Chương 2: Ta từng nghĩ, cả đời này sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ ai . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai len lỏi xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ đáp xuống khuôn mặt hoàng phi đang say giấc nồng. Cặp mày lá liễu hơi chau lại, rèm mi dài bóng khẽ nâng lên để lộ ra con ngươi màu cà phê sữa nhạt nhòa nhưng lại đẹp mê hồn.

Tỉnh dậy trong một khoảng khắc Lucy quên mất vì sao mình lại lạc vào chốn này, nàng trầm ngâm quan sát cảnh sắc xung quanh một hồi rồi mới định thần lại được.

" Cộc cộc . . . cộc cộc . . ." Cánh cửa đột nhiên động đậy, một giọng nói trong như tiếng suối truyền từ bên ngoài vào:

- Nương nương, nô tì phụng mệnh hoàng thượng từ nay sẽ theo hầu hạ người.

Bước vào là một nữ tử trạc 18, 19 tuổi, thân hình liễu yếu đào tơ như vậy mà sao hai tay lại bưng chậu cây bonsai to đùng che mặt thế kia. Virgo rón rén đi tới, đôi mắt xanh biếc màu nước biển thỉnh thoảng ló ra e dè nhìn người đối diện. Nàng ta lúc đụng chỗ này, lúc va chỗ kia, một loạt tiếng đổ vỡ ầm ĩ vang lên, cuối cùng trốn bên thành giường thỉnh thoảng lại liếc trộm một cái.

- Haizzz . . . thật là . . . - Lucy đưa hai tay day day huyệt thái dương. Nàng dở khóc dở cười nhìn đống bình phong quý giá giờ chỉ còn sót lại những mảnh sành nho nhỏ đôi lúc lại lóe lên lấp lánh khi ánh mặt trời vô tình chiếu vào. Nàng thực sự không hiểu nổi tại sao trên đời lại có một nha hoàn vô dụng như vậy, làm hỏng hết cả đồ đạc ngàn lượng của chủ mà vẫn có thể bình thản coi là không có chuyện gì xảy ra.

Xỏ đôi hài trắng tựa mây đứng lên trên nền đá hoa cương, Lucy tiến về phía Virgo ngồi xổm xuống.

- Ngươi có tin ta không Virgo, tin rằng ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi? -Nàng hỏi, thiếu nữ này rốt cuộc trong quá khứ đã phải trải qua những gì để bây giờ trở nên nhút nhát đến vậy.

Nhìn gương mặt hoàng phi gần ngay bên cạnh, sự ngạc nhiên thoáng qua nơi đáy mắt ai kia nhưng cũng rất nhanh chóng hoàn trả về vẻ lãnh đạm như trước, Virgo ôn tồn trả lời:

- Nương nương là chủ nhân của nô tì, Virgo không tin người thì còn có thể tin ai khác sao!

Ngẩng đầu thầm đánh giá kĩ sắc mặt Lucy, nàng ta nhận thấy được sự băng lạnh ghê rợn vẫn còn đọng lại đâu đây trong nhãn quang hiền từ của nàng. Cũng phải, con người chính là giống loài tàn bạo và đáng sợ nhất, một hoàng phi danh giá như nàng tránh sao khỏi sự nghi ngờ với kẻ khác. Hít một hơi sâu, Virgo đưa ba ngón tay lên trời, chắc chắn tuôn ra một câu:

- Tại đây, có trời đất chứng giám, nô tì xin thề cả đời sẽ trung thành với nương nương, có chết cũng phải bảo vệ và đưa người đến nơi an toàn nếu không sẽ bị thiên lôi . . . ưm . . . ưm . . .

Những ngón tay trắng mịn màng như tuyết đầu mùa vội vã bịt miệng Virgo lại. Thấy nàng ta vẫn có ý định nói, Lucy nhanh chóng cắt lời:

- Ta biết rồi . . . Ta tin ngươi mà . . .

Lời nói tiếp theo không hiểu sao không thể nói tiếp được nữa đã nghẹn lại nơi cuống họng đắng ngắt. Ánh mắt ấy, sự kiên cường đáng tin cậy ấy khiến nàng không muốn Virgo phải tổn thương một chút nào, trái tim chợt sao động, hình ảnh mơ hồ trong quá khứ ùa về đầy ắp tâm trí Lucy.

Nơi ấy, anh đào nở rợp trời . . .

Nơi ấy, mấy độ mây hồng cuồn cuộn trôi . . .

Nơi ấy, nàng công chúa Lucy Heartfilia danh chấn thiên hạ lần đầu tiên biết yêu là thế nào . . .

Nơi ấy, có một người vì nàng mà tiếp tục sống . . .

Nơi ấy, người đó lại vì nàng mà hi sinh . . .

- Nương nương! - Âm thanh hốt hoảng từ Virgo cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

Lucy đưa tay nhẹ lau đi hàng nước mắt nóng ấm còn đọng lại trên khóe mắt. Nàng đã từng nghĩ rằng, cả đời này sẽ không tin tưởng bất cứ ai, nhưng hóa ra nàng đã lầm . . .

Nở nụ cười, ánh mắt Lucy lần đầu tiên trong nhiều năm qua là sự chân tình không chút giả dối.

Chỉ cần người không phụ ta, ta tuyệt đối không phụ người . . .

Nàng khẽ nói:

- Chúng ta đi thôi, tới Tây Uyển Cung thôi!!!

___END CHƯƠNG___

Chương sau anh Nat lại xuất hiện nha mina. . .^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro