xịt, xám đặc bao vây lấy bầu trời. Lucy khẽ nói, giọng vẫn run run:
_ Có ai không, xin làm ơn... Làm ơn đưa cháu về nhà... Làm ơn... Ai đó... Hãy giúp cháu với...
Từ phía xa của khu rừng, men theo lối mòn nhỏ, có một nhóm người mặc đồ đen đang tiến đến gần Lucy.
_ Cô bé. Ta đến đây đón cô. Mau đi theo ta về nhà.
Lucy bất giác giật mình. Cô hoảng sợ:
_ Chú... Chú đến đón cháu về nhà phải không? Ba mẹ cháu nhờ chú đón cháu...
Lucy nói chưa dứt lời thì gã kia đã gạt ngang:
_ Qua dẫn cô bé đó về mau. Trời sắp mưa to rồi.
_ Không! Không. Thả cháu ra. Cháu muốn về nhà... Đừng mà, xin các người...- Lucy van xin, vùng vẫy nhưng đám người vẫn không buông cô ra mà càng lúc càng giữ chặt hơn.
_ Bây giờ nhà của cô là ở đây. Cô thuộc về nơi này. Mãi mãi. Cha cô đã bán cô cho chúng tôi để trừ nợ rồi.
_ Cha... Cha bán tôi sao?!! Không... Không!!! Các người nói dối!! THẢ RA. THẢ TÔI TA!!! THẢ RA...
Lucy vừa nói vừa khóc. Cô vũng vẫy, la hét. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má ửng hồng. Cô không tin vào tai mình. Cha không thể nào bán cô được. Hôm qua mẹ còn nấu món cô thích. Sáng nay cha còn dẫn cô đi chơi. "Ba mẹ rất yêu thương mình. Ba mẹ không thể nào làm như vậy. Ông ấy nói dối"
   Nước mắt không ngừng rơi. Lucy ngã khuỵa xuống... Có lẽ đây là cú sốc quá lớn đối với cô.
------------------------
<<Tại biệt thự sâu trong rừng>>
_ Không hiểu sao quản gia Happy lại đem một con bé bẩn thỉu như vậy về nhà nữa? Nhìn cô ta xem, quần áo rách rưới. Tóc tai rủ rười. Thật kinh tởm. Cô ta là ăn xin à?
_ Chứ còn gì nữa. Nhìn tay chân cô ta đi... sần sùi và dơ bẩn mà. Loại con gái gì thế này?
_ Ui zào. Chắc ngài Happy thấy cô ta đáng thương quá nên đem về cưu mang đây mà...
_ Tốt thôi. Có thêm người "phục vụ" cậu chủ..
_ ...
_ ...
_ Nè! Các người bàn đủ chưa vậy? - giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ồn ào ban nãy.
Đám người hoảng hốt vội vàng nói: "Chúng tôi xin lỗi, ngài Happy"
_ Cô bé đó tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì mau thay quần áo cho cô bé đó rồi dẫn đến phòng gặp ta - Happy lên tiếng, giọng đầy nghiêm khắc.
_ Vâng thưa ngài Happy.
----------------------
Tại căn phòng rộng lớn, có một cô gái nhỏ không ngừng khóc. Cô ngồi co rúm lại ở một góc nhỏ căn phòng. Tay Lucy ôm chặt lấy đầu gối. Cơ thể cô vẫn còn run lên từng hồi nhè nhẹ. Cô gái bé nhỏ vẫn còn chưa hết bàng hoàng...
   "Bây giờ nhà của cô là ở đây. Cô thuộc về nơi này. Mãi mãi. Cha cô đã bán cô cho chúng tôi để trừ nợ rồi"
Giọng nói cứ văng vẳng trong đầu cô khiến cô nhớ đến cha, đến mẹ, đến gia đình nhỏ đó. "Không đâu mà Lucy, cha không thể bán mày đâu mà. Cha yêu thương mày lắm. Không thể nào như vậy đâu. Họ nói dối. Họ gạt mày đấy". Từng hàng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Hết lượt này đến lượt khác mãi không dứt. Chẳng mấy chốc, quần áo của Lucy cũng nhòe đi vì ướt. Cô gái nhỏ luôn gọi cha trong tiếng nấc. Cô vẫn hy vọng đâu đó cha sẽ nghe được và đến cứu cô...
Nhiều giờ trôi qua, Lucy đấu tranh tư tưởng. Giữa chấp nhận số phận hay là bỏ trốn về nhà. Quả thật điều này là quá sức chịu đựng với một cô bé như cô. Tuổi thơ luôn là những chuỗi ngày hạnh phúc, của sự hồn nhiên, vô lo, vô nghĩ. Ấy vậy mà...
   Cuối cùng Lucy quyết định chạy trốn. Cô lấy tay gạt đi nước mắt lắm lem trên khuôn mặt. Cố gắng nở một nụ cười tươi như mọi khi "Lucy, mày làm được mà" cô chạy ra mở toang cánh cửa lớn... Bỗng...
_ Ui da - Lucy ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Có thứ gì đó ngáng đường làm cô va mạnh vào.
"Nhưng mà... Sao ấm áp quá..."
------------còn tiếp-----------
Chap này hơi dài. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro