Chap4: Ngày đầu tiên của Lucy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng bắt đầu rọi những tia nắng ấm áp đầu tiên vào căn phòng nhỏ. Lucy bàng hoàng thức giấc:
_ Chết rồi!! Lucy!!! Trời sáng rồi. Mình ngủ quên. Mình hư thật. Ba mẹ sẽ đánh mình mất.
  Lucy vội vàng trèo xuống cái giường to bự. Nhưng rồi cô bất giác giật mình...
_ Ừ mà mình có còn ở nhà nữa đâu. Mình đang ở biệt thự nhà Dragneel cơ mà...
  Lucy buồn bã, cô cúi mặt xuống làm mái tóc vàng mềm mại rũ nhẹ xuống gương mặt trái xoan. Cô ngồi nhẹ xuống giường, đưa tay sờ chiếc nệm mềm mại: "Chiếc giường êm quá. Lại còn mềm mại nữa. Mình chưa bao giờ được ngủ ở một nơi đẹp như thế này... Còn có cả chăn ấm..."
(Thật ra đây chỉ là một căn phòng nhỏ cho người hầu của gia đình Dragneel mà thôi. Nhưng đối với Lucy, có lẽ nó quá đẹp?!! ) - Au.
_ LUCY!!!  Dậy chưa? Ngài Happy bảo cô từ hôm nay sang hầu hạ cho cậu chủ Natsu đó.
_ Ai đó? Em dậy rồi đây ạ.
  Lucy nhanh chóng bước ra khỏi phòng, miệng trả lời rối rít. Có lẽ cô đã quen với việc mỗi ngày phải hối hả, tất bật với công việc gia đình. Cô chưa bao giờ được phép nghỉ ngơi hay được phép chậm chạp. Trong đầu cô gái nhỏ luôn là việc phải làm sao để ngoan hơn, ngoan hơn nữa. Cô gái tội nghiệp ấy vẫn luôn tin rằng: Có như thế cô mới nhận được tình thương yêu từ ba mẹ, có như thế Chúa mới nghe được lời cầu nguyện của cô. "Chúa chỉ lắng nghe lời cầu nguyện của những đứa trẻ ngoan" Lucy đã được nghe như thế.
_ Dậy sớm nhỉ? Mau xuống bếp làm đồ ăn cho cậu chủ đi. Nhanh lên - Người hầu ban nãy thúc giục.
_ Dạ vâng em xuống liền ạ - Lucy vẫn thế, vẫn ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy...
_ Ừ. Nhóc có vẻ ngoan đó. Đi theo tôi mau lên. Cậu chủ cũng sắp dậy rồi đấy _ Phía bên kia dịu giọng hẳn đi.
  Lucy đi theo chị ta vào nhà bếp. Căn bếp to quá, đẹp quá làm Lucy hoa cả mắt. "Ôi đẹp thật. Mình cứ nghĩ chỉ có ở trong truyện cổ tích thôi cơ". Cô đứng nhìn mãi miết. Đôi mắt long lanh màu socola như bừng sáng lên. Hai gò má ửng hồng phúng phính. Gương mặt Lucy lộ rõ vẻ hào hứng, đáng yêu như một đứa trẻ con.
_ Này!!! Nhóc tên gì đó?
_ Em tên Lucy - Lucy mỉm cười. Đôi mắt nhắm tít lại vui sướng - Mà chị ơi. Chị tên gì thế?
_ À... Ừ... Virgo.
_ A. Chị Virgo. Chị chỉ em làm đồ ăn sáng cho cậu chủ nha chị - Lucy lại mỉm cười. Gương mặt ngây thơ và hồn nhiên tựa như ánh nắng ban mai rực rỡ.
_ Ừ... Lẹ đi. Lại đây nè... Nhóc phiền phức quá rồi đó...- Virgo bối rối nhưng vẫn cố mạnh miệng nói những điều ngược với suy nghĩ của bản thân. Trong thâm tâm cô, Lucy quả là cô bé đáng yêu. Từ lâu rồi, trong căn nhà này, chưa bao giờ cô có cảm bình yên đến như thế...
_ Vâng ạ - Lucy vẫn ríu rít, mặt cô hớn hở không còn nhớ đến nỗi buồn hôm qua. (Đúng là con nít mà. Mau quên thật ^^ - Au)."Cô có bạn rồi. À không. Một người chị"  Bất giác, Lucy lại khẽ mỉm cười.
-----------------Tớ chỉ là dấu phân cách đáng yêu---------------------
_ Nè Lucy, em mang vào phòng cho cậu chủ đi. Cả tháng nay cậu ấy muốn ăn ở trong phòng đấy.
_ Ơ. Thế hả chị... Chị ơi. Có phải cậu chủ thấy không được khỏe không? - Lucy ngây thơ hỏi.
_ Chị cũng không biết. Cậu ấy tính khí thất thường lắm. Lúc nào cũng lạnh lùng như băng tuyết. Ai cũng sợ cả em à... À mà đi đi chứ. Còn ở đây lát ngài Happy trách phạt bây giờ - Virgo giọng hối thúc.
_ Dạ vâng. Em đi ngay đây chị.
_ Ừ đi thẳng cuối hành lang rẽ phải nha nhóc - Virgo gọi với theo - Chả biết có lạc hay không nữa. Haizzz. Mà thôi kệ đi. Mình còn nhiều việc phải làm quá đây nè (T-T)!!!
--------------------
  Lucy nghe lời Virgo đi mãi cuối cùng cũng đến phòng cậu chủ.
  "Cốc cốc" - Cậu chủ ơi?!
  "Cốc cốc" - Cậu chủ?!
  Vẫn không có ai lên tiếng.
  Lucy nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Natsu vẫn còn đang ngủ. Đôi mắt nhắm lại lấp ló sau mái tóc hồng cứng cáp. Vẻ mặt cậu ấy lúc này trông rất hiền, rất đáng yêu. Lucy bước lại gần. Có thứ gì đó khó cưỡng lại. Lí trí của cô không cho phép cô tiến gần thêm bước nào nữa. Linh cảm mách bảo rằng nếu tiến thêm có thể sẽ nguy hiểm cho cô. Thế nhưng, con tim thì không bao giờ làm việc theo lí trí :) Lucy muốn lại gần hơn, gần hơn nữa. Có một dòng cảm xúc khác lạ nơi cô.
  Bỗng người con trai với tay nắm lấy tay cô kéo xuống. Lucy choáng váng ngã nhào lên người Natsu. Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu: vẫn đều đều và điềm tĩnh. Natsu không một chút cảm xúc nào... Lucy ngước mặt lên. Lần đầu tiên cô gần Natsu như vậy. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần ngã mạnh một tí nữa thôi thì mặt cô sẽ chạm mặt của cậu. "Nhìn gần, cậu chủ quả là thật đẹp". Lucy khẽ thấy tim mình đập rộn ràng. Cô vội vã đứng dậy, miệng lắp bắp không nói nên lời:
_ Cậu... Cậu chủ.. Em... Em xin lỗi...
  Người đối diện vẫn không thèm mở mắt, giọng trầm trầm, lạnh lùng bảo: Ra ngoài!!
  Giọng nói nhỏ nhưng đủ để Lucy có thể nghe thấy. Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng. Bất giác, cô thấy tim mình hơi nhói. Cảm giác như là trái tim đập mạnh quá, mạnh đến nỗi...nhói đau. Mặt cô chợt nóng lên, khuôn mặt ửng hồng. Cô nhớ lại khoảnh khắc ban nãy..."Natsu... Anh ấy..."
--------------------
  Trong phòng, Natsu cũng mở mắt thức dậy, cậu đưa đôi mắt đượm buồn nhìn quanh căn phòng rồi lại bất định. Natsu ngồi như vậy rất lâu. Cậu có quá nhiều suy nghĩ. Cô đơn chăng? Tổn thương chăng?  Hay là vì lí do gì khác nữa?...
  Natsu không có thói quen kéo rèm cửa. Cậu thức dậy theo trực giác. Đủ để kịp giờ đi học. Mỗi ngày trôi qua đối với Natsu có lẽ là một ngày dài mà cậu đã biết bao nhiêu lần tự hỏi: "Khi nào thì tôi mới được chết đây?! " "Tôi sinh ra cơ bản đã là sai lầm" - Một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cậu... Nụ cười của sự bất cần, khinh bỉ...
----------còn tiếp-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro