Chap5: Bí mật bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Lucy bị cha mình bán đi trừ nợ. Cô đã dần quen với cuộc sống của dòng họ nhà Dragneel.
_ Lucy, cậu chủ gọi!!! - Cô hầu với vẻ ngoài xinh đẹp nhất biệt thự gọi Lucy bằng giọng đầy khó chịu xen lẫn chút gì đó tức tối. Cô ta lúc nào cũng thấy Lucy không vừa mắt mặc dù cô bé không làm gì cả.
_ Dạ vâng, em sang ngay đây ạ - Lucy nhanh nhẹn đáp, cô chạy ngay đến phòng cậu chủ, trong lòng nghĩ vu vơ "Chị Ino đẹp thật, mình thần tượng chị ấy lắm nhưng mà hình như chị ấy không thích mình. Mình có làm gì sai không nhỉ? "
  Mãi miết suy nghĩ, Lucy chạy qua khỏi phòng Natsu lúc nào không hay. "Ấy chết, nhầm đường mất rồi (T-T)"
••••••••<>3
Lát sau
_ Dạ cậu chủ cho gọi em - Lucy hổn hển nói.
_ Cô biết tôi đợi cô bao lâu rồi chưa? - Natsu gằn giọng, mắt cậu nhìn Lucy có vẻ dò xét hơn là trách phạt. Quả thực muốn hiểu được con người Natsu không phải điều dễ dàng. Một tuần nay Lucy ở biệt thự này, chăm sóc cậu chủ, cô vẫn luôn thắc mắc điều cô làm có đúng hay không. Bởi lẽ Natsu lúc nào cũng lạnh lùng. Đối với cô cũng vậy, người nhà Dragneel cũng vậy. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy chưa bao giờ có một biểu cảm gì khác lạ hơn. ("Đôi mắt đượm buồn... Sâu thẫm trong trái tim Natsu là một khoảng trống không có cách nào có thể lắp đầy được").
_ Em biết lỗi của em mà, cậu chủ đừng giận em nha - Lucy thành khẩn. Ánh mắt cô long lanh. Đôi mắt màu nâu socola cũng vì thế mà như muốn tròn xoe lại, lấp lánh. Tay cô đan vào nhau. Mấy ngón tay lúc như nắm chặt lại, lúc lại như muốn buông thả ra. Lucy nhìn Natsu đầy vẻ hối lỗi. Cô trông đợi cậu tha thứ. Từ sâu trong tim cô bé, có chút gì đó khác thường... Tim cô đập rộn ràng, má cô ửng hồng rạng rỡ...
  Natsu nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy bất chợt cậu rối bời, không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời Natsu cảm thấy lúng túng, khó xử như vậy. Cậu quay mặt ngay đi, vỏn vẹn đáp: Ừ.
  Được tha thứ, Lucy vui mừng hớn hở, cô chạy đến gần Natsu và ân cần hỏi:
_ Ơ thế cậu chủ gọi em có việc gì thế ạ? Hay là...
  Nghe giọng Lucy, Natsu quay sang. Cậu bắt gặp ánh mắt Lucy nhìn mình. Còn về Lucy, cô ngạc nhiên đến lúng túng. Cô còn đang định hỏi "Hay là cậu thấy không khỏe chỗ nào?" thì ngập ngừng không nói nên lời.   Khoảnh khắc chạm mặt ấy, cô gái bé nhỏ cảm thấy thời gian như muốn ngừng lại. Tim cô đập mạnh liên hồi. Khuôn mặt nóng ran, ửng đỏ. Ánh mắt Lucy dần trở nên dịu dàng hơn, ấm áp hơn... Cô muốn hiểu Natsu thật nhiều, thật nhiều nữa. Trong ánh mắt cậu ấy, dường như là nỗi cô đơn, trống vắng tột cùng...
_ Cậu chủ... Ơ...- Tiếng nói của Happy vô tình phá tan không khí im ắng nhưng tình cảm của căn phòng - "Chả lẽ mình vừa làm gì sai à???? " - Happy thầm nghĩ.
  Nghe thấy giọng Happy, Lucy luống cuống. Cô không biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ thấy cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm cả tâm hồn. Vội chạy ra khỏi phòng, cô thấy trái tim mình như lỡ nhịp... Natsu nhìn theo dáng vẻ của Lucy, bất chợt cậu mỉm cười...
_ "Ôi mình có nhìn nhầm không vậy? Cậu chủ mỉm cười??? Cũng hai năm rồi, hai năm rồi còn gì, kể từ ngày hôm ấy..." - Happy như không thể tin nỗi vào mắt mình. Gương mặt ông khó coi đến lạ thường.
_ Ông vào đây có việc gì sao? - Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Happy, Natsu ngạc nhiên hỏi.
_ Ơ... À...- Như chợt nhớ lại mục đích ban đầu, ông đáp lại lời Natsu- Cậu chủ, tối nay là ngày trăng rằm...
  Đột nhiên, ánh mắt Natsu như tối sầm lại, nét mặt đượm buồn xen lẫn một chút gì đó đau đớn lẫn sợ hãi?! Natsu chỉ "Ừ" nhẹ rồi sau đó quay mặt đi.
  Happy bước ra khỏi phòng với tâm trạng không khá hơn Natsu là mấy. Hơn ai hết, ông hiểu rõ nhất những gì cậu phải chịu đựng. Ông cũng không muốn phải thông báo điều này, cũng không muốn nhìn Natsu như vậy. Nhưng biết làm gì được... Ông cảm thấy mình thật vô dụng, thật bất lực. Happy nhìn vào xa xăm một hồi lâu rồi quay về phòng thu dọn đồ đạc.
------------------------
  Chiều hôm đó tất cả mọi người trong nhà Dragneel đều được nghỉ phép. Họ được nghỉ luôn trọn ngày mai. Ai cũng hớn hở chuẩn bị thu xếp quần áo ra về. Lucy nhìn mọi người vui vẻ, nói cười tíu tít cô lại buồn lòng. "Mình không biết đường về nhà... Mà nếu mình về ba mẹ có vui hay lại...
- Lucy, mày đâu rồi? Mày có nhanh lên không hả?
- Lucy mày đúng là thứ ăn hại mà. Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm. Mày không làm gì ra hồn được à?
- Đồ ngu ngốc. Mày bị mù à?
- Đồ sao chổi. Thứ chẳng đáng xu nào.
- ...
  Kèm theo những lời quát mắng ấy là những trận đòn roi. Lucy đưa mắt nhìn đôi bàn tay của mình. Chúng chi chít những vết sẹo, vết trầy xước lẫn chai sần. Một giọt nước mắt rơi xuống tay cô. Rồi hai giọt, ba giọt,... Cứ thế không cầm được. Lucy gục mặt xuống gối. Cô lại nhớ về những ngày tháng đó... Cô gái tội nghiệp ấy mỗi ngày tự nhủ với lòng mình rằng do cô không ngoan nên mới bị la mắng như vậy. Tất cả là lỗi của cô... Lucy không biết rằng mình thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong cơn mơ, giấc mơ về gia đình hạnh phúc khiến cô mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt đã nhòe đi vì nước mắt...
--------------
  Đồng hồ điểm 6 giờ tối, Lucy giật mình thức giấc. Không khí căn nhà yên tĩnh đến lạ thường. Cô nhìn sang cửa sổ. Bầu trời được bao phủ bởi một màu xám sậm. Trăng đã bắt đầu lên cao. Ánh trăng tròn và tuyệt đẹp soi rọi ánh sáng dịu nhẹ. Cô nhìn một hồi lâu rồi đột nhiên nghe thấy tiếng động. Tiếng đồ đạc đổ vỡ. Cô bước khỏi phòng với nỗi lo sợ trong lòng "Tiếng gì thế này? Chả lẽ ăn trộm sao?" Vừa lo lắng, vừa hồi hộp, Lucy nhanh tay qươ lấy cây gỗ dưới bếp phòng thân. Mình Lucy đơn độc trong căn biệt thự rộng lớn?! Sự u ám, lạnh lẽo càng làm tăng thêm tính ma mị của căn nhà. Lucy run run bước từng bước chậm chạp. Tiếng động ngày một gần hơn, lớn hơn. Kèm theo là tiếng la đầy đau đớn. "Phía trước chẳng phải phòng cậu chủ hay sao?" Không thể suy nghĩ nhiều hơn được nữa, Lucy vội vã chạy đến phòng Natsu. Lòng cô bồi hồi không yên. Lucy chưa bao giờ thấy bản thân như thế. Tim cô đập mạnh không ngừng. Hai đôi mày thanh tú hơi chau lại. Nét mặt không giấu được vẻ căng thẳng, lo lắng...
  Cánh cửa hé mở, Lucy như đóng băng tại chỗ. Khúc gỗ cầm trên tay cô rơi xuống đất. Người con trai không hết bàng hoàng nhìn cô. Ánh mắt anh hiện lên đầy vẻ sợ hãi lẫn đau khổ. Cuối cùng thì một lần nữa. Cảm giác này lại lặp lại với Natsu. Lần hai...
   Hai người nhìn nhau lâu như thể thời gian ngừng lại. Lucy không còn đứng nỗi. Cô khuỵu xuống sàn. Cả người run bật. Cô đưa tay che đi gương mặt đang đầy thất thần vì kinh sợ. Nước mắt không ngừng rơi. Giọt nước mắt sợ hãi.
   Trước mặt cô là một con quái vật...
------------còn tiếp-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro