Chương 1: Ta bỏ qua người . . . Người cũng bỏ qua ta . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tân hôn mang sắc đỏ nhập nhoè của ánh lửa. Một nữ tử ngồi trên giường, hỉ phục thêu hoa rực rỡ, mấy sợi tóc đen mượt mà rơi xuống chạm vào hai bên má trắng hồng, trâm phượng cài đầu thoáng chốc lại khẽ rung rinh kêu lên mấy tiếng nghe thật vui tai.

"Cạch"Cửa phòng bật mở toang kéo theo là một trận cuồng phong khủng khiếp khiến cho người ta phải giật mình hoảng hốt. Natsu Dragneel cùng cơn gió ấy bước vào, mũi hài chạm đất nhẹ như không, y phục trên người cũng cùng một màu đỏ tươi không vướng chút bụi trần.

Chàng đưa tay khẽ nâng tấm khăn trước mặt vị hoàng phi tương lai lên, đôi mày chân kiếm hơi nhíu lại rồi buông thõng một câu:

- Xấu quá!

Từng nghe danh có vị công chúa của Tinh Linh Giới tên Lucy Heartfilia, pháp lực cao thâm, khí chất bất phàm lại phong hoa tuyệt đại, nhất tiếu khuynh quốc, nhị tiếu khuynh thành, trời sinh mị cốt, trăng soi đáy nước, hoa nở trong gương, danh chấn thiên hạ bốn bể tám cõi không ai sánh bằng.

Vậy mà nữ nhân đối diện chàng chẳng có một chút nào gọi là nhan sắc, nếu có họa thì cũng chỉ thể gói gọn trong hai chữ "tầm thường" mà thôi.

* * *

Long tộc và Tinh Linh Giới đều có chung một tục lệ:

" Tân lang và tân nương trước đêm động phòng đều phải cùng nhau uống một chén rượu phu thê thì mới có thể đời đời kiếp kiếp được ở bên nhau. "

Vậy mà . . . chén rượu ấy được rót từ từ lên đầu nàng không chút do dự. Khuôn mặt Natsu vẫn bình thản tựa như chưa có gì xảy ra, nụ cười trên khóe môi không giảm, có điều màu sắc trong mắt lại thêm vài phần băng lạnh tưởng chừng như muốn nuốt chửng tất cả, chàng cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:

- Tốt nhất, từ mai hãy ngoan ngoãn ở trong Tây Uyển Cung.

Từng câu từng chữ được nhấn mạnh, nói xong, quay mình bước ra khỏi phòng. Rốt cuộc, trong cái ngày hạnh phúc nhất của đời con gái thì nàng ngồi đây, trong gian phòng này, cô độc lẻ loi một mình. Đưa bàn tay thon dài ra ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa khẽ rơi, Lucy cố bắt lấy một bông nhưng thứ còn đọng lại chỉ là một giọt ước trong veo.

- Ta sẽ không trách chàng đâu, vì cả ta và chàng đều giống nhau.

Nàng gỡ bỏ y phục trên người, từng lớp, từng lớp, dần để lộ ra làn da trắng mịn như ngọc ngà, bàn chân bước vào trong thùng tắm phảng phất hương dược liệu thơm nồng . . .

Ở một nơi khác, đất nước của bóng tối, màn đêm bao trùm khắp mọi nơi, chiếc chén ngọc xanh biếc rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Bạch y trắng muốt tung bay, đôi mắt màu hổ phách như lóe lên ý cười:

- Cũng nên bắt đầu thôi!

Cơn gió lành lạnh thổi mang theo cánh hoa anh đào nhàn nhạt nhẹ nhàng chạm đất. Tấm rèm nhỏ đã buông, ánh sáng của nến đã tắt lịm, để rồi ngày mai mọi chuyện mới thực sự là bắt đầu.

" Một bản khế ước gắn liền đôi ta trọn đời trọn kiếp bên nhau, mãi mãi không xa rời . . . "

___END CHƯƠNG___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro