Chap3: Người hầu của Natsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cú va chạm mạnh làm Lucy bật ra, ngã xuống sàn nhà.
_ Ui da - Lucy còn chưa kịp định hình, tay cô xoa xoa cánh tay còn lại vẫn còn ê nhức - Đau quá!!!
_ Cô là ai? - Phía đối diện, người con trai lạnh lùng lên tiếng.
  Lúc này Lucy mới ngước mặt nhìn lên. Khuôn mặt cô vẫn còn lem luốc bởi những vệt nước mắt. Đôi mắt to tròn đỏ hoe không giấu được sự lúng túng trong lời nói.
_ Tôi... Tôi...- Lucy vội vàng đứng dậy nhưng vẫn không nói được thành lời. Hai tay cô nắm chặt vào nhau. Mặt cúi gầm xuống. Cô không dám ngước lên. Không dám nhìn vào người đang đứng trước mặt. Bất giác, lúc này, Lucy mới để ý đến đôi chân của mình. Đôi bàn chân đầy vết thương và lấm bẩn. Các ngón chân vẫn còn hằn những vết đỏ lẫn những vết trầy xước chưa lành. Cô bối rối dùng chân kia cố che đôi chân đầy khuyết điểm..."Tôi..."
  Một cái nhìn thoáng qua, người thanh niên lại lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng không kém gì lúc đầu:
_ Cô có biết rằng ăn xin không được phép vào bên trong tòa nhà này hay không?
_ Tôi... Tôi... Không... Tôi... không phải... - Lucy vẫn cố gắng nói. Nhưng giọng cô cứ nhỏ dần. Rồi như nghẹn lại nơi cổ họng. Có lẽ cô đã khóc quá nhiều, nhiều đến nỗi không nói câu nào được suông sẻ. Hoặc giả đây có thể là lần đầu cô phải đối mặt với một người lạ mặt mà còn bị tra hỏi như thế này...
_ Thôi được rồi cô đứng đây đi. Tôi sẽ gọi Happy mang chút gì đó cho cô.
  Người con trai bước đi về phía cuối hành lang, dáng vẻ xa dần, xa dần. Cậu ta dường như cũng chả để tâm đến lời mình nói hay là cô gái đáng thương đang đứng trước mặt là mấy. Cứ thế cậu bước đi, chỉ còn mình Lucy đứng đó, giữa tòa nhà rộng lớn.
  "Một mái tóc màu hồng. Đẹp quá!..."
--------------Tớ chỉ là dòng ngắt phân cảnh đáng yêu---------------
_ Cậu chủ đã về!!!! - Đám người hầu đồng thanh lên tiếng.
_ Gọi Happy đến đây cho tôi.
   Natsu gằn giọng. Đôi chân mày chau ngang, đầy vẻ khó chịu. Xung quanh Natsu, hằn hằn sát khí khiến mọi người xung quanh sợ đến tái xanh cả mặt mày. "Đáng sợ quá!!!"
_ Vâng!!! Thưa cậu chủ - Cả đám nhốn nháo tìm Happy...
Lát sau...
  Happy bước vào phòng, Natsu vẫn vậy, mặt vẫn lạnh lùng như vô cảm. Xung quanh Natsu dường như chỉ là một màu đen của bóng tối, màu đen của sự cô đơn và tuyệt vọng. "Từ lâu rồi, cậu ấy vẫn chỉ đơn độc như thế"...
_ Cậu chủ có gì dặn dò tôi ạ? 
_ Ông đem cho cô bé tóc vàng ngoài kia chút đồ ăn...(Giọng ngập ngừng)  À mà đem cho cô bé đó vài bộ quần áo và một đôi giày.
_ Cô bé tóc vàng? - "Chả lẽ là con bé bị bán vào đây làm nô lệ? Cậu chủ đã gặp rồi sao? " - Happy thầm nghĩ.
_ Ừ. Tôi không trách ông lần này. Nhưng lần sau, tôi không muốn thấy bất kì ai lạ mặt bước chân vào căn nhà này. Dù cho họ có là ai đi chăng nữa.
   Natsu quay đầu lại. Hai cặp mắt chạm nhau. Cái ánh nhìn sắc lạnh ấy khiến Happy còn phải rùng mình. Huống hồ gì tất cả mọi người ở đây. Bọn họ có lẽ rất sợ cậu ấy hoặc là rất ghét cậu ấy.
   Người con trai tóc hồng đứng dậy, đi thẳng vào căn phòng lớn. Không khí ở ngôi nhà này chưa bao giờ thực sự có tiếng cười và hơn hết, lòng của Natsu chưa bao giờ được vui. Niềm vui trọn vẹn...
  "Sao mình chả hiểu gì hết vầy nè." Happy đứng ngớ người. Chả hiểu cậu chủ đang muốn nói chuyện gì. Nhưng rất nhanh sau đó, lấy lại phong thái của một quản gia chuyên nghiệp. Happy ra lệnh:
_ Người đâu. Mau đưa cô bé tóc vàng lại đây gặp ta ngay lặp tức!
   Cả nhà lại nhốn nháo chạy đi tìm Lucy.
-----------------------
  Về phần Lucy, cô cố tìm cách ra khỏi căn nhà này nhưng càng đi lại càng lạc. Quả thực ngôi nhà này quá rộng lớn. Cô cảm thấy mình đã thấm mệt. Mồ hôi rơi làm ướt đi phần áo mong manh. "Cả ngày nay mình chưa được ăn gì. Mình đói quá..."...  "Không được. Mình phải cố lên. Lucy mày phải cố lên. Không được bỏ cuộc. Phải chạy thoát khỏi nơi đây"
_ A!!! Tìm thấy rồi. Thì ra mày ở đây!
  Tiếng nói làm Lucy giật bắn người. Cô vụt chạy thật nhanh. "Mình không muốn bị bắt lại lần nữa".
_Này con kia!!  Mày đứng lại đấy. Không được chạy!! Nhảy ranh...
   Lucy lúc này quá hoảng sợ. Cô chỉ biết cắm đầu chạy và chạy. Trong đầu cô dường như không còn nghe thấy tiếng mọi vật, mọi người xung quanh nữa. Trước mắt cô là màu đen và tiếng nói trong lòng: "Chạy. Mình phải chạy thật nhanh. Nhanh nữa..." Bất chợt, một bàn tay to bự nắm lấy bàn tay cô ghì lại. Lực kéo mạnh làm cô ngã xuống sàn nhà.
_ A. Bắt được rồi. Chạy đâu cho thoát!
_ Xin anh... Xin anh đừng bắt tôi... Xin anh.. Thả tôi ra có được không?!
_ Không được. Tôi có lệnh bắt cô đến gặp ngài Happy. Lệnh của ngài Happy là mệnh lệnh tuyệt đối.
  Mặc cho Lucy giãy giụa, nài nỉ, người đàn ông đó vẫn vác cô mang đi.
  "Rầm..." Hắn ta ném Lucy xuống sàn nhà và không quên kèm theo lời đe dọa.
_ Ở yên đây. Đừng có nghĩ là sẽ thoát được nơi này.
.
.
.
_ Cô bé, tên cô là gì? - Happy ân cần hỏi.
_ Cháu... Cháu tên Lucy - Giọng Lucy vẫn còn run run vì đau, vì đói.
_ Như ta đã nói. Cháu có mặt ở đây là vì cha cháu đã bán cháu cho chúng tôi trừ nợ. Kể từ nay...
_ Không!!!  Không đúng. Cha không thể nào bán cháu được. Ông nói dối!!!
_ Đây. Cháu tự xem đi.
  Happy đưa cho Lucy tờ giấy nợ kèm theo dòng chữ và dấu vân tay của ba: "Tôi sẽ bán con gái tôi cho các người trừ vào khoản nợ mà tôi đã vay. Từ nay, chúng ta không còn nợ nần gì cả. Hãy xem nhau như người lạ".
   Tờ giấy rơi khỏi tay Lucy. Cô bần thần. Mặt không còn chút cảm xúc. Cô quá sốc. Mọi giác quan của cô dường như ngưng hoạt động. Lucy thật sự không tin vào mắt mình được. Mọi hy vọng, mọi sự lừa gạt bản thân đều không thành công. Cô phải chấp nhận sự thật... Quá tàn nhẫn... Trong lúc Lucy còn bàng hoàng và bất động, Happy đã ra lệnh cho tên kia cầm tay cô điểm vào một tờ giấy.
_ Cô bé. Cô đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa. Vô ích thôi. Giờ cô đã là người của dòng họ Dragneel này. Trừ phi có sự đồng ý của cậu chủ. Còn bằng không, cả đời này, cô sẽ không thể ra ngoài được!
   Lời nói của Happy dường như không hề đến tai của Lucy. Bởi lẽ, bây giờ đây, trong lòng cô tràn ngập một khoảng trống. Khoảng trống của sự hụt hẫng, của sự mất hết niềm tin và hy vọng. Cô như rơi vào bế tắc khi mà gia đình cô yêu quý, người thân cô thương yêu... Lại nỡ bán cô đi...
   Lucy ngồi đó. Như một cô bé vô hồn. Bóng tối trong lòng cô dần chiếm lấy đôi mắt ngây thơ. Chúng không còn long lanh, hoạt náo như lúc ban đầu...
_ Đưa Lucy đi thay đồ rồi sắp xếp chỗ ngủ cho cô bé đi. - Happy ra lệnh, ông nhìn cô bé mà chỉ biết thở dài...
_ Dạ vâng thưa ngài Happy.
---------------------
  Tại một căn phòng nhỏ, có cô bé đang khóc nức nở rồi từ từ chìm vào giấc ngủ... Vết thương ngoài da thịt sao sánh bằng vết thương trong tâm hồn...
-----------còn tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro